19

1. Chôm chôm khổng lồ của ai đây

Với tinh thần dính nhau hơn cả keo 502 của Quang Anh dành cho cục cưng ngoại lệ của anh. Với tiêu chí, Đức Duy không được dính với ai ngoài anh, Quang Anh không thể buông tha cho bạn nhỏ nhà mình bên cạnh người khác một cách dễ dàng như vậy. Nên bạn nhỏ kẹo sữa thơm ngọt vị dâu đi đâu anh cũng đi theo. Vì vậy, ngồi ở bàn trang điểm thì cũng phải dính nhau cho có tụ.

Nên lúc này, Đức Duy chẳng hiểu sao, em với Quang Anh đã tách nhau từ lúc thay đồ, bây giờ người lại ngồi bên cạnh em. Đã vậy còn bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội chiếm chỗ của Anh Tú Atus với lí do ' Cap cần em ngồi bên cạnh '. Nghe vô lí nhưng anh Tú lại nhường chỗ cho, lúc đầu, khi người bên cạnh em hoàn thành trang điểm thì anh Tú sẽ vào. Cuối cùng lại trở thành vị tóc trắng nào đó.

Bạn nhỏ với mái tóc ngắn màu đỏ, cục xinh xắn tất nhiên sẽ làm tóc rất nhanh. Cục nhỏ làm tóc làm mặt, đối với nhiều người, việc quan sát người khác trang điểm làm tóc hết lần này đến lần khác sẽ nhàm chán, vậy mà có đến hai người ngồi nhìn.

Anh trai Quang Anh bên cạnh vừa làm tóc vừa nhìn ngắm khuôn mặt của cục bông thông qua lớp kính. Hết nhìn em chu môi cho son rồi lại híp híp mắt, trông vừa ngố vừa cũng. Không kìm được khóe môi nhếch lên một đường lớn.

Đức Duy cảm thấy nên từ điểm Quang Anh, không chuyện nghiệp. Ngồi trang điểm mà anh cứ nhìn vào gương cười hì hì như tên ngốc. Trong không được bình thường cho lắm.

Còn có cụ Luân của em, bởi vì cụ sợ út cưng nhỏ nhỏ nhà cụ lại bị bế đi mất hay bị ai đó ức hiếp nên phải canh chừng. Cứ mỗi lần lơ là đuôi nhỏ của cụ lại rơi vào tay hai tên gian manh. Nhà có báu vật phải trông giữ thật kĩ.

Đáng lẽ ra sẽ có thêm con sói gian xảo còn còn lại, Trần Đăng Dương cũng đã xuất hiện ở đây. Nhưng xui thay, Đăng Dương đã bị người thầy dạy ăn nói của anh lôi đi rồi. Cốt yếu bởi vì Anh Tú đã nhường ghế cho Quang Anh nên đến phòng khác để chuẩn bị. Vì vậy, anh đã ' tốt bụng ' kéo theo Dương - dù người này không cần.

Buồn của Trần Đăng Dương.

Bạn nhỏ xinh ngồi trên ghế, đôi mắt khép hờ, hé miệng, em mềm mỏng ngáp một cái. Xinh xắn thiu thiu ngủ, trang điểm quá lâu dẫn đến Đức Duy cũng muốn ngủ theo thời gian. Tóc em được vuốt lên, nhưng ngắn quá, vuốt cũng chẳng được bao nhiêu. Tạo kiểu tương đối khó, vuốt lên trở thành lỏm chỏm nhọn nhọn lên như quả chôm chôm.

Đến cảm anh Lê Dương Bảo Lâm vừa đến để quay vlog cũng có nhận định như thế. Mà cái em bé này nhìn chỗ não cũng thấy kiểu này rất hiphop, rất ngầu. Chôm chôm đỏ trang điểm xong, làm tóc cũng hoàn thành liền tất bật, nhảy xuống đi chỉnh trang. Cái bạn nhỏ ban nãy ngồi kế bên anh Quang Anh nói chuyện liên tục, môi miệng cứ không kịp hồi chiêu. Vậy mà xong việc, em liền co giò lên cổ, chạy đi mất tiêu bỏ anh lại bơ vơ.

Cục nhỏ lê từng bước chân đi ra bên ngoài. Dáng người nhấp nho lên xuống theo từng, như một quả chôm chôm khổng lồ biết đi.

Nhỏ nhỏ tròn tròn cực kỳ đáng yêu, bất chợt, vai em có ai đó khoác lên. Em bất ngờ quay về, đập vào khuôn mặt đang cười của Quang Anh. Giật mình khi bất ngờ tiếp xúc với khoảng cách gần. Như con mèo bị giẫm phải đuôi, em Duy liền giật bắn người lùi lại liền mấy bước chân.

- " Quang Anh dọa ma em à ? "

- " Không rảnh để dọa em. " - Bấy giờ, anh mới có thể nhìn tổng thể giao diện hiện tại của em. Quả thật, rất giống chôm chôm, chỉa chỉa sửng sửng nhọn nhọn, nhìn em Duy nghiêng đầu ngơ ngơ mà phì cười.

Chọc vào khuôn mặt xinh xẻo của em, Quang Anh nhếch môi, giọng điệu có phần ngả ngớn : " Chôm chôm khổng lồ của ai đi lạc này, có cần anh dẫn về cho chủ không ? "

Đức Duy tạm thời không hiểu, load được thông tin mới chậm chạp nhận ra. Như một em mèo xù nhe nanh, bạn nhỏ nhăn mặt môi chu chu phụng phịu : " Anh nói ai là chôm chôm đấy, người ta hiphop thế mà. "

- " Anh có nói em đâu. " - Anh nhún vai, giọng kéo dài, khuôn mặt hơi ngẩng cao, nhướng mày, nở một nụ cười mà Đức Duy đánh giá là cực kỳ gợi đòn, cực kỳ thiếu đánh.

- " Hay là em tự nhận mình là chôm chôm à. "

Bạn nhỏ nhăn mặt nhăn mày, xì xì mấy tiếng trong miệng. Đanh đá mà dậm dậm bàn chân nhỏ xuống sàn mấy cái, gương mặt đỏ bừng vì giận. Nhưng mà sức chiến đấu của em lại chẳng bằng Quang Anh, nên rất nhanh, bạn nhỏ đã quay về dáng vẻ phụng phịu chuẩn bị giận giận.

Em lầm bầm trong miệng, môi đủ đường cũng chu ra, gương mặt quay đi khẽ cúi xuống. Bật công tắc nhõng nhẽo siêu cấp đáng yêu : " Người ta hiphop thế mà cứ nói chôm chôm, Quang Anh mới là chôm chôm ấy. "

Quang Anh nghe thấy liền phì cười, phải biết, mỏ của em nhỏ tất nhiên không nói lại anh. Với lại bạn nhỏ ngây ngô ít có mấy từ kiểu chặt chèm mỉa mai người khác. Từ ngữ không đa dạng gì, sinh vật đơn bào nhỏ dễ thương dễ đoán. Nên em có lại giờ nói lại anh đâu nhưng kết quả chung cuộc lại là chiến thắng tuyệt đối. Bởi vì những lúc đuối lí như thế này, em lại xụ mặt giận dỗi.

Và Nguyễn Quang Anh lại đầu hàng vô điều kiện với dáng vẻ này của em.

Anh định đặt tay lên đầu em nhỏ mà xoa xoa vò hư mái đầu chôm chôm ấy. Nhưng nghĩ đến chiếc chôm chôm khổng lồ này vừa mới làm tóc nên dùng lại. Tay chuyển từ xoa đầu thành xoa má, xoa xoa bầu má non mịn của em.

- " Thế, chôm chôm hiphop này là của ai đây. "

Đức Duy nghe được tiếng hiphop liền ngẩng cao đầu, vui tươi định trả lời nhưng khựng lại. Em chống cằm suy tư, vấn đề nan giải. Em của ai ta, khó nói quá.

Của ba nè.

Của mẹ nè.

Của cừu nè.

Còn của ai nữa ?

Nhìn em đang suy nghĩ lâu như vậy, Quang Anh cười cười đầy vui vẻ. Xoa nhẹ vào bầu má em, giọng điệu lại nhỏ nhẹ trở lại : " Thế, bạn nhỏ hiphop này của ai nhở ? "

- " Là của em chứ của ai. "

Đức Duy ngẩng mặt đầy tự tin, không cần suy nghĩ tươi tắn chỉ vào người em.

Quang Anh sững người, kịch bản sai rồi.

Thông tin trên mạng đúng là chẳng đáng tin mà.

2. Người ta còn bé tuổi mà

Bạn bé Đức Duy nho nhỏ ngồi bên cạnh Đức Phúc và Anh Tú Voi. Cục bé xíu ngáp một cái, vẫn chưa đến giờ bắt đầu công bố kết quả. Chân ngắn lùn lùn đung đưa lên xuống. Hai tay chống lên đùi, đặt gương mặt bầu bĩnh lên lòng bàn tay. Tổ hợp của những hành động đáng yêu này là một em bé Hoàng Đức Duy ỉu xìu chờ kết quả.

Lâu quá khiến em rầu quá chừng. Ngồi thơ thẫn mà chân cứ đung đưa, lâu lâu vô tình lại đá thụp thụp vào lưng người ngồi phía trước. Anh trai Dương Domic quay đầu nhìn em. Bông hoa nhỏ nghiêng đầu, môi chu chu ra, mông lung nhìn lại anh.

Em nhỏ hé khuôn miệng mềm mại ươn ướt ánh nước ra, hả một tiếng ngờ nghệch rồi tiếp tục nhìn Đăng Dương. Nhìn em nhỏ ngốc nghếch vô tình vô tội, bỗng Đăng Dương cảm thấy đau lòng. Lưng của anh bị em đá đi đá lại muốn đỏ, vậy mà bạn nhỏ đầy vô tâm không để ý. Còn bày ra dáng vẻ vô tội, anh ỉu xìu, có phần đáng thương nhìn em.

Nhìn mãi chẳng được kết quả nên buồn hiu hỉu quay lại ngồi yên.

Hoàng Đức Duy là đồ đáng yêu vô tình.

Tình huống một người chờ người kia lại không hiểu này chẳng diễn ra được bao lâu. Buổi công bố giải cũng đã bắt đầu, nhưng mà trước đó, sẽ xem buổi diễn nhóm trước đã.

Mấy phần diễn trước thì chẳng có gì, vậy mà bạn nhỏ Hoàng Đức Duy xem bài Ngạo nghễ một chút đã ôm mặt. Còn không phải vì 2Khang bad quá, hai tay mấy cô. Trẻ em như bạn Duy không dám nhìn đâu.

Em Duy lấy hai tay che mặt, cuống quýt như một con thỏ nhỏ. Em che chắn không nhìn, đầu lại lắc qua lắc lại. Quang Anh người phía trên em cười phì : " Làm gì đấy. "

Đức Duy ngẩng gương mặt nhỏ của em lên, vừa đúng luôn nhìn thấy được khuôn mặt vui tươi của anh nhìn em. Bạn nhỏ tạm thời bất động trong một khoảng khắc. Ngơ ngác nhìn nét rạng rỡ trên môi anh : " Dạ ? "

- " Sao lại che mặt đấy. "

- " Người ta còn nhỏ mà, làm sao em có thể coi mấy cảnh này được. " - Em bé sữa ngọt khẽ chu chu môi, hai mắt em long lanh, ngồi ở dưới Quang Anh nên quả thật nhìn em có phần nhỏ bé hơn.

- " Nhỏ à ? "

Đức Duy gật gật đầu nhỏ, phát ra thứ âm thanh ừ ừ như tiếng kêu trong cổ họng.

Nhưng thứ anh lại bị thu hút nhất là đôi môi đỏ ấy, chu ra như một đài hoa nhỏ, rất muốn hôn chụt chụt vào đấy. Quang Anh bóp môi em, cười cười nham hiểm : " Em à, sao dạo này cứ thích chu môi thế, định quyến rũ em à ? "

Em nhỏ bất giác đỏ mặt, ấm ức vì bị vu oan. Có phải em muốn đâu, nhưng nhìn mấy anh khác hay chu, điển hình là Thành An ấy, nên em cứ bị liệu. Nhìn riết thành quen.

Môi bị anh bóp, mấp máy ra mấy thứ tiếng khiến em chẳng thể nói ra câu hoàn chỉnh. Ở góc nhìn của em, Đức Duy nhìn thấy yết hầu của anh khẽ động. Bạn nhỏ bừng bừng càng nóng hơn. Anh bị ánh mắt mèo con ấy nhìn vào, lập tức mở nhẹ bàn tay. Nhóc con với đôi mắt ngập lúng, không có gì ngoài sự đẹp đẽ động lòng người.

Khuôn miệng nhỏ phát ra âm thanh nhè nhẹ : " Em bị lay chứ bộ, ai mà thèm quyến rũ anh cơ chứ. "

Quang Anh cười híp mắt, tay ôm hai má em không cho quay về, định làm đều gì đó như lại bị Đức Phúc ngăn lại. Kèm theo ba voi của em, cứu voi con ra khỏi ma trảo của sói hung ác chuyên ức hiếp em.

Có máy quay mà cứ làm như nơi không người.

3. Quang Anh ơi, Quang Anh ơi, Quang Anh ơi

Hoàng Đức Duy - một nghệ sĩ với cái thuộc tính nhõng nhẽo không thua gì con nít. Một bạn bé cực kỳ xinh iu của Nguyễn Quang Anh. Em phụ thuộc vào anh, tính tự lập thì có nhưng lại chẳng bao giờ sử dụng đến. Hể có việc gì lại gọi tên Quang Anh đầu tiên thay vì suy nghĩ cách giải quyết.

Hoàng Đức Duy hay nhõng nhẽo, không phải nhõng nhẽo mới được cưng. Mà là được cưng nên mới nhõng nhẽo.

Ngồi trên ghế, gương mặt nhỏ phồng phồng. Môi mỏng hơi mím lại, hai bàn tay cầm vào nhau. Em nhìn anh, đôi mắt long lanh đến yêu.

- " Quang Anh ơi, tóc xấu, anh làm cho em với. "

Nguyễn Quang Anh nhìn bạn bé ngồi trên ghế, em thể hiện ra một mặt mong chờ. Rồi lại nhìn anh nhân viên làm tóc cho em. Cuối cùng thở dài : " Anh cứ để em làm cho ông nhỏ này. "

Thấy anh Quang Anh đến liền xoay người lại. Nguyễn Quang Anh xoa xoa vào mái đầu bù xù của em.

- " Được voi đòi tiên quá, ai mà chiều em mãi. "

- " Ơ, có Quang Anh chiều em mà. " - Giọng em bất ngờ hạ xuống, hai tay bạn nhỏ chỉ chỉ vào nhau, mặt hơi xụ xuống : " Quang Anh định bỏ em hay sao. "

- " Tui là tui không có bỏ mấy người đâu, chỉ sợ mấy người có ai đó mà bỏ tui thôi. "

Nghe được giọng của anh có phần giận dỗi, bạn nhỏ xíu nghi hoặc. ' Ai đó ' là ai, có ai chiều em hơn chiều vong ngoài Quang Anh à. Quay lại nhìn anh, gương mặt nhỏ non nớt nghiêng nghiêng, như một con thỏ con đầy đáng yêu. Đôi mắt tròn tròn đen lúng, đẹp như viên ngọc.

- " Ai ạ ? "

Hai má em bị Quang Anh anh giữ chặt, bắt buộc em quay đầu lại nhìn về phía gương. Ép Đức Duy ngồi thẳng lưng nhìn chín bản thân trong gương.

- " Em ngồi yên đi, ai đó cũng không quan trọng với em bằng anh. "

Đức Duy một mặt ngơ ngơ ngác ngác, nhìn qua gương thấy anh đang tập trung thì im miệng lại. Chỉ là trong lòng suy nghĩ đã được tiễn đi xa, còn có xu hướng bay thêm cao. Cảm thấy Quang Anh phát ra mùi chua, không phải mùi cơ thể, nhưng lại cảm thấy trong không khí thoang thoảng mùi chua nhẹ còn có chút hơi hăng.

Không phải chính anh nói sợ em bỏ để theo người ta, sau lại nói anh quan trọng hơn người ta. Lời nói của Quang Anh có mâu thuẫn quá hay không. Em bé xíu cứ suy nghĩ, người em lại vô thức lắc lắc không chịu yên, rất khó để Quang Anh có thể làm tóc. Nhưng cái người đáng lẽ sẽ nhắc nhở em ngồi yên thì không nói gì, vẫn yêu chiều làm tóc cho bạn nhỏ nhà mình.

Đức Duy chìm trong suy nghĩ về anh, không bao lâu đã có thể làm xong kiểu tóc. Em vui vẻ nhìn vào bản thân trong gương, khẽ chạm vào mái tóc rồi quay qua. Gương mặt cười tươi rói, nở nụ cười ngọt hơn cả mật, gật nhẹ đầu một cái : " Cảm ơn Quang Anh ạ. "

Nguyễn Quang Anh hài lòng, đầu gật gù, thỏa mãn nở một nụ cười. Nếu làm một cái gì đó cho em, mà đáp lại thành quả đó là một nụ cười. Thì có phải hái trăng, Quang Anh cũng sẽ cố gắng làm.

Diễn xong tiết mục Chân Thành, cả nhóm cũng chia sẽ một vài điều rồi rời khỏi sân khấu. Trả sân về cho các nhân vật chính. Em Duy vẫn tay chào tạm biệt, tung ta tung tăng chạy theo rồi lật đật đi bên cạnh Quang Anh.

Bạn bé đi được một lúc, bởi vì chẳng có sự chuẩn bị nên mồ hôi đã bắt đầu lã chã ở khuôn mặt. Cục bé xíu dùng tay lau qua, nhưng trời nóng nực lại còn khoác thêm vest bên ngoài như vét mồ hôi của em.

Cục nhỏ liền nhăn mặt, mũi cũng nhăn lại, môi cong ngược lên. Lau mồ hôi trên trán, em quay người nhìn anh, phát hiện chỗ bên cạnh đã mất tiêu. Ngước mặt lên, đã nhìn thấy Quang Anh đã tiến lên phía trước.

Bước hai ba bước dài, không kịp phăng lại, thế là lập tức đập khuôn mặt vào người anh. Bạn nhỏ ôm mặt ấm ức lùi về phía sau. Đức Duy ngước mắt lên, vì đang mà ươn ướt vài giọt nước mắt sinh lí. Em nghiêng đầu, giọng bé xíu : " Anh dừng lại làm gì dậy ? "

Nguyễn Quang Anh nhìn về phìa cửa rồi nhìn lại em : " Xe chưa đến nên anh không đi ra. "

- " Thế mà anh không nói với em, dừng lại đột ngột làm hư mũi òi nè. "

- " Anh xin lỗi bé nha bé. " - Quang Anh ôm khuôn mặt em, chu môi thổi vù vù vào vết : " Thế là hết đau nè. "

Đức Duy hơi chu môi, mũi em cũng nhăn theo : " Quang Anh làm như em là con nít ấy, nghĩ sao mà lừa được em. "

Nhóc con nhăn mặt, đứng mà tay em lại không ngừng quạt quạt vào cổ. Bạn nhỏ hết chịu được, em quay qua nhìn về bạn lớn. Môi chu chu ra, vì nóng cực kỳ tội nghiệp mà lắc lắc : " Quang Anh, em nóng. "

Nguyễn quang Anh cưng chiều em, biết Đức Duy thành một em bé dựa người đúng nghĩa. Em dựa dẫm vào Quang Anh, nhưng đôi khi vẫn còn xót lại một ít ó thể động tay chân. Còn lại là dựa vào anh, động não một chút không được là gọi anh.

Hồi trước thì gọi Rhyder ơi ngọt xớt. Về sau đã gọi thẳng tên anh kèm theo sự nũng nịu không hề che giấu.

Quang Anh rất thích điều này.

Bạn nhỏ nhắm mắt ưa ưa như mèo con, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt như một bạn mèo mắc mưa mà ướt sũng nước. Quang Anh mỉm cười nhẹ, tay giờ quạt cho em, hướng về khuôn mặt nhỏ thổi gió phù phù. Gió mát lạnh khiến em híp mắt, hơi mát thổi vào khiến tóc mái của em khẽ đung đưa.

4. Cụ bơ em

Đã nhận được lịch diễn tập cái bài cho concert 1 sắp tới, bạn nhỏ Đức Duy khí thế hừng hực chuẩn bị đồ đến phòng tập gặp lại mọi người. Đức Duy diện cả bộ đồ đen, đeo chiếc khẩu trang đen, mắt kính đen thật hiphop. Đầu bạn nhỏ đỏ rực trong rất cháy. Và đôi bata trắng trông thật lạc quẻ.

Từ hôm Trung Thu đi ăn đêm với bạn lớn Quang Anh thì Đức Duy chưa gặp lại anh thêm lần nào nữa. Có nhắn tin với gọi điện như gặp trực tiếp thì chưa. Nên em Duy rất háo hức đi đến phòng tập để gặp anh.

Mà đâu có ngờ anh lớn hôm nay đã bận việc nên không đến. Nhưng bạn bé lại không biết, em vẫn đang tung ta bước chân đến khu luyện tập. Mở cửa phòng ra, bạn nhỏ vẫn còn đang vui vẻ đứng chờ Quang Anh đến. Mới có mấy ngày không gặp anh mà chuyện muốn nói với anh tăng lên quá chừng.

Trong ngón Quang Anh mà mãi anh vẫn chưa đến, đến lúc điện thoại nhảy tin nhắn. Bạn nhỏ mở ra rồi thất vọng, hôm nay bạn lớn của bạn nhỏ không có đến. Đức Duy buồn xù xụ.

Cửa được mở ra, Đức Duy liền quay lại nhìn, xem có bất ngờ không, như kiểu một cú twist, và Quang Anh sẽ bất ngờ xuất hiện. Nhưng mà không thấy đâu, đoán sai rồi.

Người vào là anh trai Song Luân, hai mắt em sáng lên lại, không có QUang Anh thì có cụ Luân. Đức Duy liền đến bám cụ, về lại thành đuôi nhỏ của cụ.

Cục nhỏ nhà cụ lân la đến gần. Vào studio từ đầu đến giờ lại không tháo kính hay khẩu trang mà giữ nguyên. Nhóc con ỏn ẻn đi đến chỗ cụ. Thấy cụ đang nghe điện thoại nên không lên tiếng, em như một con lăng quăng mà uốn éo thu hút sự chú ý của cụ. Cục nhỏ dùng hết gan hết sức để múa mai. Nhưng Song Luân không để ý, cụ cứ mãi chăm chú xem điện thoại không chú ý đến cục bông nhỏ đang làm trò bên cạnh.

Cụ dừng bấm điện thoại, cục nhỏ liền hớn hở, nhưng có hay anh trai Song Luân đang trêu em. Cụ vẫn không để ý đến út cưng nhà cụ. Rồi cụ tháo balo đi luôn.

Bạn bé dừng bước, em nắm lấy góc áo, hai chân châu về phía nhau. Mát mát tẻn tẻn ỏn ẻn thấy cưng. Nhưng là cụ hết cưng em òi. Không thèm chú ý đến em luôn. Không buồn để cho Đức Duy một cái liếc mắt.

Gương mặt sau lớp khẩu trang và kính đen ngầu là một em bé mếu máo nhăn mặt. Môi hồng chu chu ra, gương mặt bị che gần phân nửa lại có thể nhìn ra dáng vẻ ủy khuất.

Có phải Đức Duy hết giá trị nên cụ hông thèm để ý đến Duy không. Hồi còn chương trình đóng vai đàn anh chu đáo chăm sóc đàn em đồ đó. Thì ra chỉ là để xây dựng hình tượng thôi.

- ' Tui biết ngay mà, có âm mưu hết chứ có quan tâm gì tui đâu. '

- ' Có yêu thương gì tui. '

Bạn nhỏ ủ rũ, cụ Luân bơ em, bạn bé bơ luôn anh Trung - người chú ý và có ý định dỗ em hộ cụ.

Ủ rũ đi từng bước.

- " Nhóc con. "

Nghe tiếng cụ Luân gọi, bạn nhỏ hông thèm trả lời. Em khoanh tay lại, gương mặt nhỏ quay đi, cổ họng phát ra tiếng như mèo con, nghe liền biết là đang giận dỗi.

Hứ, không thèm cụ nữa.

5. Dỗi òi, hổng thèm chơi với cụ nữa

Không có cụ Luân thì bạn nhỏ Đức Duy có ngoại lệ ig, nên hiện tại, Thái Sơn đang ôm em Duy từ phía sau như cái cách anh ôm mèo, khác ở một điểm là không cạp đầu. Bạn mèo xinh vẫn còn đang giận dỗi lắm , hai tay khoanh lại, mặt hơi cúi xuống, môi thì trề ra.

Tất nhiên, chỉ cần bạn nhỏ như thế thì Song Luân cũng biết bạn dỗi rồi.

Được chiều riết sinh hư, quen thói rồi nên cứ dỗi mãi thôi.

Cụ Luân đi đến chỗ em, khẩu trang bị cụ cởi xuống, kính cũng bị tháo theo. Ngay tức khắc, gương mặt xinh xắn bé xíu mềm xèo của em xụ xuống. Nhìn vừa cưng vừa tội.

Song Luân nhéo má em một cái : " Cái gì đây, lại giận cụ à ? "

Đức Duy bĩu môi một cái, không trái cái củng nựng của cụ mà em chủ quay đi : " Người ta người lớn òi, chứ có phải con nít đâu mà ở đó giận với dỗi chứ. "

Anh trai Song Luân bất lực cười, vô nhẹ vào mái đầu được vuốt kĩ càng của em : " Vậy là giận thật rồi. "

- " Hông có mà. "

- " Thế sao cụ gọi mà không trả lời. "

- " Thì.. thì em không có nghe chứ bộ. "

- " Vậy lại đây ôm anh một cái. " - Song Luân nhướng mày, nhéo nhẹ vào mũi của nhóc con hay nói dối. Anh giang tay, muốn bạn nhỏ lại đây ôm ôm. Nhưng Đức Duy phồng phồng má, môi bĩu ra, dứt khoát : " Hông. "

- " Thôi mà, cụ đâu có ý bơ em, cụ có việc mà. "

Bạn nhỏ không thèm nghe, em quay mà một hướng, chẳng thèm nhìn cụ Luân, giọng em nhỏ xíu, lí nhí : " Dỗi òi, hông thèm chơi với cụ nữa, cũng hông cho cụ ôm đâu. "

Vậy thì chẳng được rồi, cục nhỏ này ngọt ngọt thơm thơm mềm mềm nhũn nhũn, hệt như kẹo bông gòn mềm xốp dễ tan trong miệng. Ôm vào là nghiện. Bây giờ lại không cho cụ ôm nữa, đối với người nghiện ôm em Duy như Song Luân thì đây là cực hình.

Anh trai Song Luân phản đối chuyện này.

- " Thôi mà, cụ đâu cố ý, cho cụ ôm đi. "

- " Hông. "

Bởi vì đang bận phồng mang trợn má giận dỗi cụ nên cục nhỏ chẳng chú ý mà sử dụng cái giọng nũng nịu của em. Đã vậy, môi hồng hồng cứ chu ra, chóp mũi cũng ửng đỏ trông iu làm sao.

Nguyễn Trường Sinh ôm tim, đáng yêu đến mức phạm quy rồi.

Bạn nhỏ lộ ra ánh mắt dè bĩu nhìn cụ của em đang làm trò. Âm thầm lùi lại vài bước. Cần tránh xa.

- " Này này, nhìn cụ em với ánh mắt gì đấy. "

Đức Duy giật thốt mình, em chột dạ lùi vài bước nữa. Ánh mắt lia khắp nơi như mèo nhỏ. Em nhìn trời nhìn đấy, nhất quyết không nhìn cụ. Nguyễn Trương Sinh châm châm nhìn bạn nhỏ lấm la lấm lét bỗng phì cười.

- " Lại đây cụ ôm một cái rồi ra tập. "

Bạn nhỏ bĩu môi, còn đang giận đó nha, muốn ôm là ôm à.

Người ta có giá lắm đó.

......

Em bé sữa dâu dụi mặt vào vai cụ, hai tay cũng vòng qua cổ cụ. Miệng phát ra âm thanh nhỏ nhỏ ngọt ngào. Như mèo con cảm thấy được thoải mái khi được cụ vuốt lưng.

Hai cụ cháu ôm nhau mà lắc lắc qua lại, một chân này nâng lên thì bên chận kia hạ xuống. Qua lại như hai con lật đật khổng lồ dính vào nhau.

Cụ xốc xốc vào eo em : " Có còn dỗi nữa không ? "

Bạn nhỏ quay mặt đi, môi dẩu lại : " Tạm tha. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro