đau chỗ nào?

nghe bài mới của chíp vừa đọc nhen các mom ><
nay anh zui anh up 2 chap
...

không khí trong xe im lặng, đức duy ngửa đầu ra sau, tay buông thõng nghỉ ngơi sau giờ làm việc.

trùng hợp hay cố ý, bàn tay đó lại đặt lên đùi quang anh.

"à anh không cố ý, xin lỗi em."

"dạ không sao, anh duy nghỉ ngơi đi ạ."

góc nhìn này khiến đức duy nhìn thấy rõ bên trong áo sơ mi rộng thùng thình của quang anh.

*quách đạt phúc, em ấy mang nịt ngực??*

đức duy sốc với những gì mình vừa thấy, đéo mẹ, hèn chi hôm bữa có cái gì đó cạ vào chân trông
rất mềm.

đức duy cố rướn người lên cao hòng nhìn rõ hơn lần nữa.

*rõ ràng là nịt ngực.*

*địt mẹ, đã nịt lại rồi mà vẫn còn khe.*

*đĩ vãi, chắc là mềm lắm.*

nghe tả mà muốn chảy nước miếng.

"anh duy sao vậy?"

quang anh ngửa đầu nhìn duy.

đức duy làm chuyện xấu bị phát hiện, toát cả mồ hôi lạnh cười cười nhìn em.

"à, anh mỏi lưng, đang giãn cơ á mà haha."

quang anh khó hiểu nhìn đức duy, xong lại bấm điện thoại.

kể từ hôm đó đức duy cứ mãi nghĩ trong lòng, thắc mắc tại sao quang anh lại có ngực? rõ ràng là đàn ông mà?

hay là chuyển giới?

đức duy tò mò muốn chết rồi, đánh liều hỏi bác sĩ riêng của gia đình.

"bác sĩ, vốn dĩ là con trai nhưng tại sao lại có ngực nhỉ?"

bác sĩ ngây người nhìn duy.

"cậu muốn hỏi ai?"

"à không, tôi đọc báo ấy mà, chỉ là tò mò nên muốn hỏi chút."

"à, cũng có những người như thế, tuy họ là nam nhưng lại có tuyến vú cũng có thể có bộ phận sinh dục nữ."

"thật á? có chuyện đó luôn á?"

"vâng, nhưng hiếm lắm, chắc như mò kim đáy bể mới có một người."

đức duy trầm ngâm suy nghĩ, chả lẽ lại là quang anh?

...

những suy nghĩ tà dâm cứ quấn lấy đức duy từ ngày này sang ngày khác.

"anh duy!!"

quang anh quơ quơ tay trước mặt, vị giám đốc khó tính thường ngày mấy hôm nay cứ lạ lạ, giống như con nít mới biết yêu.

"à à sao đấy?"

"dạo này anh duy lạ vậy? cứ như người mất hồn."

"à...không...có...gì..."

đức duy vừa nói, nhưng mắt lại rơi ngay cặp ngực quang anh.

*vãi buồi, còn đưa nó về hướng này!!*

con chim trong quần đang hót, sos!!

"quang anh! lại bàn ngồi đi, anh không sao!"

có tật giật mình, gã la lớn.

quang anh hết hồn vì bị mắng, gật đầu rồi lặng lẽ về bàn thật.

...

19:30

"về thôi, qanh."

quang anh gấp máy tính, dọn dẹp giấy tờ vào túi rồi trả lời duy.

"em tự về ạ, hôm nay giám đốc vất vả rồi."

xong câu, thư ký nguyễn ngoảnh mặt quay đi không chờ người kia phản ứng.

"ủa gì vậy? sao lại gọi là giám đốc?"

đức duy ngồi trên xe, vẫn không thể hiểu.

...

kể từ ngày duy quát ái nhi tại công ty, cô ả cũng ít về nhà.

nhưng hôm nay thì khác.

"chồng về rồi à?"

chả hiểu sao chỉ một câu đơn giản thế cũng khiến đức duy bực hết cả mình.

"lại về à?"

"lại về? nhà của chúng ta mà anh bảo em lại về?"

"nếu em coi đó là nhà của chúng ta thì em đã không làm anh khó xử!"

"thôi, em không có tâm trạng cãi nhau với anh."

đức duy nới lỏng caravat, liếc mắt một cái rồi về phòng.

đêm nay đức duy ngủ ở phòng đọc sách.

"quang anh ơi..."

không ai trả lời.

"thư ký nguyễn ơi..."

vẫn không ai trả lời.

"không rep anh sang nhà em liền bây giờ đó."

"sao vậy, thưa giám đốc."

cuối cùng cũng chịu trả lời.

"sao không trả lời tin nhắn anh?"

"hết giờ làm việc rồi thưa giám đốc."

"nhưng bình thường em đâu có vậy."

"thì giờ vậy!"

à rồi biết rồi, mèo nhỏ đã xù lông.

"em dỗi à? em nói đi, anh sai cái gì anh sửa."

"giám đốc mà sai á? không dám, em sẽ bị đuổi việc đó."

"à nhớ rồi, lúc chiều anh lớn tiếng với em đúng không?"

không trả lời.

"xin lỗi, anh không cố ý, anh hơi tập trung chuyện khác nên không kiểm soát được."

"hứ."

"thôi anh sai anh sai, đừng dỗi anh."

"tạm bỏ qua thôi."

"thế cũng được, có còn hơn không."

"mai qanh ăn gì?"

"phở ạ."

"sáng mai đưa em đi ăn."

"ngủ ngon."

...

chiếc xe đắt tiền lại đỗ trước cửa, nhưng các bác hàng xóm đã quen với việc cậu trai sống ở tầng 4 được đưa đi rước về mỗi ngày rồi.

"chào buổi sáng, anh duy."

"ừm, đói bụng chưa?"

"dạ có ạ."

xe lăn bánh.

RẦM.

"chuyện gì?"

đức duy chau mày.

"xe máy phía trước vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào xe mình thưa giám đốc."

"cậu xuống giải quyết, đền theo giá trị từng món hư hỏng, không bớt đồng nào!"

đức duy ra lệnh cho tài xế.

cú va chạm mạnh vừa rồi làm quang anh đập đầu vào ghế trước do không thắt dây an toàn.

"áaaaa..."

quang anh xoa trán.

"em có sao không?"

đức duy cũng sốt sắng không kém, đáng ra chuyện chẳng có gì to tát, nhưng thư ký nguyễn u đầu rồi, đành phải không nhân nhượng thôi.

"huhu, xe này bị nguyền rồi anh duy ơi."

ờ, lần trước chiếc này dính con chó!

"tch, chắc mai anh vứt luôn vào xó."

"đâu anh xem nào."

duy vén tóc mái quang anh lên, chăm chú xem vết thương.

"sưng rồi, anh bôi dầu nhé."

lần này không có cớ để cạ ngực vào chân đâu!

ai nói? tao dùng cách khác!

"quang anh còn đau chỗ nào nữa không?

"trẹo cái lưng ạ.."

"đâu anh xem nào."

đức duy choàng tay qua eo, xoa xoa chỗ quang anh chỉ.

cả cơ thể em dán sát vào người đức duy, trông đéo đứng đắn xíu nào.

"còn đau ở đâu nữa không? chỗ này thì sao?"

tay hắn sờ xuống mông.

"ch-chỗ đó..."

"hửm?"

gật đầu.

đức duy lại xoa xoa chỗ nhiều thịt đó bằng vẻ mặt tỉnh bơ, quang anh thì đỏ hết cả người như con tôm luộc.

"đ-được rồi..anh duy..."

im lặng.

"quang anh. đừng nỉ non vậy nữa.."

đức duy gục đầu xuống vai em.

"anh chịu không nổi mất..."

quang anh chính thức chảy nước lồn!


CẮTTTTT
cắt ở đây cho nứng tuột quần luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro