16

1. Cụ sợ em bay mất

Đức Duy cảm thấy khi ngủ ở phim trường em ngủ ngon hơn cả ở nhà, nên khi còn hai tiếng nữa mới đến giờ quay hình thì cái cục kẹo ngọt thơm ngon vị dâu này đã lóc chóc chạy đến nơi đó để đánh một giấc.

Nhóc con còn chuẩn bị hẳn một chiếc gối để ôm khi ngủ. Chị Hương thì bất lực với độ suy nghĩ độc đáo của em. Sau khi xác nhận ở trường quay ổn thỏa để em nghỉ ngơi mới rời đi để đến nhận đồ ở tiệm giặt ủi. Em bé xíu ngoan ngoan vẫy tay tạm biệt chị, xong lại nằm xuống ôm cái gối to bằng nửa thân người của em nhắm mắt ngủ. Hai tay ôm gối, em vùi cả khuôn mặt sữa vào gối dụi mặt che đi ánh sáng từ đèn. Hai chân dang ra, nằm phèn ra khoe bụng sữa. 

Đức Duy non mềm ngủ ngon lành trên ghế, dáng nằm cũng chẳng mấy ngoan ngoãn, giống bé quậy phá mà tay chân quẫy đạp tùm lum. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy khi anh trai Song Luân đến là như vậy. Anh đi đến gần em, nhìn nhóc con mặc quả áo màu vàng chóe đang ngủ ngon lành thì không biết có nên phá giấc ngủ của em hay không.

Nhưng chẳng kịp để anh lên tiếng, bạn nhỏ thơm dâu đã từ từ mở mắt. Cũng bởi vì Đức Duy ngủ không sâu, lại thêm tiếng động khi mở cửa nên em đã nhanh thức giấc. Nhấc người ngồi lên, hai tay ôm gối như con nít. Vừa tỉnh dậy nên trông em bé có hơi ngốc ngốc hơi ngơ ngơ. Em nhìn anh Luân của em khẽ mỉm cười ngờ nghệch. Em Duy ngáp một cái, sau đó giọng sữa ngọt ngậy của em lên : " Cụ đến sớm thế. "

- " Tại anh có việc gần đây nên qua luôn, còn em sau giờ này đã ở đây rồi ? " - Song Luân đặt tay lên đầu dâu đỏ, khẽ xoa sau đó chuyển xuống véo má mềm. Đức Duy cũng để yên cho cụ cưng nựng, bé con mới tỉnh nên ngơ lắm, hết sức dễ chịu để mặc người khác muốn làm gì thì làm.

Em Duy mềm mềm cười ngọt, còn toe toét khẽ dụi mặt vào tay cụ, đừng nói đến em Duy bình thường như thế nào, chỉ cần biết khi em tỉnh dậy em sẽ nũng nịu hơn thường. Em như mèo con lấy lòng chủ, cứ hết dụi rồi lại ư ư.

- " Sao không trả lời anh, sao giờ mà em đã ở đây rồi. " - Tay anh khẽ chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ, làm điệu làm bộ mà nhéo má núng nính một cái. Em Duy cười ngốc một cái, để yên cho cụ nựng nựng hai má xinh : " Tại vì ở đây ngủ ngon hơn ở nhà nên em mới đến đây ngủ á. "

- " Thật hết nói nổi với mấy cái ý tưởng của em mà. "

Em bé của cụ có lối suy nghĩ khá độc đáo, Song Luân chỉ có thể cảm thán mỗi khi nghe em nói về chúng. Nhiều lúc muốn trách em nhưng lại chẳng nỡ mắng cục nhỏ. Còn không phải em ngủ ở đâu lại chọn đến đây. Ở nhà có chăn ấm nệm êm chẳng chịu đâu, lại đến trường quay không giờ không nệm. 

Nhưng Đức Duy cũng không biết, căn phòng nghỉ bên kia có sofa mềm mại để em nằm. 

- " Ơ, Duy thấy nó hay mà, ở đâu ngủ ngon hơn thì đến đó ngủ. " - Ý tưởng hay ho của em bị chê, theo em là như vậy nên cục nhỏ liền đã mếu mặt, trông rõ buồn. 

- " Anh đâu có chê đâu mà mếu. "

Song Luân cũng chỉ có thể than trời đó với đứa nhỏ, anh đỡ trán bất lực nhìn Đức Duy, chỉ thấy cục kẹo dâu lại gật gù buồn ngủ. Em chớp chớp đôi mắt nhìn cụ, tay xinh khẽ dụi khóe mắt : " Hay cụ nằm xuống ngủ với em luôn đi. "

- " Khoan nào, ở bên phòng bên kia có sofa đấy, em qua bên đấy mà ngủ. " 

Đức Duy lười nhác không muốn động đậy, em ngẩng lên nhìn cụ : " Thôi, em làm biếng lắm, đi qua bên bển xa lắm. "

- " Cụ bế em đi, có muốn qua bên đó không ? "

Em Duy khẽ lắc đầu, vừa ngoan vừa mềm cất giọng : " Thôi ạ, ban nãy em có nói chị Hương em ở đây, lát chỉ không thấy chạy đi tìm em lại khổ. "

Nhìn nhóc con ngủ ngon lành thì cũng có cái cám dỗ, Song Luân nhìn em đã nằm xuống ôm gối ngủ tiếp. Đành vác thân đi xách đồ đến, chỗ để nằm chỉ là mấy cái ghế dựa được ghép vào nhau. Nắm chặt tay nhóc con, ghế cũng kéo sát để tránh em có chỗ hở mà lăn té. Em bé của cụ mà, cụ cưng còn không hết, nỡ sao có thể nhìn em Duy quậy tay quậy chân lăn té đây. Thương Duy đến thế còn gì.

Đức Duy bị cụ nắm tay thì giật mình khẽ mở mắt. Em vừa hoang mang vừa ngây thơ nhìn Song Luân : " Cái gì dạ, ngủ thôi mà sao nắm tay em ? "

Nhìn cục bông xù xù trước mặt,  Luân mỉm cười : " Sợ em bay mất nên anh mới giữ lại. "

Đức Duy chu chu môi : " Cụ trêu em, em làm sao bay được cơ chứ. "

- " Vậy ai là người cứ ' Captain Boy bay tới đây ' vậy ta. "

- " Là em ạ, nhưng mà em cũng đâu có bay được đâu. "

' Em không thể bay được nhưng có thể bị người khác bế đi được. " - Song Luân thầm nghĩ nhưng cũng không nói ra, cái đuôi nhỏ của cụ được cưng dữ lắm, có sức hút lắm. Loạng quạng là em Duy lại bị bế đi mất. Cụ Luân cứ mỗi lần tìm thấy thì y như rằng mười lần như một. Không phải bé con ở chỗ Quang Anh thì cũng là đang bên cạnh Đăng Dương.

Sự thật chứng minh, anh trai Song Luân phòng thủ quá hớn hên, ban đầu chẳng có ý định ngủ, chỉ có ý định canh em. Nhưng có nào ngờ lại ngủ quên, lúc mở mắt ra thì cái cục thơm mềm của cụ đã mất tiêu.

Anh trai Song Luân đã quá quen, không như lần đầu không hoảng loạn đi tìm. Mà đi kiếm người đã bế cục bông nhà cụ. Nhìn thấy nhóc con đã được bế ra sofa bên phòng khác, nằm trên đùi Quang Anh ôm gối ngủ.

Nguyễn Quang Anh ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười đầy thảo mai : " Em sợ em ấy quấy cụ nên mới bế đi, cụ đừng nhìn em như nhìn ăn cướp thế chứ. "

2. Thôi, em lớn rồi

Ngủ dậy, em Duy liền đối mặt với cái nhìn chăm chú của Quang Anh, em khẽ nghiêng đầu. Sau lại nhìn xung quanh khác lạ, bé con thể hiện đúng rõ hoang mang. Anh tự nhiên đưa tay xoa mặt em : " Dậy rồi à, có muốn ngủ tiếp không ? "

Đức Duy nhìn anh, em ngây thơ vô tội chớp mắt. Giọng mềm ngọt vang lên, em khe khẽ phát ra từng tiếng : " Quang Anh ơi. "

- "  Anh đây, làm sao à, em khó chịu ở đâu hay sao ? "

- " Quang Anh ơi, sao em ở đây dạ, em nhớ ban nãy em ngủ với cụ mà ? "

- " À, ban nãy cụ có việc nên nhờ anh chăm bé ấy mà. " - Tay anh chạm lên mũi của xinh iu, nhìn em ngờ nghệch chỉ muốn hôn hôn vài cái. 

- " Vậy à, sao anh mày không biết. "

Aiya, có quá trùng hợp không cơ chứ, nói xạo có bao lâu đâu mà đã bị chính chủ phát hiện. Nguyễn Quang Anh không hốt hoảng, tay không run, tim cũng chẳng đập nhanh thành thục đáp lại : " Ban nãy cụ ngủ mà, nên em mới giúp cụ chăm bé đó. "

Đức Duy ngơ ngơ ngác ngác, em hết nhìn Quang Anh rồi lại nhìn Song Luân, em bé lắc đầu, em không hiểu hai người bọn họ nói gì hết. Tình huống này không diễn ra được bao lâu thì kẻ cướp đã bị gọi đi phải hoàn trả báu vật cho người bị cướp.

Đức Duy đã dậy, em vẫn vẫn bám theo cụ như thường, cơ mà cũng chẳng biết em Duy bám cụ hay cụ Luân bám em nữa. Cái em kẹo dâu này đã hoàn toàn ném ngoại lệ ra chuồng gà. 

Bạn bé tròn tròn ngồi lên ghế chờ người trang điểm. Hôm nay Đức Duy chẳng có diễn, chỉ cần ngồi ở phòng xem nên em cũng chẳng làm gì quá mức cầu kì. Em xinh xắn ngồi trên ghế sofa chẳng cần đến bàn trang điểm, chỉ quét một lớp nhẹ là thêm xinh đẹp. 

Em nhắm nghiền lại để tránh phấn trang điểm rơi vào mắt, chỉ là cụ Luân bên cạnh lại nắm tay em chẳng chịu buông. Cụ nắm tay em, sợ đuôi nhỏ ngoan iu nhà mình lại bị bế nên phải giữ người thật chặt. Nhà ngoại chưa muốn gả con.

Song Luân một tay giữ tay em, một tay lướt điện thoại. Ban nãy đến đây cũng chỉ hai ba giờ chiều, giờ Đức Duy ngủ một giấc dậy đã là năm sáu giờ. Cụ cần nuôi bạn nhỏ lớn nên chăm luôn bữa ăn đến giấc ngủ. 

Song Luân quay qua nhìn em, khẽ mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền. Anh yêu chiều với cục nhỏ nhà mình, quay sang hỏi han : " Em đói chưa ? "

Đức Duy chu chu môi xinh suy nghĩ, ậm ừ một lát. Em đặt tay lên bụng, hai mắt nhắm lại cảm nhận : " Bụng nói là bụng đói òi. "

Anh Song Luân cười phì, cách nói đáng yêu gì đây. Anh lướt màn hình điện thoại xem các quán gần đây. Không chọn quán xa để đặt vì sợ bụng đói đợi lâu. Anh nhìn đã lựa ra được những món khá ổn áp, anh Luân quay ra nhìn em : " Ăn cơm bò nhé, em chịu không hay muốn ăn món khác, còn nhiều món lắm. "

Chỗ bàn tay hai cụ cháu vẫn còn đang đan chặt vào nhau, Đức Duy ỏng ẹo khom đầu, lắc lắc tay cụ : " Ăn cơm bò ạ ? "

- " Ừ, bây giờ anh đặt. "

Em nhỏ miệng cười cười, em khẽ đưa người, kiểu vừa ngại ngùng vừa nũng nịu : " Thôi, nhưng mà em lớn rồi. "

Song Luân nghe em trả lời, hiểu ý nhóc con mà, anh nhìn qua trợ lí : " Đặt cho anh hai phần. "

- " Ơ, sao lại đặt ạ, em lớn rồi. "

- "  Em lớn thì có sao đâu, vẫn ăn được cơm bò mà. "

Đức Duy lắc lắc đầu, em phồng phồng má, môi vừa nói vừa chu : " Em lớn rồi, em đặt được mà. "

3. Quang Anh xóa đi

Nhóc nhỏ Hoàng Đức Duy cả buổi đã đi chụp hình dìm mấy anh. Bé nhỏ lén lúc, đến khi bị phát hiện cứ nài nỉ anh cameraman đừng nói với ai. Vậy mà cuối cùng chính em lại đi khoe với mấy người bọn họ.

Chạy nhảy một hồi, Đức Duy đã mệt lã người, em ngửa đầu ra ghế bắt đầu ngủ nghỉ. Cái cục bông mềm mịn buông tha không chụp hình người khác nữa thì ngược lại lại bị Quang Anh chụp lại.

Đức Duy ngủ ngon, em ngã đầu ra sau, miệng hé mở hô hấp thấy được cả đầu lưỡi đỏ. Quang Anh đứng trước mặt đã không biết chụp được bao nhiêu tấm hình, có tấm bạn nhỏ ngủ say chảy nước miếng nữa cơ. Anh đứng cười tủm tỉm, ngồi trên ghế ban cạnh Đức Duy là cụ Luân vẫn đang chăm nhóc con. Anh Luân thấy chụp một ít hình thì cũng chẳng có ảnh hưởng đến việc ngủ của cục nhỏ nên không ngăn cản.

Cái cục bé xíu bỗng chốc lờ mờ mở mắt, em hết dụi mắt rồi mới lau khóe miệng. Tiểu xinh đẹp chớp chớp đôi mắt nghi hoặc nhìn anh. Tách một tiếng, Đức Duy như tỉnh ngủ hẳn, em nhìn lên quang Anh vẫn đang cầm điện thoại.

Bé nhỏ chợt hốt hoảng, bộ dạng hiện tại của em chẳng có chút hiphop nào, chụp bảo đảm vừa ngốc vừa ngố. Là có thêm một tấm ảnh dìm mất thôi. Nhóc con nhanh chóng bật dậy, em tiến đến chỗ Quang Anh định bụng sẽ thương lượng để anh xóa hình. Ai mà biết được anh lớn lại có sở thích chụp lén hình em nhỏ như thế này.

Như hiểu rõ suy nghĩ của em Duy, Quang Anh nhanh chóng giật người lùi về sau tránh đi móng mèo đang tiến đến. Đức Duy bĩu môi hồng, em chẳng ưng ý mà nhìn vào anh lớn : " Quang Anh mau xóa đi. "

- " Không đâu, đẹp vầy phải để nhiều người ngắm cơ chứ. "

- " Hông chịu đâu, anh mau xóa đi, chẳng có đẹp chút nào. "

- " Sao em lại nghĩ không đẹp, bé nhà anh lúc nào chẳng xinh. "

- " Không có đẹp mà, mới thức làm sao mà đẹp nổi. "

Một tay Đức Duy bám vào áo anh, em khiễng chân vươn tay muốn lấy điện thoại để xóa. Nhưng rất nhanh bị Quang Anh ngăn lại, một tay ôm eo Đức Duy tránh để bạn bé ngã, một tay giơ cao điện thoại.

Chiều cao của cả hai cũng chẳng quá chênh lệch, chỉ là hiện tại trọng tâm đang dồn về phía Quang Anh, hơn nữa em nhỏ cũng đang ngã người về phía anh nên là khó khăn mà cũng chẳng thể lấy điện thoại.

Quang Anh buông em ra, nhanh chóng bước đi, kéo theo một bạn nhỏ lẽo đẽo theo anh khắp cả buổi. Em Duy vừa đi theo anh, vừa nắm áo anh kéo kéo : " Em không chịu đâu, anh xóa đi, anh hông thương em nữa. "

- " Anh thương em mà. "

Nguyễn Quang Anh vừa di chuyển vừa nâng tay lên cao để em không thể cướp điện thoại của anh. Dù anh có tắt điện thoại thì bé vẫn có thể mở, bởi vì Đức Duy biết mật khẩu điện thoại anh mà.

Đi một hồi cũng đuối, Quang Anh ngồi xuống ghế, phía sau vẫn là nhóc nhỏ đang nhõng nhẽo nằng nặc đòi anh xóa hình. Em khom người dụi vào vai anh, cái đầu nhỏ ra sức dụi mạnh vào cổ anh : " Quang Anh mau xóa đi, không là em cắn anh đó. "

- " Em lớn rồi ha, còn biến hăm dọa anh nữa cơ đấy. "

- " Thế Quang Anh có chịu xóa hay không ? "

- " Tiếc quá, anh lại chẳng sợ bị em cắn, dám nói mà có dám làm không, em cắn anh thử xem. "

Đức Duy thấy anh không chịu thỏa hiệp thì tức giận lắm, quay sang bộ dạng mèo con xù lông nhe nanh. Anh còn dám thách thức bé nữa cơ, em nhe hàm răng nhỏ ra : " Em cắn đó. "

Thấy Nguyễn Quang Anh không có ý định ngăn em lại, em nhỏ được đà, cắn vào tai Quang Anh một cái. Sau đó lại nhìn vết cắn đỏ bần bật mà cảm thấy có lỗi, em dụi vào cổ Quang Anh : " Mau xóa đi, nha nha. "

- " Em xem có ai đồng ý với người vừa cắn mình không, gặp em em có chịu không. "

- " Ơ, tại vì anh không chịu xóa chứ bộ. " - Đức Duy mếu mặt, không chịu đâu ảnh dìm sắp bị tràn lan rồi. Em vận dụng hết đầu óc, cuối cùng nảy ra một cái ý tưởng khác : " Anh xóa đi, em hôn Quang Anh một cái. "

Mắt Quang Anh khẽ lóe sáng, nhưng anh cũng chẳng có ý định xóa hình ảnh xinh iu này của ngoại lệ, chụp để ngắm chứ có phải chụp để xóa đâu. Đức Duy năn nỉ mãi với Quang Anh mà anh chả đá động gì với bé đưa ra, bé phồng má giận dỗi.

Em hông thèm năn nỉ nữa, nhóc con chui vào giữa ba Tú và ba Quân, ngồi cái bịch xuống thể hiện thái độ. Mặt em đanh đá, hai má phồng phồng, hai tay khoanh vào nhau trông cực kỳ giận luôn.

Nguyễn Quang Anh nhìn dữ liệu trong điện thoại mình, anh ngoắc tay em : " Lại đây. "

- " Hông. "

- " Không xem anh xóa ảnh à, anh xóa cho em coi. "

Thế là chẳng còn cái điệu bộ dỗi dỗi ban nảy, em lon ton, hai tay xòe ra như con vịt mà chạy ra sau ngoại lệ, xem anh xóa tấm anh. Xong, Quang Anh hất mặt về phía em như chờ đợi một cái gì đo. Bạn bé mở tròn mắt, ngờ nghệch chẳng hiểu anh đang làm gì : " Cái gì vậy ạ ? "

- " Không phải nói xóa hình là sẽ hôn à. "

Đức Duy mặt hơi phiếm đỏ, ai mà biết Quang Anh còn nhớ chứ. Em mím môi, rồi lại chu chu môi đỏ, nhăm hết mắt mũi mà nhanh chóng cúi xuống hôn cái chóc vào má anh. Đức Duy mềm xèo hay ngại, em lập tức che mặt che mũi chạy đi núp. 

Được Đăng Dương và Song Luân che chắn, em nhỏ vừa che mặt vừa lắc lắc đầu. Làm hai người phía trước em càng phòng bị nhìn Quang Anh. Bảo đảm Anh mà có nhúc nhích gì liền có thể nhào đến. Em bé được chăm nghĩ sao nói hôn là hôn như vậy, Song Luân không phục.

Nguyễn Quang Anh xoa xoa má nở một nụ cười mãn nguyện. Dữ liệu trong máy đã được sao lưu, mà cũng chẳng phải có một tấm để ngắm, cả chục tấm cơ đấy. Đã vậy còn được cái bạn nhỏ thơm mềm đó hun hun. Xem như hôm nay là ngày bội thu của Quang Anh rồi.

4. Quang Anh cứ ăn hiếp em mãi thôi

Bạn nhỏ Đức Duy lon ton đi sau lưng ngoại lệ, theo anh ra sân khấu để cổ vũ cho Bảo Khang sắp trình diễn, còn là lượt diễn cuối. Nên anh em 19 20 đi ra bên ngoài cổ vũ. Nhóc con nhỏ nhỏ theo chân các anh lớn đi đến bên ngoài. 

Em lóng ngóng chuẩn bị đi ra, tay bé được Rhyder dẫn đi kẻo lạc mất. Em vừa đi vừa nhìn quanh, bé xíu để người lớn dẫn nên cũng không chú ý đường. Em Duy đang nhìn lung tung, không biết được Quang Anh phía trước đã dừng nên em cứ thế đâm thẳng vào người anh.

Đức Duy ôm mũi nhìn anh, bé xíu bị đau một chút làm tức làm nũng : " Dập mũi em òi. "

Em ôm cái mũi đỏ, hai mắt nhìn lên oán trách anh : " Quang Anh làm hư mũi đẹp của em òi. "

- " Đâu, lấy tay ra để anh xem mũi xinh nào. "

Đức Duy nghe lời, em buông hai tay ra, để cho Quang Anh nhìn thấy chớp mũi đỏ xinh của em. Quang Anh nhìn là muốn nhéo, anh lấy tay nhéo một cái. Em Duy lập tức phản ứng, giống như mèo con bị giẫm phải đuôi : " Quang Anh làm gì đấy ? "

- " Không sao mà, mũi còn đẹp lắm chưa bị dập đâu. "

Đức Duy không phục lắm, em chu chu môi quở trách : "  Hôm nay Quang Anh toàn ăn hiếp em thôi, anh hết thương em rồi chứ gì. "

Tay anh ôm gương mặt nhỏ của Đức Duy khẽ nâng lên để em nhìn thẳng vào mặt anh. Dịu dàng nở một nụ cười mỉm : " Anh ăn hiếp em khi nào, còn thương bé chẳng hết. "

Bạn nhỏ khẽ chu chu môi xinh, môi đỏ bị ép để chu ra như nụ hoa nhỏ, tròn tròn. Đức Duy lí nhí trong miệng : " Hôm nay Quang Anh chụp ảnh dìm em, anh làm dập mũi em, rồi còn... "

- " Rồi còn cái gì nào, nói đi để anh hối lỗi với bé. "

Đức Duy hơi đỏ đỏ khuôn mặt, em giống như vừa uất ức lắm, hai mắt tròn tròn xinh đẹp ngập lúng ánh nước : " ..Quang Anh còn lừa em hôn anh nữa.. "

Càng nói, giọng Đức Duy càng nhỏ, khuôn mặt Quang Anh bỗng chốc trở nên vui hơn : " Hai cái đầu chỉ là sự cố thôi, cái cuối thì anh tạ lỗi với em được. "

Đức Duy nghe có phần không hiểu, em khẽ nghiêng đầu lập lại : " Cái cuối..? ... tạ lỗi ? "

- " Ừ, tạ lỗi, có muốn không ? "

Đức Duy nhìn anh, tạ lỗi là tạ như thế nào. Nhóc con đầy thắc mắc : " Như thế nào ạ ? "

Nguyễn Quang Anh tinh ranh mỉm cười, dáng vẻ giống như một con cáo ranh ma. Làm cho em nhỏ hơi giật mình lùi lại nhưng khuôn mặt đã bị anh giữ lại. Nguyễn Quang Anh đặt xuống mặt cục bông nhỏ mềm một nụ hôn.

Đức Duy cả khuôn mặt đỏ bừng, em lắp bắp không nói nên lời. Cái cảm giác mềm mịn như nhung, lại còn vừa mát lạnh vừa mịn màng làm Quang Anh muốn hôn cái nữa. Có cơ hội mà không hôn được cái má sữa này thì ấm ức chít chít trong lòng mất.

Nguyễn Quang Anh cũng không phải loại người sẽ để bản thân chịu ấm ức, anh rất nhanh đáp xuống bên má còn lại của Đức Duy một cái hôn nữa. Làm nhóc nhỏ đỏ lực cả khuôn mặt, da mặt tê rần rần.

Cái khoảng cách của hai người lập tức bị tách ra, là hai anh trai Tuấn Huy và Trường Sinh. Thấy hai người sau lưng chạm quá nên mới quay lại hối thúc. Nào có ngờ nhìn thấy cảnh áp mặt hôn má này.

Em nhỏ xinh xắn đáng yêu nhà cụ thế quái nào lại để yên cho Quang Anh hôn má. Nghĩ là tức, nhà ngoại chưa có duyệt mà chàng rể này đã bày trò. Song Luân lần này có thêm Tuấn Huy hợp sức, nhanh chóng tách cục nhỏ nhà cụ ra khỏi tên lưu manh.

5. Cụ ơi bế em

Sau một màn bắt gian bên trong, Quang Anh miễn cưỡng đứng xa ngoại lệ tận ba bước. Bình thường còn chẳng có khái niệm khoảng cách, làm sao có thể chịu rời xa em dù nửa bước. Thế là Quang Anh mang vẻ mặt hầm hầm đi ra.

Trong lúc Bảo Khang đang chuẩn bị, thì Quang Anh cứ từng chút từng chút nhích người lại chỗ bạn nhỏ. Nhưng đứng bên đây xem cũng không phải là góc tốt để xem. Nên anh trai Song Luân dẫn đầu trong việc leo hàng. Đứng ở bậc bên này leo lên sân khấu, hạ thấp người để đi qua phần bên kia đứng với khán giả.

Vũ Tuấn Huy cũng đi theo, Nguyễn Quang Anh cũng trót lọt lúc trèo lên. Chỉ có em nhỏ Đức Duy không leo được. Em mím môi bởi vì cảm giác bị xúc phạm, sao anh Quang Anh có thể qua được mà em thì không. Em mím môi, định nhờ Anh bế qua nhưng lại bị việc ban nãy làm cho phát ngại. 

Em nắm hai tay vào nhau, Đức Duy nhẹ giọng : " Quang Anh ơi, anh gọi cụ Luân cho em với. "

Quang Anh cũng chiều theo ý em, mặc dù chẳng biết bạn nhỏ của anh tại sao lại không trèo lên nhưng cũng đi gọi cho em.

Thấy anh Song Luân, Đức Duy đã giang hai tay của em lên : " Cụ ơi, bế em. "

Phần trình diễn cũng chưa bắt đầu nên Song Luân cũng không vội, anh nhìn em, nhìn cục nhỏ làm nũng mà thấy cưng : " Sao lại đòi bế, em không trèo được à ? "

Em Duy thấy rõ là cụ Luân đang làm khó em, em mím môi, ngước lên nhìn cụ đầy đáng thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn mếu xệch đầy ủy khuất, có phải em không trèo được đâu, chỉ tại cao quá nên bé chẳng trèo lên được thôi. Đã vậy, anh Song Luân lại lái vào chủ đề em muốn né. Nhóc con phụng phịu lắc lắc người : " Cụ bế em, em muốn cụ bế em cơ. "

Anh trai Song Luân nhìn em rồi cũng khom người xuống nắm tay em, nâng thân người bạn nhỏ lên. Em Duy sợ cụ trượt tay mà té nên em nhắm tịt mắt, hai bàn tay nhỏ xinh nắm chặt áo cụ. Song Luân bế em lên an toàn, đứa nhỏ mới chịu buông anh ra.

Tới đây, em bé xíu vẫn còn sợ, em đứng trên đây nhưng lại sợ bị té nên chẳng dám leo xuống. Bé để chân xuống, hai tay lần nữa giang ra. Miệng nhỏ xinh xẻo hơi chu chu : " Cụ ơi. "

- " Riết không biết còn tưởng em là em bé đấy. "

Cụ Luân nắm hai tay em, cụ xốc nách Đức Duy như xốc mèo mà bế lên. Đặt cụ nhỏ xuống đất an toàn, cụ vỗ vào mái tóc màu đỏ của em : " Em là em bé à ? "

Đức Duy ôm tóc, mắt em híp lại nhìn cụ : " Em chỉ sợ té thôi, hông phải em bé đâu. "

- " Em có nghe câu chỉ có em bé mới được chiều chưa ? " - Nguyễn Quang Anh đột nhiên chen vào, nhìn cục bé xuống sợ đau mà buồn cười. Cái này là một phần người lớn cũng chẳng có, cứ cụ ơi rồi Quang Anh ơi mãi.

Đức Duy nghe nói vậy, em chỉ vào bản thân, tròn mắt đầy thắc mắc : " Vậy em là em bé ạ ? "

Em Duy tất nhiên biết em được chiều, nhưng em cũng không phải là em bé đâu nhé, bé lớn quá chừng, hai mươi mốt tuổi òi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro