đừng làm em ấy đau lòng
anh định up 20:20 mà lo chửi lộn bị miss, sori các con vợ nhó
........
thật ra mà nói đức duy biết mình không nên giận quang anh, vì cũng chả có thân phận gì.
chỉ là trong lòng vẫn khó chịu chuyện đó, nên đành trút giận lên người ấy vậy.
"hôm nay anh tự lái xe ạ?"
"ừm, tài xế off một hôm."
"em mở nhạc được không? tắc đường quá."
đức duy không trả lời, gương mặt bình thường vốn dĩ đã khó ở, giờ còn chút giận dỗi trong lòng nên càng khó chịu hơn.
"..."
không trả lời, vẫn tập trung lái xe.
*giận dai thế không biết!"
quang anh xị mặt nhìn ra cửa.
TÍT.
tiếng nhạc du dương phát lên.
khi quang anh quay lại, đã thấy đức duy vẫn tập trung lái xe rồi.
đức duy luôn như thế, luôn không nói mà làm, có thể trông hơi cau có, nhưng luôn chiều chuộng và yêu thương.
...
"ê, mày với con vợ mày vẫn quyết định sống chung à?"
đăng dương hỏi đức duy.
"ừm, không còn cách nào khác!"
"tao tưởng ly thân, chả phải mày đang hẹn hò với thư ký riêng à?"
"ừ ừ cái cậu quang anh gì đó."
"không, thư ký thôi."
đức duy nhấp ngụm rượu.
"vãi, mày làm gì đối xử tốt với ai đến thế.
đức duy vuốt mặt.
"tao thích em ấy, nhưng tao đúng là không có cách nào khác!"
giọng đức duy khàn đi vì rượu, kèm theo chút ấm ức trong lòng.
...
đức duy say mèm, lái xe đến nhà quang anh.
hắn ta ngồi trong xe, thở từng hơi nặng nề nhìn về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn trong khu chung cư tồi tàn tối om.
"chắc là vẫn còn làm việc."
đức duy thở dài.
quang anh quá trong sáng, thuần khiết lại còn tốt bụng. bao nhiều năm qua luôn chịu đựng sự sỉ nhục của vợ mình, quang anh chẳng còn gì trên đời này hết.
"thằng chó, có chết mày cũng không được làm em ấy đau lòng."
đức duy đấm mạnh vào vô lăng.
tiếng đề máy xe vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
...
"ủa? giám đốc đâu rồi anh?"
chiếc xe ô tô sang trọng lại đón quang anh như thường lệ, nhưng lần này chả có ai ngồi ghế sau.
"giám đốc đi công tác, chắc còn lâu mới về, nên mấy hôm vắng tôi sẽ đưa đón cậu đi làm."
anh tài xế trả lời.
*ủa? đức duy làm gì có lịch công tác nào chứ? nếu có tại sao mình lại không biết?*
"ủa mà giám đốc đi công tác cậu không theo cùng à? thư ký mà?"
anh tài xế cũng thắc mắc.
"để em gọi thử, em cũng còn chưa biết gì."
tiếng nhạc chờ chứ vang lên liên hồi, không ai bắt máy cũng không ai trả lời.
"sao không nghe nhỉ?"
"chắc đang bận, một lát cậu gọi lại thử xem sao."
quang anh trầm ngâm nhìn ra cửa, cảm giác trong lòng cứ lo lắng điều gì đó.
...
"ái nhi à? cậu đang ở đâu vậy?"
"à tớ đang đi du lịch, sao vậy?"
"cậu đi... cùng chồng à?"
quang anh ngập ngừng hỏi, chả hiểu sao trong lòng lại rất hi vọng câu trả lời sẽ là không.
"ừm, chả biết sao đức duy lại rủ tớ đi phan thiết, vui lắm quang anh ạ."
trái tim ai đó đã hẫng một nhịp.
"lâu lắm rồi vợ chồng tớ mới hạnh phúc như hiện tại, haha, tớ lại còn nghi ngờ anh ấy có người khác, đúng là ngốc thật."
ái nhi kể, giọng cô nàng đúng là 10 phần hạnh phúc.
"em tắm xong chưa? vợ?"
giọng đức duy vang lên ở đầu dây bên kia.
"à, tớ cúp nhé, chúc cậu đi chơi vui vẻ."
quang anh cúp máy cái rụp, không chờ ái nhi trả lời thêm câu nào.
"ủa? tự dưng lại cúp máy?"
"em gọi cho ai thế?"
"à là quang anh, cậu ấy vừa gọi cho em."
đức duy tay cầm khăn đang lau tóc ướt, bỗng dừng lại.
"qu-quang anh à?"
"vâng, em kể với cậu ấy anh đưa em đi chơi, cậu ấy còn chúc em đi chơi vui vẻ, chắc là quang anh mừng cho em lắm."
đức duy cười chua chát rồi bỏ vào phòng tắm.
bên này quang anh sắp thở không nổi, cả người như chả có sức lực làm gì.
căn phòng giám đốc vốn dĩ có 2 người cùng nhau thảo luận thì giờ đây lại chỉ còn 1 người cùng 1 chiếc bàn trống.
cảm giác lạ lắm, giống như đã mất một thứ gì đó.
...
quang anh tan làm, từ chối về cùng tài xế.
"ngày mai anh không cần đến đưa em đi đâu ạ, từ nay em sẽ tự đi, cảm ơn anh."
quang anh vẫy chiếc taxi gần đó, để lại anh tài xế ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.
RENG.
"dạ sếp."
"đưa quang anh về đi, đừng để em ấy tăng ca."
"dạ cậu quang anh đã tan làm rồi, nhưng cậu ấy từ chối về và dặn tôi từ mai không cần đưa đón nữa ạ."
"..."
"từ chối về à?"
"dạ."
"ừm, cậu cứ tạm thời nghỉ ngơi, khi nào về tôi sẽ báo."
đức duy chớp mắt nhìn ra biển, quang anh cuối cùng cũng không thèm liên quan đến mình nữa rồi.
...
con hẻm dẫn vào khu chung cư tối om, mọi khi chiếc xe sang trọng đó đưa em ấy về tận nhà, còn hôm nay, thân ảnh bé xíu ấy lại đi từng bước nhỏ, dần dần hiện rõ sau màn đêm không ánh đèn.
quang anh vứt túi xách lên giá treo, nằm dài trên giường.
"mệt quá..."
nước mắt rơi, không biết nữa, chỉ là thấy cô đơn trong lòng.
"mình, cũng muốn được hạnh phúc mà..."
CẮTTTTTT
còn ngược dài dài =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro