ghen?
nay anh vui nên up thêm chap nữa luôn nhoeeee :<
độc giả nói h+ nhưng babiboo nói không!!!
...
quang anh đỏ mặt không dám nhìn đức duy.
"a-anh duy...nói...gì kì vậy.?"
đức duy dụi dụi lên vai em, nói nhỏ.
"anh không biết là em vô tình hay cố ý, nhưng anh khó chịu rồi, quang anh."
giọng hoàng đức duy trầm khàn, mùi tóc duy cũng rất thơm, xem ra người khó chịu không chỉ có mỗi duy.
"e-em không biết gì hết, anh duy đừng như vậy.."
đức duy thở dài, ngước mặt lên rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ.
trong lòng quang anh có chút mong chờ gì đó, nhưng đã bị dập tắt.
và mấy nhỏ chờ seg cũng vậy!
...
xe đỗ trước cửa công ty, đức duy xuống xe bước thật nhanh, gương mặt cũng lạnh lùng hơn mọi ngày một bậc.
"giám đốc, lát nữa anh có một cuộc họp vào lúc 9h, bây giờ em sẽ sắp xếp hồ sơ cho anh xong anh chỉ cần việc đi họp thôi ạ."
quang anh luyên thuyên đuổi theo sau.
"ừm, cảm ơn thư ký Nguyễn."
quang anh khựng lại một bước khi nghe đức duy xưng hô khác mọi ngày.
*xem ra dỗi thật.*
...
17h
"gọi tài xế vào đây giúp tôi."
đức duy cúp điện thoại.
lát sau tài xế cũng tới.
"anh đưa thư ký Nguyễn về đi, rồi lái chiếc porsche 718 về đây cho tôi."
anh tài xế gật đầu, quang anh cũng nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.
"thư ký Nguyễn, tôi đợi cậu dưới xe."
quang anh gật đầu với tài xế, sắp xếp đồ đạc với biểu hiện không nỡ.
"à...anh duy...anh...không về sao?"
quang anh ngập ngừng.
"ừm, em về với tài xế đi, tối nay anh có hẹn."
đức duy trả lời, mắt vẫn không nhìn em.
"anh hết lịch trình hôm nay...rồi mà.."
"hẹn riêng."
quang anh biết người này giận trông đáng sợ hơn bình thường gấp trăm lần, mọi người trong công ty đồn nguyễn quang anh là ngoại lệ,
nhưng xem ra hôm nay ngoại lệ tạm trở thành ngoài lề!
đức duy tắm rửa, thay quần áo đã để sẵn trong phòng nghỉ rồi phóng trên chiếc porsche sang trọng vào quán club.
"ôi ôi xem ai đây? lâu lắm rồi mới gặp."
trường sinh cười khi thấy thằng em, từ lúc lấy vợ đến nay chắc số lần gặp nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"uầy, lâu rồi mới ghé, nhớ chết mất."
"sao hôm nay đến đây được thế? con vợ mày không gank à?"
"giận dỗi gì mấy hôm nay, nói chung ai làm việc nấy anh ạ"
"đùa, bạn bè còn không đến mức đấy đâu cu em ơi."
trường sinh thừa biết đức duy không yêu ái nhi, nhưng biết làm sao được, lỡ rồi.
"thôi đừng rầu, nay uống gì anh mày free."
tiếng nhạc xập xình lắc lư, ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến đức duy choáng váng, hết ly này tới ly khác.
"uống nhiều vậy trời!"
nguyễn quang anh thật sự theo dõi sếp mình, trông như đi đánh ghen í nhờ.
"chào anh, cho em gửi nhờ trái bóng ở đây để bắt chuyện với anh được không nhỉ?"
cô gái tóc vàng, makeup đậm, quần áo thiếu vải kè sát tai duy.
quang anh nóng cả mặt khi thấy đức duy nhìn cô ả cười với vẻ mặt mê đắm.
"mẹ! quên mất hắn cũng là miếng mồi ngon nên ruồi nhặng mới bu đông thế."
quang anh nhủ lòng, đây là chỉ canh chồng dùm bạn thôi, không có ý gì khác.
khi tay phải đức duy sắp choàng qua eo cô ả nọ thì
BỘP.
nguyễn quang anh ngã vào lòng đức duy cái bộp!
"qu-quang anh?"
đức duy nhắm mắt mở mắt mấy lần để xác nhận mình không nhìn nhầm vì men rượu.
"về!"
quang anh đưa ánh mắt viên đạn nhìn cô ả, khoác tay duy lên vai mình rồi kéo ra cửa.
trường sinh quay trở lại với chai rượu mới trên tay nhưng không tìm thấy đức duy, chỉ nhận lại tin nhắn.
"em về trước, lần tới lại hẹn anh."
...
tài xế taxi lái xe phía trước, quang anh ngồi phía sau vẻ mặt bực bội vô cùng.
"sao lại về? đang còn muốn chơi."
"chơi? chơi của anh là book 1 phòng với cô ả tóc vàng vừa rồi hả?"
đức duy thầm cười trong bụng, mèo nhỏ ghen rồi.
"nói gì thế? ai thèm."
"em mà không tới thì anh làm rồi, đừng có giảo biện với em!"
đức duy dụi đầu vào hõm cổ mèo nhỏ, thở ra hơi đầy men rượu.
"chỉ thèm em!"
quang anh từ đỏ mặt vì tức thì nay lại chuyển sang ngại nên đỏ mặt.
"t-tào lao.."
"hôn một cái."
đức duy lại nói.
"hâm à? đánh cho giờ!"
đức duy cười, ngồi thẳng dậy rồi dựa vào bên cửa mà ngủ.
...
quang anh đỡ đức duy vào nhà, ái nhi đã đi đâu mất, căn nhà trống trơn, chỉ còn tiếng đồng hồ kim kêu lên tích tắc.
"đi đâu?"
đức duy níu tay sau khi quang anh đặt mình lên giường rồi xoay lưng.
"lấy khăn lau người cho anh."
đức duy buông tay.
quang anh lau người cho duy bằng khăn ấm, thay áo ngoài, để đức duy ngủ trên giường rồi xuống bếp nấu canh giải rượu.
đức duy bừng tỉnh, xoay qua xoay lại không thấy ai, cổ họng khô khốc đứng dậy đi tìm nước uống.
quang anh hầm canh lâu quá, ngủ quên dưới bàn.
"thật là, em mà còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc anh chịu không nổi!"
đức duy bế quang anh lên phòng, đắp chăn cho em ngủ thật ngon.
...
sáng sớm hôm sau, đức duy đã sửa soạn xong, thay quần áo chỉnh tề thì quang anh mới kịp mở mắt.
"ủa? sao em lại ở đây?"
"chứ chả lẽ dưới bếp?"
đức duy nhìn, hỏi lại.
"em ngủ quên dưới bếp à?"
"ừm, nên ông tiên mới mang em lên ngủ trên này cho ấm!"
đức duy xách cặp, rời khỏi phòng.
lát sau người giúp việc gõ cửa.
"cậu quang anh, ông chủ mời cậu xuống ăn sáng."
quang anh dạ thật lớn rồi chạy xuống nhà.
"ăn từ từ thôi, ai tranh của em đâu."
"em ăn nhanh còn về thay đồ nữa."
"anh đưa, em cần gì phải vội."
"thôi em tự về, anh mà còn ghé nhà em chắc muộn mất."
"không nhưng nhị gì hết, ăn từ từ, nghẹn bây giờ."
quang anh nhìn đức duy, cười rồi ăn chậm lại.
CẮTTTTTTT
nay ra tận 3 chap nên anh off 3 tuần =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro