Chương 10
Trên cái lịch to đùng ở giữa phòng khách, ngày sinh nhật của chủ nhà được khoanh đỏ chót. Đối với Quang Anh mà nói, sinh nhật là ngày hết sức trọng đại bởi vì cậu có thể làm mọi điều mình thích. Nên cậu rất háo hức và mong chờ, mọi người xung quanh cũng bị lây phấn khởi với cậu. Trước đó một tuần cho đến khi sinh nhật, ngày nào Quang Anh cũng đi nhắc nhở mọi người sắp tới sinh nhật mình.
Và hôm nay là sinh nhật Quang Anh. Từ sáng sớm cậu đã nung nấu một ngày sinh nhật thật bùng nổ. Cậu vừa mở cửa phòng Đức Duy thì thấy nó đang soạn đồ chuẩn bị đi học, cậu ghé đầu vào nói.
"Duy đi học hả?"
"Ừa đúng rồi, hôm nay mình có tiết."
Nó vẫn cúi đầu tìm sách gì đó trong hộc tủ. Quang Anh muốn gây sự chú ý, nhưng mà có vẻ không thành công mấy.
"Quang Anh qua đây có chuyện gì không?"
Cậu ậm ừ nhìn xung quanh trong phòng rồi nhìn lên giường, nhìn bàn học rồi nhìn ra cửa sổ, hẳn là để kiếm chuyện nói.
"Phòng Duy nhỏ mà nhiều đồ quá, kiểu này sau này có dắt người yêu về thì phải làm sao đây?"
"Sau này mình không có dắt người yêu về đâu, mình ở luôn với Quang Anh được không?"
"Hả?"
"Nếu sau này mình cưới Quang Anh luôn thì có được miễn phí tiền nhà không?"
"Hả?"
"Mình sẽ đền bù bằng cách chăm sóc Quang Anh cả đời cũng được."
Mượt như nước xả vải.
Vừa dứt câu, Đức Duy khoác cặp táp lên vai rồi đi ra khỏi phòng. Quang Anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tươi thật tươi của nó rồi thôi, nó đi mất để lại cậu bị đông cứng, đứng đó một lúc mới thôi. Kĩ năng của nó giờ điêu luyện quá rồi. Quang Anh đỏ mặt bỏ về phòng, cậu gần như quên béng mất việc sinh nhật.
Quang Anh lên lớp với một tâm thế vô cùng vui vẻ. Cậu đi từ bàn học này sang bàn khác chỉ để thông báo hôm nay là sinh nhật mình. Cậu còn cao hứng mua một bó hoa hồng lớn rồi chia cho bạn trong lớp mỗi người một cành. Thật ra năm nào cậu cũng bày trò như thế nhưng đặc biệt năm nay lại trang trọng hơn hằng năm.
Bạn cùng lớp ai cũng bị cậu làm vui lây, nhưng chỉ có duy một người vững như bàn thạch, không hề dao động, thầy Danh.
Với bài nghiên cứu mà Quang Anh tự cho là "không còn sai một chỗ nào" thì hung thần vẫn bắt làm lại, thậm chí còn lấy ra ví dụ trước cả lớp để nhắc nhở tránh mắc sai lầm.
Hôm đó Quang Anh phải ở lại sau giờ để hoàn thành nốt bài làm. Hồi sáng còn là mặt trời nhỏ, bây giờ thành trăng tàn mất tiêu. Nếu như Quang Anh không vạch sẵn một danh sách kế hoạch cho ngày sinh nhật hoàn hảo, thì bây giờ đỡ phải hối tiếc đứt ruột. Nào là ăn xiên bẩn ở hồ con rùa, trà đào nhà hát và bánh đúc nóng cô Minh giờ tan thành mây khói. Kế hoạch phá đảo ẩm thực Sài Gòn bị đạp đổ dưới chân thầy Danh. Quang Anh ra về trong ngậm ngùi lúc 6 giờ rưỡi tối, thề thốt trong lòng sau này sẽ không đặt tên con mình là Danh.
Nhìn bóng lưng lững thững ra về của Quang Anh là biết cậu buồn đến thế nào.
Cậu vừa lò dò về nhà cũng đã hơn 7 giờ hơn, mở cửa ra thì đã có sẵn bốn người ngồi ở bàn ăn chờ. Gian phòng bếp tối thui, duy chỉ có ánh nến làm sáng bừng căn phòng, Quang Anh cảm giác mọi người như đã sẵn sàng từ rất lâu, chỉ chờ mỗi mình về. Trên bàn đếm sơ qua cũng đâu đó năm sáu món ăn, món nào món nấy đều trông rất hấp dẫn nhưng có vẻ đã bị nguội lạnh do chờ lâu. Giữa bàn có cái bánh kem sinh nhật thắp bảy cây nến, kế bên là hình Quang Anh đang mặc áo blouse. Ánh lửa lập lòe của nến trong bóng tối làm cậu thấy có gì đó vừa trống rỗng vừa ấm áp, cặp táp trên tay cũng buông xuống, cậu đau lòng òa lên khóc. Dường như mọi người đã vất vả cho mình nhiều rồi.
Đức Duy bất ngờ chạy vội ra dỗ cậu. Mọi người xáo xào đứng cả lên, ai cũng an ủi nói một câu. Đứa trẻ này dù to lớn nhưng còn mít ướt lắm. Trong những lúc Quang Anh tủi thân nhất, mọi người luôn xuất hiện và ở cạnh vỗ về cậu, làm cho cậu mặc dù có là người mạnh mẽ đến mấy cũng làm cho cảm động. Cậu cứ sợ mọi người không quan tâm đến mình nên mới bày trò để mọi người chú ý nhưng mà có lẽ cậu có không bày trò thì vẫn sẽ có người chờ cậu về thôi.
Sinh nhật 21 tuổi không phải là cột mốc gì quá lớn lao nhưng mọi người vẫn vì cậu mà chịu khó. Hôm nay ngoài Thành An còn đặc biệt có Minh Hiếu, Quang Anh nhận ra mọi người không chỉ đơn giản vì nghĩa lý mà tới, hơn hết chính là tình thương.
Buổi tiệc diễn ra không có gì quá long trọng, sau khi cậu khóc hết nước mắt thì đĩa đồ ăn mới bắt đầu vơi dần. Năm đứa sinh viên với nhau mặc dù mỗi người mỗi tính nhưng lại hợp cạ lạ thường, nói chuyện rôm rả đến mức quên mất phải hát chúc mừng sinh nhật. Cho đến khi ăn được một nửa thì mới bắt đầu nghêu ngao hát. Ai lại đưa cho Đức Duy bắt tông, hát lệch muốn chết, cả đám hát đi hát lại mãi mới xong.
Đơn giản vậy thôi mà làm Quang Anh vui khôn xiết, cậu cảm tưởng hôm đó mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Ăn uống no nê, sau khi ai đã về nhà nấy thì cũng đâu đó 10 giờ kém. Hôm nay mọi muộn phiền của Quang Anh bị đánh bay đi mất, cậu định bụng sẽ đánh một giấc ngủ siêu ngon đến sáng hôm sau. Cậu vừa bước tới tủ đồ lấy quần áo đã nghe giọng Đức Duy ghé đầu vào nói.
"Hôm nay có vui không?"
"Ừa, hôm nay mình siêu vui luôn."
Nó bước vào phòng rồi ngang nhiên ngồi lên giường như thể đây là phòng mình.
"Quang Anh lại đây mình nói."
Nó vừa nói vừa vỗ vỗ tay xuống phần nệm bên cạnh, ra hiệu cậu lại ngồi kế. Sau khi Quang Anh đã an tọa, nó lôi ra trong túi áo một cái hộp thiếc dài rồi đưa cho cậu. Bên trong là một cây bút máy làm bằng hợp kim, ánh kim bạc lên trông vô cùng đẹp. Bên trên thân bút còn có dòng chữ "Dành tặng riêng Nguyễn Quang Anh" được khắc một cách tỉ mỉ.
"Sau này Quang Anh làm bác sĩ thì nhớ dùng để ghi bệnh án và kí tên nha."
Cậu xót xa, vì bản thân một cây bút máy tầm trung không phải dạng rẻ.
"Sao Duy không giữ để lo cho gia đình, mình đâu quan trọng quà cáp đâu."
"Quang Anh cứ cầm đi, để sau này mỗi lần ký bệnh án đều nhớ đến mình."
Nói rồi nó cười điệu cười hề hề thương hiệu.
"Quang Anh có điều gì muốn làm trước khi qua sinh nhật không?"
"Thật ra mình có vạch sẵn một kế hoạch cho hôm nay rồi nhưng lại xui quá. Kiểu như đi uống trà đào nhà hát, ăn xiên bẩn với ăn bánh đúc cô Minh nè, mà mọi chuyện lại bể vỡ hết rồi."
Đức Duy suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy kéo tay Quang Anh.
"Giờ bánh đúc chắc đóng cửa rồi, mình ra nhà hát thành phố uống trà đào ăn xiên bẩn nha."
Nó lúc nào cũng thế, chiều chuộng cậu vô điều kiện. Có cho là phong ba bão táp hay khó khăn đến mấy, nó vẫn luôn cố gắng hết mình để thực hiện những ý muốn của cậu. Cậu sợ nếu cứ như vậy mãi, cậu sẽ trở nên ỷ y mà dựa dẫm nó mất.
Dạo gần đây tâm tình giữa Quang Anh với Đức Duy tốt lạ thường, làm cho cậu có mấy lần muốn nói ra những cảm xúc ngược ngạo đó nhưng lý trí cậu lại cản lại vì nghĩ mình chỉ cảm nắng thôi. Bởi chính những lần Đức Duy không ngại ngần mà quan tâm cậu, sẽ làm cậu ngày càng trân trọng mối quan hệ này hơn là để chính những suy nghĩ kì lạ phá vỡ giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro