2.
Giọng nói ấy chẳng ai khác là người bẻ kèo em vào phút chót, Trần Đăng Dương, rõ là hứa đi chung xe mà biến mất tiêu. Anh ta đến vuốt tóc mái rũ đang đâm vào mắt Duy, tận khi vào đến thang máy thằng nhóc nhỏ tuổi nhất mới thức thời phát hiện những sự có mặt lạ lẫm cực kì.
"Mấy ba buông tôi ra coi, ủa sao ở đây hết vậy? Chuyện gì đây?"
Em ta hoảng loạn vô cùng vì bị ông Hiếu lôi cổ xoành xoạch.
Ba ông anh còn lại thì túc trực phía sau nhỡ có ngã còn biết đường đỡ cái đứa đó kịp lúc. Vậy mà không ai hiểu cho tâm trạng Đức Duy khi bị Trần Minh Hiếu kéo đi làm chân tay đeo theo không kịp với ổng.
Dự cảm mách bảo Duy rằng không nên ở lại đây dù chỉ một giây nào nữa, nhưng trễ quá đi thôi, thang máy đã dừng trước tầng thứ mười lăm nơi căn hộ của Hiếu tại đó.
"Quang Anh!"
"Ý là tụi anh còn chưa dám làm gì em luôn ấy?"
"Anh đang kẹp cổ tui á Hiếu."
Hiếu tồi, Quang Anh tồi, Dương tồi, Khang tồi, thằng cha nào cũng xúm lại ăn hiếp đứa em này. Quan trọng hơn là không ai bênh luôn cơ, bực bội rất nhiều để nhìn Nguyễn Quang Anh.
"Không làm thế em chạy rồi sao."
"Ai thèm? Ai hèn như thế? Mà tôi có làm cái gì đâu để phải chạy? Ơ rõ ràng tôi mới là nạn nhân mà làm như tôi vừa phạm tội vậy?"
"Không ai trả lời mấy câu đó của em đâu thằng nhóc."
"Một chút nữa em có thể méc anh Sinh của em, ok chưa?!"
"Gì cơ?"
Cảm giác bị lừa đảo trắng trợn làm em tuyệt vọng hết ra mặt, báo hại bốn người phải nghe Duy mắng suốt cả chặn đường, nói lan cả Trường Sinh còn vi vu bên ngoài.
Mở khóa cửa xong, vào được nhà. Hắn trả tự do cho nhóc Duy trở lại mặt đất.
"Em dùng ánh mắt gì để nhìn tụi anh vậy?"
"Khinh bỉ á."
Là những người bị Duy giận phải nói quá quen với mặt mũi kiêu căng của nó rồi, tại ở đó có tới ba nhân vật điển hình để xác nhận thông tin hoàn toàn chính xác, chỉ riêng Bảo Khang tốt tính ít làm em Duy bất mãn nhất.
Đức Duy ngoan chứ Đức Duy không dễ dãi nhé.
"Bọn anh có nói sẽ làm gì em đâu, cứ thong thả ở lại đây đi."
"Chả tin."
"?"
Quá nhọc để ngước mặt nói chuyện với họ, em ngồi bệch xuống tại chỗ.
"Về nhà, em muốn về nhà."
"Ngủ ở đây một hôm là tiêu hết tiền em à?"
"Thì Duy coi nhà Hiếu là nhà Duy đi."
"Ở lại chơi với tụi anh đi, có mất mát gì đâu?"
Có chắc là không mất không? À thì mấy người chẳng mất chứ Đức Duy là mất sạch thì chớ.
"Đùa? Thích thì mấy ông tự chơi nhau đi."
"Chơi Duy mới vui."
"???"
"À không chơi với Đức Duy mới vui."
Cứ tiếp tục chỉ hại mình vào chỗ chết nên Đức Duy ngậm ngùi đóng miệng, hai mày cau có, cảm tưởng cái đám này sẽ há răng nuốt luôn nó ngay chứ chẳng giỡn.
Cả bốn thì đam mê chia nhau mỗi người một góc cười ha hả tới chảy nước mắt.
Duy cảm thấy bị quê.
"Thôi đang có ba phòng tắm đó, tụi anh đã nói không động thủ rồi, bây giờ bé ngoan thì thay đồ tắm rửa kẻo bệnh he."
"Ai làm gì làm đi, Đức Duy không có muốn tắm bây giờ."
Nói xong ông tướng hất mặt chìa tay ra trước mặt Minh Hiếu.
"Ý em là muốn tắm sau cùng với anh đúng không?"
Đau, đau đầu, đau họng, đau mắt, đau tất cả mọi thứ vì lâm vào thế xà quần với bốn cha nội này.
"Điện thoại."
"Ai nói anh giữ điện thoại của em."
"Không phải anh thì còn là ai?"
"Thằng An nói muốn cầm giùm em nên anh đưa cho nó rồi."
Phạm Bảo Khang hay giết người bằng lời nói lắm, hay làm Duy điếng người mới chịu.
An lanh quá, An giỏi quá. Duy đụng gì An mà An này kia với Duy.
"Thôi ở lại đó với Rhyder đi tụi anh cút cho khuất mắt em."
Rồi bọn họ để lại một em bé tròn mắt đứng cùng Quang Anh, cha này thì từ nãy giờ lo nhìn em dỗi lên dỗi xuống với Hiếu và Dương, cười cũng được mấy chập hả hê. Bây giờ Đức Duy còn sợ hắn hơn cả ba người ấy chứ, để lại hai Khang bộ khó lắm hay sao.
"Kiêu vãi, thế nào cũng bệnh."
Quang Anh dẫn Duy đi tìm khăn lau tóc vì bọn người còn lại đã đi tắm, em được hắn đặt một chỗ ngồi yên phận trên ghế sofa giữa nhà, hai anh em im lặng trong khi chỉ có âm thanh BGM phát ở phòng khách vang lanh lảnh.
"Lúc nãy ngông lắm mà sao bây giờ trông nhát thế."
"Tại lúc đó chưa thấy ý đồ của mấy người á."
"Ý đồ gì?"
Em ậm ừ không phát ra tiếng khi cố gắng sắp xếp lại câu từ, nếu mà nói sự thật sẽ rất dung tục, không hợp với lứa tuổi bản thân.
Quang Anh đành im lặng để thằng bé nguôi giận.
Vài phút trôi qua, tóc em được lau đến gần khô. Hắn khẽ cúi người, mặt đối mặt gần em vì hắn đứng sau cái ghế, bốn mắt chạm nhau. Duy ngửa đầu mở to mắt, nước bọt chảy qua cổ họng làm thanh quản em cảm thấy nóng như bị đốt. Em người yêu của Quang Anh nhắm tịt mắt, biết thế nào cũng như vậy.
Nhưng không như em nghĩ ngợi nhiều, hắn khẽ gieo nhẹ cánh hoa xuống mặt nước. Chạm môi lên trán em đơn giản là dịu dàng, để lại một hơi ấm ngọt ngào hơn cả đường đen nóng chảy.
Khi mở mắt, em thấy hắn đang cười cười chọc tay vào bầu má của em.
"Thôi bớt dỗi, thề luôn là tụi anh chả làm gì."
"Chỉ là muốn bắt em qua đây để em ngủ sớm hơn."
Tự hỏi sao cái vẻ trêu ghẹo của hắn khiến em bỗng mủi lòng thế, Đức Duy có khi đã nghĩ oan cho họ thật. Em đảo mắt một vòng, chồm cơ thể tới trước, đặt nụ hồng bé xinh đến người mà em cảm thấy thương thế nào cho hết.
Quang Anh không còn nhớ lần cuối em chủ động hôn mình là khi nào, hôm trước, tuần trước, tháng trước? Có lẽ là vậy, bọn họ bận rộn đến mức không thể gặp nhau. Và nếu có thời gian rảnh giữa những bộn bề, Quang Anh không phải là người có quyền chiếm em làm của riêng được trước những người khác. Nhược điểm vì em bồ của mình quá xinh chính là như vậy. Còn chính thất vẫn đang đấu tranh miệt mài với các bé ba luôn thập thò khắp nơi.
Ngã đầu xuống sofa, nằm trong vòng tay người bạn, người anh và còn là người yêu của em. Nụ hôn nồng nhiệt mà Quang Anh dành cho Đức Duy vẫn ngọt ngào và triền miên đến vậy, dẫu có xa cách bao lâu.
Đức Duy cũng muốn bù đắp cho hắn, vì em đôi khi vô tâm nhiều, còn Quang Anh lại là người sẵn sàng đợi chờ em đến bên mình khi bé yêu có thể đối mặt.
Tình yêu mà, là sự san sẻ, thế nên tình yêu của đôi họ là màu đỏ rực rỡ thay vì một ánh hồng lãng mạn thoáng qua.
"Tối nay em sẽ ngủ cùng anh."
"Em nói gì?"
"Thì là vậy."
Lớp điểm trang của em vẫn chưa được tẩy hoàn toàn, khi Quang Anh nhìn em từ góc độ của mình, người hắn ta yêu tự khiến lòng hắn tràn ngập nóng bức, em đẹp đẽ ở độ tuổi hai mươi, cơ mà đôi mắt sáng trong vẫn ngây dại ánh lên những điểm nhỏ long lanh.
Nguyễn Quang Anh sớm biết thế thì bắt em về nhà cho rồi chứ sao phải ở lại chỗ khỉ móc này.
"Anh mong vậy."
Sau nụ hôn, hắn nằm gục vào hõm cổ còn thoang thoảng mùi nước hoa của em. Nếu không vì chiếc sofa quá bé và làn da cả hai vẫn bứt rứt vì nhiễm lạnh thì Duy lẫn Quang Anh đều muốn ôm nhau ngủ thiếp đi.
Em nhỏ nằm gọn trong lòng anh lớn, mỏi dần nên Quang Anh lấy tay làm gối đầu cho, em vùi mặt vào lồng ngực hắn im thin thít.
"Đau họng rồi phải không? Giọng khàn đi lắm luôn đó Duy"
"Một chút xíu."
Hắn quyết định đổi tư thế, đứng dậy để đùi kê lên cho Duy nằm.
Đúng lúc thay Đăng Dương cũng tắm xong mà bước lại chỗ họ, anh ta ngồi bừa dưới đất, hai tay đặt trên mép ghế, bắt đầu mân mê lọn tóc em bé.
"Phải ngâm nước nóng trước khi cụ Sinh đến đây đó nha em. Ổng sẽ nổi đóa lên mà đập anh nếu em không chịu thay bộ quần áo ẩm ì này ra."
Ở Đăng Dương, em ngửi rõ được mùi dầu gội anh đã sử dụng, câu chữ quan tâm trong lời anh ta có mấy phần gian như cáo, rõ ràng là thế vì anh ta đang đặt tay lên lồng ngực em.
"Hạ cái tay xuống đi bạn."
Ai đó đang rất muốn ghen lồng ghen lộn lên với Dương.
Đức duy khi nâng mi lên, bị gương mặt quen thuộc hướng mắt nhìn chằm chằm. Đăng Dương đôi khi thích ngắm em ở khoảng cách gần nên hay dí mặt vào sát em mới chịu, mà lần nào lần nấy cũng đứng hình vì bị sốc bởi bé nhà mình đẹp lắm. Hiện tại, Duy còn kéo khóe môi cười nhẹ trong lúc con ngươi chỉ chứa đựng hình bóng của mỗi mình anh ta, khiến trái tim Dương đập balabum nhảy tango vài bài.
Em cho anh cảm nhận lại cái khoảnh khắc bị dính tiếng sét ái tình, dù mọi lần trước đó đều là em mà chứ nào phải ai khác. Duy sờ vào má anh, cười tủm tỉm, ngồi bật dây khi anh ta vì cái tiếp xúc đó mà nghệch mặt.
"Trông anh lúc này buồn cười cực á."
Dương ở đời bị em trêu suốt.
"Còn em thì xinh đẹp."
Ở đây có một em nhăn nhó với câu thả thính rợn người của anh, còn gã trai Quang Anh thì chấm ưng nội dung Đăng Dương vừa trình bày.
"Nghe sao nó kì kì anh ơi..."
"Kì này Duy đổ Dương đứ đừ hả?"
"Không, em mắc cỡ giùm luôn á."
Để lại Dương khờ Đức Duy lon ton đi tắm, đâu đó thì Quang Anh cười tới nỗi không còn ngồi trên ghế nữa.
______
[18:26 8/9/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro