Chương 11

Hôm nay Bách Khoa có tổ chức hội chợ sinh viên. Nói là hội chợ chứ thật chất hoành tráng lắm, các anh chị sinh viên khóa trên mở rất nhiều loại gian hàng khác nhau, chủ yếu là để chiêu sinh và quảng bá trường cho các em cấp ba và năm nhất thôi. Từ ngoài cổng trường đã có mấy cái băng rôn to đùng đỏ chót, cây cối hoa lá và bong bóng thì treo khắp nơi trông không khác gì tổ chức sự kiện quốc tế. Không chỉ có riêng sinh viên mà còn có học sinh cấp ba nên sảnh trường dù có ngàn mét vuông cũng không chứa nổi. Không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt, nhạc lúc nào cũng được mở đùng đùng.

Khóa của Đức Duy mở một gian hàng bán nước giải khát nho nhỏ ở sảnh trường và đương nhiên là nó không trốn được rồi. Đức Duy thật chất là một đứa khá nhát người lạ, nhất là ở mấy chỗ ở nơi đông người như thế này nên chỉ lui về làm hậu cần thôi, như chuẩn bị gian hàng đồ đạc chẳng hạn.

Nhưng trường quy định sinh viên vẫn phải lên trường nên nó quyết định bắt ghế ngồi một góc an tọa ở cuối gian hàng. Đúng lúc có một lứa học sinh cấp ba đâu đó khoảng mười hai đứa ào vô hỏi mua nước, Đức Duy quay qua quay lại thì không thấy mấy đứa xung phong bán hàng đâu mất tiêu, thế là cuối cùng nó phải chạy ra bán hàng.

"Anh ơi cho em mười ly nước sâm với hai ly nước cam."

Đức Duy vừa vắt cam vừa để ý mấy đứa con gái cứ nhìn nó rồi cười khúc khích. Một hồi sau thì Duy không để ý nữa, chỉ muốn làm lẹ rồi còn trốn đi chứ ngại người lạ lắm. Nó đưa nước cho tụi con gái rồi thối tiền thừa, trước khi rời đi còn có một đứa ráng ở lại chêm thêm vài câu.

"Anh ơi, anh đẹp trai quá."

Công nhận hôm nay Đức Duy ăn mặc bảnh tỏn thiệt. Nó chỉ đơn giản mặc một cái áo sơ mi trắng xắn tay áo lên tới khuỷu tay với quần jean đen. Nhưng vai Duy thật chất rất rộng nên mặc áo sơ mi trắng nhìn rất cuốn hút, đây gọi là vẻ đẹp của người trưởng thành đó.

Nó cười cười rồi thôi, trốn lẹ xuống cuối gian rồi ngồi ở đó luôn coi như không biết gì. May rằng được một lúc thì bọn cùng lớp về nên nó được miễn phải trông gian hàng, Đức Duy thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra hôm nay nó có hẹn Quang Anh với Đăng Dương lên chơi. Nhưng phải tầm trưa hai chúng nó mới tan học, đúng lúc Đức Duy ăn cơm trưa xong thì bọn nó tới. Đăng Dương vừa thấy quầy đồ ăn bên lớp Minh Hiếu thì nhảy bổ tới, hai tay hai món, có lẽ như học xong khiến bụng Dương đói meo.

Quang Anh biết điều đến gian hàng của Đức Duy trước. Nó vừa thấy bóng dáng cậu thì liền bừng sáng, rực rỡ hẳn ra chứ nãy giờ nó cứ như hoa héo.

"Nãy giờ Duy bán được nhiều không?"

"Cũng nhiều nhưng mà sao Quang Anh tới lâu quá vậy?"

Y hệt như em bé học mẫu giáo lúc được mẹ tới đón sau khi chờ một quãng thời gian dài.    

"Thì Duy phải đợi mình tan trường đã chứ."

Quang Anh vừa nói dứt câu thì nghe được ồn ào từ phía ngoài gian hàng. Đức Duy với Quang Anh bước ra, thì ra là đám mấy đứa nhỏ con gái hồi nãy, tụi nó muốn tìm anh đẹp trai.
Cái đứa thắt tóc hai bên vừa gặp Duy đã reo lên.

"A! Anh đẹp trai khi nãy nè. Anh rảnh không? Dắt tụi em đi tham quan trường được không ạ?"

Rồi đâu đó mấy đứa khác chêm thêm.

"Tụi em mới tới còn bỡ ngỡ, anh giúp tụi em với."

Với cương vị là học sinh kì cựu trường Bách Khoa, nó không thể từ chối. Nó lén nhìn sang Quang Anh đứng bên cạnh, trông cậu cứ nghệt mặt ra làm nó vừa lo vừa buồn cười.

"Tụi em đợi anh một lát."

Đức Duy kéo Quang Anh vào lại sau gian hàng, nó đè vai cậu ngồi xuống ghế rồi dặn dò.

"Mình đi một lát. Bên kia có quầy đồ ăn của Hiếu, đói thì cứ sang ăn nha. Còn nếu buồn quá thì cứ gọi mình, mình về với Quang Anh liền."

Nói rồi nó đi mất, để lại cậu ngồi chơ vơ một cục. Đức Duy dắt bọn con gái từ bờ Đông sang bờ Tây, từ khuôn viên trước ra khuôn viên sau, từng phòng học ngóc ngách đều được nó giới thiệu không sót cái nào. Nhưng mà bọn con gái có thèm để tâm đâu, mục đích ban đầu của tụi nó vốn dĩ đâu phải là tham quan trường.

Cậu ngồi một chút rồi tự dưng cảm thấy hôm nay thật nóng nực, cậu trở nên bực dọc khác thường. Rõ ràng Đức Duy rủ mình đến chơi nhưng rốt cuộc lại bỏ mình một chỗ, cậu thấy chính bản thân mình đang bị lừa tình.

Ngồi sốt ruột đâu đó 10 phút, cậu cáu gắt gọi cho nó nhưng nó không trả lời. Quang Anh nghĩ thầm chắc đang vui vẻ với mấy em gái dễ thương mất rồi, cậu gọi đến cuộc thứ ba thì khó chịu đứng dậy đi tìm Duy.

Ừ thì đúng là đi với mấy em gái dễ thương nhưng mà nó không vui vẻ mấy. Đến một lúc thì nhận ra bọn con gái này chả thèm để ý tới những lời gì mình nói, chúng nó cứ hết hỏi tên gì nhà ở đâu đến ngành học sở thích cá nhân.

Đức Duy lười biếng lấy điện thoại trong túi quần ra, "bạn đã lỡ 3 cuộc gọi từ Quang Anh nhà mình".

Nó đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, nó định bụng bịa đại lí do nào đó rồi chuồn lẹ về gian hàng. Chưa kịp mở lời thì cảm nhận được bàn tay đã bị ai đó nắm kéo đi.

"Xin lỗi tụi em nha, anh với Duy đang có chuyện bận, tụi anh phải đi bây giờ rồi."

Nó chưa bao giờ thấy cậu giận dỗi như bây giờ, thậm chí còn có thể thấy rõ trên đầu cậu hiện lên mấy cột khói. Quang Anh cứ kéo tay Duy đi đâu đó, chẳng ai nói với ai câu nào.

"Quang Anh dẫn mình đi đâu đó?"

Nó mở lời mà không thấy cậu trả lời. Đức Duy biết bản thân mình sai do không bắt máy nhưng mà ít nhất Quang Anh cũng phải chịu trả lời cho nó nghe chứ. Duy từ nhường nhịn mà trở nên khó chịu, nó kéo tay ngược lại Quang Anh, ghé vào một phòng trống gần đó nói chuyện cho ra lẽ.

Phòng học tối thui, ánh sáng ở ngoài chiếu vào đủ để nhìn thấy ánh mắt người kia. Đức Duy thở hắt, lưng dựa vào tường hỏi.

"Quang Anh bị gì vậy?"

Cậu mặt đăm đăm khó chịu. Thật ra bản thân cũng không biết tại sao lại tức giận đến thế, chỉ là cậu ghét cách Duy cứ thế mà bỏ đi thôi.

"Sao mình gọi Duy không bắt máy?"

"Điện thoại mình để chế độ im lặng nên mình không nhận được cuộc gọi. Sao Quang Anh cứ hay nóng giận lên thế, mình về liền mà?"

Quang Anh giận đến đỏ mặt, hay còn lý do gì khác thì cậu không biết. Chỉ là tình cảnh trông có gì đó khá ám muội, nhất là ở trong phòng tối như thế này nữa chứ.

"M-mình không biết! Nhưng mà mình không thích Duy cứ tự ý như thế."

"Sao Quang Anh phải đồng ý thì mình mới được đi?"

Nó bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó bất thường, nó cứ tủm tỉm cười nãy giờ nhưng mà chắc vì phòng tối nên cậu không nhận ra.

"Quang Anh ghen hả?"

Duy phát giác hỏi. Cậu giật mình như bị đụng đến bí mật thầm kín. Cậu cứ lắp ba lắp bắp gì đó, mặt thì đỏ bừng đến bốc khói, ca từ nói ra cũng không có nghĩa.

"H-hả? D-duy nói c-cái... cái gì vậy?"

"Aish, Quang Anh cứ giả bộ vậy hoài là không ổn đâu đó."

Nói rồi nó kéo tay cậu về phía mình, hôn cái chóc lên trán người đối diện. Quang Anh bị làm cho bất ngờ, mặt đỏ như quả cà chua chín, ngượng không thôi. Cậu giãy tay mình ra tính chạy đi mất thì bị Đức Duy kéo lại.

"Quang Anh đừng có chạy đi nữa. Mình nói nghe nè, mình thích Quang Anh lắm. Quang Anh để mình sau này đến hết đời được chở Quang Anh đi ăn, được pha trà táo đỏ cho Quang Anh nha."

Cậu bị nó làm cho bối rối, chỉ biết ngượng ngùng ngoan ngoãn mà gật đầu theo. Duy bị Quang Anh ngoan hiền dễ thương làm cho rung động, không kìm được mà thơm thêm một cái lên má. Quá trời quá đáng rồi. Cậu không biết phải làm gì mới phải, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, thế là lại rơm rớm nước mắt khóc.

Một người dỗ một người cứ sụt sịt nước mắt. Trưa mặt trời lên đổ nắng vàng ươm khắp bàn học. Gió lồng gió ngoài cửa sổ xì xào những tán lá cây. Giờ thì cảnh đẹp hữu tình quá rồi, đúng là thích hợp để bắt đầu một trang sách mới, một câu chuyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caprhy