nước hoa mới
nói 18h up 1 chap 22h 1 chap mà quên nên lố, thông kẻm nha các mom :((
....
chiếc bentley continental flying spur trắng bạc đỗ dưới sảnh chung cư vào sáng sớm ngày thứ hai.
"này, chiếc xe đó khéo còn đắt hơn cả dãy chung cư mình cộng lại!"
mấy ông bác chơi cờ bên dãy ghế đá trầm trồ.
quang anh nhảy chân sáo xuống sảnh, tay bấm bấm điện thoại chắc là định book xe.
chiếc ô tô đắt tiền hạ kính.
"quang anh."
"anh duy?"
"anh đây, lên xe đi em."
anh tài xế với bộ suit trông cũng trang trọng không kém mở cửa.
"ủa sao anh duy lại tới đây?"
"đón em đi làm."
"ấy, em tự đi được mà, còn đang tính book xe."
"book xe mà giờ mới book thì sao em kịp giờ làm?"
"hì hì, em định xuống vừa mua đồ ăn sáng vừa đợi xe."
duy cười, lấy một túi giấy nhỏ bên cạnh đưa cho em.
"của em."
quang anh mở túi, bên trong có nước ép táo, còn có một hộp xôi.
"ủa?"
"mua cho em, biết em chưa ăn sáng."
đức duy nói xong thì mở ipad, tiếp tục làm việc.
...
"lịch trình hôm nay của anh là 11h ăn trưa với chủ tịch X, 13h họp, 15h đi khảo sát trung tâm B, 19h ăn tối bàn hợp đồng với tập đoàn T,..."
"nhiều vậy à?"
"dạ, anh duy nhớ giữ sức khoẻ nhé."
đức duy xoa xoa thái dương.
"anh biết rồi."
quang anh không liên lạc với ái nhi mấy hôm nay, nhưng lạ ở chỗ cô nàng cũng không chủ động nhắn tin. quang anh rất muốn hỏi nhưng sợ làm phiền duy, đành thôi.
21:22.
"cuối cùng cũng hết ngày."
"anh duy uống nhiều quá, toàn mùi rượu."
"lão rõ ràng muốn ép em, anh chỉ là tiện tay đỡ."
quang anh phì cười, phát hiện lúc say đức duy nói nhiều hơn một chút.
KÉTTT.
tài xế thắng gấp, quang anh mất đà ngã hẳn vào lòng đức duy.
"xin lỗi giám đốc, con chó trước mặt phóng ra nhanh quá tôi không kịp trở tay."
anh tài xế rối rít xin lỗi.
"không sao, tiếp tục đi."
trong lúc lực bị đẩy sang bên duy, đầu quang anh cũng đập vào trần xe cái bốp.
"ui da..."
"em có sao không? đau? chỗ này à?"
duy sờ tay lên tóc, tìm chỗ khiến quang anh nhăn mặt.
"đ-đau anh duy...chỗ đó đau..."
"đợi tí anh bôi dầu cho."
duy lấy trong hộc xe ra chai dầu nóng, quang anh cúi người, nằm hẳn lên đùi duy để tiện bôi.
"a uiii..."
"sưng một cục rồi đây."
đức duy cố tình bôi chậm thật chậm, miệng cứ bảo chưa xong chưa xong vì cái thứ bên dưới cứ cạ vào chân, cảm nhận rất mềm.
"anh duy xong chưa?"
nãy giờ rồi đó!!
"à xong rồi."
quang anh ngồi dậy, chỉnh lại quần áo như mới làm gì đó mờ ám.
"anh duy, ái nhi đâu rồi ạ? mấy hôm nay em không thấy cậu ấy."
"về nhà bố mẹ rồi."
giọng duy thay đổi khi nghe nhắc tới vợ mình.
"sao vậy ạ? lại cãi nhau à?"
duy im lặng không nói, chắc quang anh cũng biết rõ đây không phải lần đầu.
"thôi, chắc ít hôm lại về, anh duy còn lạ gì cậu ấy."
"anh biết, quá trẻ con, anh cũng mệt rồi."
giọng đức duy chán nản.
"sao anh không qua đón cậu ấy về luôn?"
"anh không rảnh! thời gian anh làm việc còn không có, giận dỗi 1 tháng cả trăm lần."
quang anh biết đức duy đã chán ái nhi tới cổ, bề mặt thì tỏ vẻ nuối tiếc nhưng ai mà biết được bên trong lòng lại có một tia mừng rỡ.
...
quả nhiên 4 ngày sau ái nhi trở về.
"aaaaa, chồng. em về rồi đây."
cuối tuần, khi đang thưởng thức bữa sáng, tiếng cao gót cùng tiếng bánh xe vali kéo vào nhà từ từ rõ hơn.
đức duy biết căn nhà tĩnh lặng lại sắp phải ồn ào.
đức duy không thèm nhìn, cũng không trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ipad.
"anh không nhớ em à? em đi cả tuần lận đó."
ái nhi nũng nịu.
"tránh ra anh còn làm việc!"
thanh âm cứng như đá.
"chả chơi với anh, em tìm quang anh đây."
"này, để quang anh nghỉ ngơi, cả tuần nay em ấy đã làm việc vất vả lắm rồi!"
đức duy trách móc.
"em biết thư ký của anh mệt, nhưng em chán, anh không chơi với em thì em tìm cậu ấy!"
mẹ, đức duy muốn đấm nhỏ này mấy phát vào mặt lắm rồi, nhưng hắn không phải decao!
"được, muốn chơi gì anh chơi với em, đừng phiền cậu ấy."
ái nhi khoái chí, liền rủ đức duy đưa mình đi dạo.
kết quả là mất cả ngày chủ nhật không làm được gì!
...
"eo ôi, sao anh duy hốc hác thế?"
"à ừ, anh không ngủ được."
đức duy gượng cười nhìn quang anh.
"hôm qua anh không nghỉ ngơi à? em đã dặn anh phải giữ sức khoẻ rồi."
*nếu anh không đỡ thì em có tươi tỉnh thế này không quang anh ơi!*
đức duy nghĩ thầm.
"anh duy mệt thì em sẽ dời lịch làm việc qua ngày mai, anh duy nghỉ ngơi đi, mọi chuyện em sẽ lo."
"thôi không cần đâu, anh làm được."
"không nhưng nhị gì hết, anh duy đi vào nghỉ đi."
quang anh tắt máy tính, kéo đức duy đứng dậy rồi đẩy hắn vào phòng nghỉ ngơi.
"anh duy yên tâm đi, em ngủ đủ giấc lắm nên em làm được."
quang anh vỗ vỗ vào lồng ngực.
"thôi được, nghe em, nhưng có việc gì phải gọi anh ngay, nhé."
quang anh dạ một tiếng dài rồi bay tới bàn làm việc, tiếp tục gõ gõ.
....
đức duy chợp mắt được một lúc thì nghe ồn ào phía ngoài cửa.
"cậu trật tự tí cho anh ấy ngủ."
quang anh nhắc nhở kẻ đang nói chuyện ồn ào.
"thôi không sao, đức duy vốn dĩ ngủ ít, cậu yên tâm."
quang anh thở dài, thật lòng sợ đức duy tỉnh giấc.
duy bước ra ngoài với vẻ mặt khó ở, nhăn nhăn nhó nhó nhìn ái nhi.
"em tới đây làm gì?"
"chồng dậy rồi à, em tới thăm anh chứ làm gì."
"đây là chỗ làm việc không phải chỗ em chơi, đi về!"
đức duy lớn giọng.
"e-em tới thăm anh mà..."
quang anh lần đầu chứng kiến duy tức giận thì cũng rén dữ lắm, lặng lẽ đứng một góc chả dám nói tiếng nào.
"quang anh, cậu xem anh ấy kìa..."
"cậu về đi, tớ đã bảo từ nãy rồi mà."
"nhưng anh ấy..."
"VỀ!"
đức duy gầm một tiếng.
ái nhi cầm túi, nước mắt ngắn dài chạy ra khỏi phòng.
haizzzz.
đức duy thở dài, ngồi xuống sofa.
"mệt thật chứ!"
quang anh tiến lại rót trà, còn massage đầu giúp duy thư giãn.
"anh duy bớt nóng, cậu ấy được nuông chiều từ bé nên mới vậy..."
"hết ở nhà tới trên công ty, rách việc!!"
đức duy bực bội, nhưng mùi nước hoa sữa dừa của quang anh phát ra từ cổ tay đang massage cho mình làm duy dễ chịu quá.
"nước hoa của em à?"
"à dạ, em mới đổi."
"rất thơm, rất dễ chịu."
cố tình mà, chả lẽ lại không!
"hì hì anh duy thích mùi này nhỉ?"
"ừm, đừng đổi mùi khác, dùng hết anh mua chai mới."
quang anh cười, không trả lời, tay vẫn chăm chỉ massage khiến đức duy chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro