Chương 6: Trong Lòng

thành an, đăng dương, buổi hẹn hò vui vẻ?

;

vừa đặt lưng xuống giường thành an đã nhận được tin nhắn của đăng dương, lần này nhận được tin nhắn của đăng dương nó không vui vẻ như những lần trước nữa, bây giờ thứ nó cần chỉ có thể là tin nhắn của đức duy mà thôi

mở điện thoại của mình lên nó phản hồi lại tin nhắn của đăng dương một cách lịch sự, cuộc trò chuyện qua tin nhắn trôi qua một cách nhanh chóng chẳng có gì quan trọng cả, đăng dương chỉ là mời nó đi ăn mà

màn hình điện thoại thoại trên tay đã tắt thành an nhắm mắt muốn ngủ một giấc tuy là nó muốn vậy nhưng nó vẫn còn đang chần chộc mãi không ngủ được vì chuyện của đức duy, nó kéo nhẹ chiếc chăn ấm của mình qua khỏi đầu rồi rúc vào đó mà thút thít

đức duy chắc hẳn là đã rất đau lòng vì nó và chắc hẳn đức duy cũng rất giận nó, nó muốn nhắn tin cho đức duy nhưng lại sợ nó nói gì đó sai sót khiến anh đau lòng thêm nên thôi, bây giờ không biết anh đang làm gì nhỉ? có cảm thấy nhớ nó không?

;

hai giờ chiều hôm sau, đây là giờ mà nó và đăng dương đã hẹn nhau, dạo một vòng quanh thành phố rồi cả hai người quyết định cùng nhau ghé vào một cửa hàng làm đồ handmade để trải nghiệm

đăng dương ngồi lọ mọ cả buổi trời vẫn không làm được gì còn thành an thì ngược lại, thành an đã tự tay mình đan một con gấu bông rất xinh xắn nhìn con gấu bông trên tay nó thầm nghĩ "duy sẽ thích lắm cho mà xem"

kết thúc hai tiếng đồng hồ ở cửa hàng làm đồ handmade đăng dương và thành an tiếp tục buổi đi chơi của mình bằng một bữa ăn hadilao hoành tráng, hai người sánh vai bước vào quán trong như một cặp đôi đang yêu nhau

lựa chọn cho mình một phòng khá kín đáo và có không gian riêng rồi cả hai mới quyết định bước vào, ngồi xuống ghế bắt đầu kêu những thứ cần thiết rồi cả hai cùng nhau trò chuyện để giết thời gian đợi nhân viên đem vào

bữa ăn nhanh chóng trôi qua thời gian bây giờ cũng đã hơn sáu giờ chiều đăng dương xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi quay qua hỏi nó "em muốn đi xem phim không?"

"được ạ, dù sao cũng còn sớm"

"em muốn xem phim gì nào?"

"bộ phim mới của hàn đi anh, em nghe nói bộ đó đang hot lắm"

"được"

;

kết thúc buổi đi chơi với tâm trạng vui vẻ thành an ôm con gấu bông tự tay mình làm muốn đi qua nhà hoàng để kiếm đức duy nhưng hiện tại cũng đã hơn chín giờ nếu bây giờ nó sang thì có hơi làm phiền thì phải

nằm trên giường lớn lăn qua lộn lại không biết mình nên làm gì thì bỗng chốc cửa phòng có tiếng bật mở thành an hoảng sợ lia mắt nhìn xem là ai thì phát hiện người kia chính là anh dâu của mình mới thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh mà hỏi

"anh chưa ngủ hả?"

"chưa, mới hơn chín giờ mà em"

"a, vậy hả? em không để ý lắm"

đạt phúc đi đến ngồi xuống giường của nó rồi nhìn con gấu bông trên tay nó mà mỉm cười hỏi dò

"em muốn tặng gấu bông cho ai sao?"

"dạ, em muốn tặng cho anh duy đấy anh" mắt nó long lên đầy hạnh phúc nó chắc chắn đức duy sẽ thích mối quà này lắm cho coi

"duy sao?"

"dạ"

"an"

"dạ"

đạt phúc bỗng dưng gọi tên nó rồi chỉ ngồi im lặng nhìn nó khiến nó có chút khó hiểu mà hỏi "sao vậy anh? anh có gì muốn hỏi em hả?"

"em có thật sự yêu cái duy không an?"

nó ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh dâu mình, hình như câu hỏi này trước đây chưa có ai hỏi nó kể cả đức duy, đạt phúc nhìn nó đang bần thần trước mắt cũng chỉ biết lắc đầu bất lực có lẽ nó vẫn chưa thật sự trưởng thành để hiểu cái gì gọi là yêu

"em cũng không biết nữa ạ nhưng em thật sự muốn làm vợ của duy" nó ngập ngừng nhìn sắc mặt của anh dâu nó rồi nói tiếp "trước đây hay bây giờ cũng vậy, em đều muốn đức duy làm chồng của em và em là vợ của anh ấy"

"em nói em yêu cái duy, vậy tại sao em lại dây dưa với nhiều người như vậy?"

đạt phúc hỏi thêm một câu khiến cho nó không biết phải trả lời như thế nào, ừ nhỉ? tại sao nó lại dây dưa với nhiều người trong khi nó chỉ muốn một mình đức duy

"an, em nên suy nghĩ lại đi, đừng làm tổn thương đức duy thêm nữa em à" nó ngờ nghệch nhìn đạt phúc rồi hỏi lại "tổn thương? tại sao lại tổn thương ạ?" thành an hỏi một câu khiến cho đạt phúc nghi ngờ đến cái danh cờ đỏ và lịch sử tình trường của nó

"em thử hỏi xem trên đời này có thằng đàn ông nào mà không ghen khi người mình yêu đi cặp kè với người khác chứ"

đạt phúc dừng lại một chút rồi nói tiếp "mà em biết đấy cái duy nó yêu em đến từng hơi thở thì sao nó dám làm cho em phiền lòng chứ, đương nhiên nó sẽ giữ mãi ở trong lòng nó rồi, anh biết cho dù duy nó có tổn thương đến đâu đi nữa nó cũng sẽ không bao giờ muốn em phải phiền lòng vì nó đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro