3. GIAO KÈO

Ngọn đèn vàng ấm áp hắt lên ly rượu sóng sánh, phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh của Nguyễn Quang Anh. Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tay cầm ly thủy tinh, ánh nhìn không rời khỏi Hoàng Đức Duy.

Bên kia, Đức Duy đứng bất động, tay siết chặt khẩu Glock. Dù bị dồn vào đường cùng, hắn vẫn không có vẻ gì là khuất phục. Máu từ vết thương trên vai nhỏ từng giọt xuống sàn, nhuộm đỏ nền đá cẩm thạch.

"Vậy…" Quang Anh nhấp một ngụm rượu, chậm rãi cất giọng. "Chúng ta bàn về giao kèo chứ?"

Đức Duy cười nhạt, ánh mắt đầy chế giễu.

"Nực cười. Tôi vừa định giết anh, giờ anh lại muốn hợp tác với tôi?"

"Nếu cậu còn lựa chọn nào khác, cứ việc rời khỏi đây."

Quang Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt không có chút dao động. Anh biết rõ tình thế lúc này: Đức Duy bị phản bội. Nếu tổ chức đã ra tay, đồng nghĩa với việc tên sát thủ này không còn nơi nào để quay về.

Còn anh? Anh cần một con dao sắc bén, một kẻ đủ nguy hiểm để giúp anh phá vỡ thế cờ đã được sắp đặt từ trước.

"Tôi không tin anh." Đức Duy lạnh lùng nói.

Quang Anh nhếch môi. "Cậu có tin tổ chức hơn tôi không?"

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Câu nói của Quang Anh không cần dài dòng nhưng lại nhắm thẳng vào điểm yếu của Đức Duy.

Hắn không tin anh—nhưng ít nhất, Quang Anh đang đề nghị một cơ hội sống sót.

Một phút im lặng trôi qua.

Đức Duy nới lỏng tay cầm súng, ánh mắt tối sầm lại. "Điều kiện của anh là gì?"

Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người về phía trước, chậm rãi nói từng chữ:

"Giúp tôi tiêu diệt kẻ đã thao túng tất cả chuyện này."

Ánh mắt hai người giao nhau.

Kẻ đứng sau.

Một tổ chức bí ẩn đã kéo dây trong bóng tối suốt bao năm, giật dây cả giới mafia lẫn sát thủ. Nó không chỉ phản bội Đức Duy, mà còn là kẻ đã thao túng gia tộc của cả hai ngay từ đầu.

"Cậu cũng có nợ máu với chúng." Quang Anh nói tiếp, giọng trầm thấp.

Đức Duy cười khẩy. "Còn nếu tôi từ chối?"

Quang Anh dựa người ra sau ghế, chậm rãi nhún vai. "Thì cậu chết thôi."

Không còn đường lui.

Đức Duy siết chặt tay. Hắn ghét cảm giác bị ép vào chân tường, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc.

Nếu muốn sống… nếu muốn trả lại món nợ máu năm xưa… hắn chỉ có một con đường.

Hợp tác với kẻ thù.

Hắn hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.

"Giao kèo được chấp nhận."

Nụ cười của Quang Anh càng sâu.

"Tốt."

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro