心には君型の穴が空いてるの.

Ngoài khung cửa, tuyết lại bắt đầu rơi tựa những bông hoa trắng muốt, mỏng manh tựa một giấc chiêm bao, đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong không trung xám bạc. Chúng ngần ngại chậm rãi đáp xuống mặt đất, phủ lên vạn vật một tấm lụa tinh khôi. Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi lần, thậm chí còn mang theo một cái lạnh tê tái hơn hẳn, hoặc có lẽ trái tim tôi đã không còn đủ ấm để sưởi cho chính mình.

Tôi ngồi đây, bên tách trà gừng đã nguội ngắt khói, ngón tay vô thức miết nhẹ lên vết nứt mờ trên thành cốc. Đây là chiếc cốc anh mua cho tôi trong một chiều mưa tầm tã, anh nói màu men xanh ngọc của nó giống như màu mắt tôi khi cười. Giờ đây, vết nứt ấy như một đường ranh giới mỏng manh, chia cắt tôi của hiện tại và tôi của những ngày xưa cũ.

Tôi nhớ da diết mùa đông năm ấy, mùa đông chúng tôi thuộc về nhau. Tôi nhớ cái cách anh nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi, nhăn mặt xuýt xoa rồi lại dịu dàng vuốt ve.

"Tay Scorpio lạnh thế này, nếu không có anh thì mùa đông của em sẽ thế nào đây?"

Lúc đó hình như tôi đã cười, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ. Tôi đã tin rằng chỉ cần có anh, mọi băng giá của thế gian này đều vô nghĩa. Ngày đó, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần anh còn ở bên tôi thì mùa đông dẫu dài đến đâu cũng sẽ hóa thành mùa xuân rực rỡ.

Tôi vẫn nhớ như in những nụ hôn vụng trộm của đôi ta dưới tán cây già. Vị ngọt trên môi anh hòa quyện cùng cái lạnh tê tái của không khí, cùng hương thơm thanh khiết của gỗ thông và tuyết trắng đã tạo thành một hương vị quyến luyến đê mê, một loại độc dược ngọt ngào mà chỉ cần nếm một lần, cả đời này tôi cũng không thể nào quên.

Anh đã hứa với tôi vào một đêm tuyết rơi dày, khi những bông tuyết như vụng về khiêu vũ bên ngoài cửa sổ, anh siết chặt bàn tay đang lạnh cóng của tôi. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt anh còn lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời tĩnh mịch, như thể bao nhiêu yêu thương, lưu luyến đều được chúng khéo léo gọt đẽo thật sâu vào tận tâm can.

"Mùa đông năm nào anh cũng sẽ ngắm tuyết cùng em như thế này."

"Vậy còn mùa hè?"

"Hè thì đào đâu ra tuyết? Ta đi ngắm cái khác cũng được mà."

Anh kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

"Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình, dùng tất cả hơi ấm của anh để sưởi ấm cho em. Thế gian này có thể băng giá, nhưng trái tim em nhất định phải luôn ấm áp và anh sẽ là ngọn lửa của em."

"Anh có bao giờ thấy mình sến không?"

"Không..."

Buồn cười thật, vẫn là tuyết vẫn là mùa đông chỉ khác là tôi đã chẳng còn anh nữa. Chẳng còn ai vỗ về tôi mỗi đêm mất ngủ, cũng chẳng còn những lần nắm tay nhau lượn lờ quanh góc phố nhỏ mà mặc kệ ánh mắt người đời thị phi.

Tôi khoác vội chiếc khăn choàng rồi bước ra ngoài cửa. Cái lạnh ùa vào cứa lên da thịt tôi bén ngót, nhưng kì lạ thay tôi lại chẳng cảm thấy buốt chút nào.

Con đường nhỏ trước nhà tôi đã phủ một lớp tuyết dày, cảnh vật cũng trở nên trắng xoá. Thời tiết thế này, người ta chỉ muốn ở nhà, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp rồi đánh một giấc thật ngon lành cho đến mai. Có lẽ vì vậy khung cảnh tĩnh lặng đến lạ, dường như chỉ còn lại tiếng gió bấc rít qua kẽ lá, nghe như tiếng thở than ai oán của một linh hồn lạc lối. Tôi đưa tay ra, hứng lấy một bông tuyết. Nó lấp lánh như một viên pha lê nhỏ, rồi nhanh chóng tan ra để lại một vệt nước lạnh ngắt.

Giống hệt như Capricorn vậy.

Anh bước vào cuộc đời tôi vào mùa đông nhưng bản thân anh lại rực rỡ như mùa hạ, rồi anh lại rời đi vội vã như một cơn gió đông, chỉ để lại cho tôi một nỗi sầu tê tái ngự trị trong tim.

Tôi đi lang thang vô định dường như cũng chẳng biết mình nên đi đâu về đâu. Rõ ràng chỉ mấy tháng trước hàng cây hai bên đường vẫn còn xanh tốt nhưng giờ đây chúng lại khẳng khiu hai bên đường trơ trụi lá, cành khô gầy guộc vươn thẳng lên trời. Có lẽ vì đông, có lẽ vì anh.

Tôi chợt dừng lại trước chiếc ghế đá công viên. Đây chính là nơi tôi và anh lần đầu trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Tôi còn nhớ rất rõ, khi ấy tuyết cũng rơi, vương cả lên mái tóc lên hàng mi dài của anh, vương cả lên tâm hồn của tôi nữa. Chỉ là tuyết rơi trên tóc anh giờ đã tan thành nước, nhưng tuyết phủ trong tim tôi lại cắm chặt thành từng tầng từng lớp ngăn tôi ngừng yêu anh.

Tôi ngước nhìn bầu trời, tuyết vẫn rơi, lạnh buốt. Người ta vẫn hay nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng với tôi, thời gian chỉ là một liều thuốc độc, nó khiến nỗi nhớ không phai mờ đi, mà càng lắng sâu, biến thành một khối băng ngự trị trong lồng ngực, mỗi nhịp đập, là một lần buốt nhói đến thấu tim gan.

Tôi không oán hận anh. Tình yêu, suy cho cùng cũng như tuyết trắng, khi ở trên cao chúng đẹp đẽ và tự do, nhưng dẫu vậy rồi đến một khoảng khắc nào đó chũng cũng sẽ tan biến.

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu ở một nơi xa xôi nào đó, khi thấy tuyết rơi, anh có một giây phút nào chạnh lòng nhớ đến cậu con trai nhỏ đem lòng si mê mùa đông bất tận, cũng là người đã từng coi anh là cả mùa xuân của mình.

Gió thổi mạnh hơn, tôi kéo chặt chiếc khăn choàng. Hơi thở cũng hóa thành một làn sương mỏng, rồi tan biến vào không trung. Tôi biết bản thân mình sẽ mãi mãi bị mắc kẹt lại trong mùa đông này, trong màu trắng xóa của tuyết, trong ký ức về hơi ấm của chiếc áo dạ màu rêu, và trong nỗi buồn thương mộng mị kéo dài tưởng như bất tận.

Bởi vì, mùa hạ của tôi đã theo anh đi mất rồi.

Có lẽ tôi phải đi thôi, dù sao tôi vẫn muốn được nhìn thấy anh lần cuối cùng. Tôi đứng từ xa, nép mình sau hàng rào sắt lạnh lẽo của nhà thờ.

Tôi thấy anh rồi, thấy người tôi thương trong bộ lễ phục đen tuyền, lịch lãm và trang trọng nhất. Vẫn là bóng hình cao lớn mà tôi đã từng ôm lấy cả ngàn lần, vẫn là bờ vai vững chãi mà tôi đã từng tựa đầu ngủ quên, vẫn là anh người tôi yêu nhất trên đời. Chỉ là giờ đây ánh mắt anh, tất cả sự dịu dàng của anh đang dành cho một người khác chẳng phải tôi.

Cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi như hòa làm một với màu tuyết nhưng nụ cười của cô ấy lại rực rỡ như nắng mai, xua tan cả mùa đông ảm đạm. Có lẽ cô ấy là mùa xuân, lá ánh dương và cả cuộc đời của anh.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Đau. Đau đến mức không thể thở nổi. Tôi đã từng không chấp nhận, cũng từ tự hỏi tại sao anh lại có thể quên đi tất cả? Tại sao những kỷ niệm ngọt ngào kia, anh có thể dễ dàng vứt bỏ đến vậy? Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc lấp lánh của anh tôi bỗng chốc cảm thấy yên lòng.

Giống như tuyết vậy, khi gặp được ánh sáng mặt trời sẽ tự khắc tan ra.

Tôi thu mình, gần như muốn bản thân mình tan biến đi. Những giọt nước mắt nóng hổi ngỡ như đã cạn khô từ lâu, nay lại không ngừng rơi bỏng rát trên gò má đã tái đi vì sương tuyết.

Tiếng chuông ngân vang không còn thánh thót như trong ký ức của tôi mà lại quá đỗi uy nghiêm và xa cách. Chúng như một nhát búa gõ thẳng vào lồng ngực rỗng tuếch của tôi như để phán quyết, như để tiễn biệt một linh hồn.

Rồi anh và cô ta môi chạm môi, một nụ hôn ngọt ngào như niêm phong lời hứa vĩnh cửu. Vạn vậy như cùng cung vui, chứng giám cho tình yêu rực rỡ của đôi uyên ương. Khung cảnh ấy đẹp như tranh vẽ.

Có lẽ mùa đông sau này tuyết vẫn sẽ rơi bầu trời vẫn sẽ xám xịt như thế. Tôi sẽ gom nhặt những mảnh ký ức vụn vỡ của anh và tôi, nhóm lên một ngọn lửa, dù ngọn lửa ấy có lẽ sẽ làm tôi đau đớn bỏng rát, nhưng ít nhất cũng cứu rỗi tôi qua cái lạnh thấu xương. Đến cuối cùng, tôi mong anh hạnh phúc, chỉ là vẫn có tôi đem tình yêu dành cho anh chôn sâu vào hồi ức.

Tôi yêu anh cho đến mãi mãi về sau.
_____

-th.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro