Chương 9: Hiểu Lòng (2)

thành an bị hiểu lầm hay do nó chưa nhận ra?

;

đức duy thầm oán trách bản thân một ngàn lần khi lỡ miệng nói ra những chuyện mình suy nghĩ trong lòng để rồi làm cho thành an phải bật khóc thêm lần nữa nhưng mà hình như anh đâu nói sai đều gì đâu nhỉ?

thành an hai mắt ngấn lệ nhìn chăm chăm vào đức duy người nó yêu, hình như đức duy hiểu lầm nó chuyện gì thì phải, nó đâu có như vậy đâu, nó đâu có thích đăng dương

"an, em biết mà, anh sẽ không bao giờ để em phải đau khổ đâu" đức duy nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự đau khổ tột cùng khiến người khác nhìn vào cũng phải bất giác cảm thấy đau khổ giùm anh, lần này hình như đức duy thật sự quyết tâm muốn buông bỏ

thành an cố gắng kìm nén nước mắt đang muốn ào ạt rơi ra của mình, hai tay run run đưa lên gương mặt thân quen kia mà vuốt ve, thành an biết nếu nó không làm gì đó thì đức duy nhất định sẽ rời đi, rời khỏi cái gọi là tình yêu của thành an

"duy, anh sao vậy ?" câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong tình huống này khiến cho đức duy cũng phải ngẩn người, câu hỏi này anh phải hỏi nó chứ nhỉ? anh sao vậy? anh thì làm sao được chứ?

"bé, anh thật sự muốn em được hạnh phúc, dù cho người đau khổ có là anh đi nữa, anh cũng sẽ cam lòng nên mong em hãy nói cho anh biết, có phải em thật sự đã thích đăng dương, cái người mà em đã theo đuổi ròng rã suốt ba tháng rồi không?"

đức duy cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình rồi nói một lèo câu từ mà anh có thể nói ra để tránh cho thành an bị đau lòng rồi cụp mắt xuống không nhìn thẳng vào nó nữa, anh sợ, anh sợ rằng thành an sẽ nói rằng nó thật sự thích đăng dương

nó nhìn đức duy đang né tránh ánh mắt của mình thì lòng ngực có chút đau đớn, đức duy cứ như đứa trẻ sợ bị mắng mà cụp mắt khiến cho nó phải cố gắng bình tĩnh lại, nó phải nói cho rõ chuyện này mới được

"duy, anh hiểu lầm rồi, em không có thích đăng dương em thật sự không có thích anh ấy đâu anh" cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, nó cố gắng buông ra lời giải thích với anh

anh nhìn nó rồi mỉm cười một cách chua chát, không thích mà lại bỏ ra ba tháng hẳn hoi để theo đuổi sao? nó coi anh là kẻ ngốc hay là thằng ngu vậy? "an, anh biết, anh ngu rồi, em đừng trêu chọc anh như vậy nữa"

"anh nói gì vậy duy?" giọng nó run run nhìn anh mà hỏi, anh không trả lời mà cố gắng hít lấy một hơi để lấy lại bình tĩnh cho mình rồi hỏi ngược lại nó "em nhìn xem, anh giống một thằng ngu lắm phải không?" 

"anh, anh đừng như vậy mà" nó ôm chặt lấy anh rồi bật khóc thật lớn, nó bây giờ chẳng biết phải làm gì nữa rồi, đức duy, hoàng đức duy đang muốn bỏ rơi nó

đức duy bị nó ôm chặt cũng chẳng có hành động gì là phản đối, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa lấy lưng của nó, anh biết, anh biết rằng nếu mất đi thành an, anh sẽ không thể nào sống tiếp được nữa nhưng anh cũng không muốn thành an phải bị bó buộc vào anh trong khi trong lòng nó đang là một người khác

nó được anh dỗ dành càng được nước mà khóc lớn hơn, nó bị oan, nó không có thích đăng dương, người nó thích là đức duy, là đức duy, nó thú thật lúc đầu quả đúng là nó có một chút rung động với đăng dương nhưng nó xin thề đó chỉ là do nó rung động nhất thời mà thôi

còn về chuyện nó theo đuổi đăng dương ròng rã suốt ba tháng là vì tính nó hiếu thắng nó muốn chinh phục mà thôi lòng nó chỉ có mỗi đức duy, không có đăng dương nào cả, chỉ có mỗi đức duy mà thôi nhưng tại sao đức duy lại không nghe nó chứ, nó thương đức duy mà

"hức, duy ơi, em, hức, em thương duy mà, hức" giọng nó khàn đi vì khóc quá nhiều, mấy lời nói nức nở trong nước mắt của nó càng làm cho đức duy cảm thấy yếu lòng hơn, bỗng chốc anh cũng muốn khóc quá, khóc cho nó, cũng khóc cho anh, cũng khóc cho chuyện tình không trọn vẹn này của cả hai

"ngoan xinh yêu của anh không được khóc nữa nè, giọng khàn đi luôn rồi, có thấy không?" giọng anh nhẹ nhàng pha chút cưng chiều trong giọng nói khiến cho trái tim bé nhỏ của nó dâng lên một cổ xao xuyến, nó biết mà, nó biết nó vẫn là bảo bối của hoàng đức duy, nó vẫn là viên đá quý của hoàng đức duy

"duy, anh tin em đi, em không thích đăng dương, em chỉ thích duy thôi, duy phải tin em" nó nhìn anh bằng cặp mắt còn ngấn lệ của mình khiến cho anh đau lòng không nguôi, thành an vậy mà đã khóc đến sưng mắt rồi, giọng nói còn khàn đi trong thấy, nét buồn phiền hiện rõ hết lên trên khuôn mặt

"anh tin em" anh đưa tay lên xoa xoan hai mí mắt đang sưng húp của nó rồi nói tiếp "nhưng em thích cậu ta anh cũng chẳng nói gì đâu vì anh luôn muốn em được hạnh phúc mà"

nó phát hiện giọng anh có hơi run như đang cố gắng kìm chế cảm xúc của anh, đôi mắt đang được anh massage hơi nhíu mày, không chờ đợi anh nói thêm hay hành động gì thêm nữa, nó quyết định nói một lần cho xong

"duy, anh nghe em nói đây, em yêu anh, chỉ yêu anh mà thôi, còn về phần đăng dương em thú thật ban đầu em có chút rung động với anh ấy nhưng em biết đó chỉ là nhất thời mà thôi, còn chuyện theo đuổi anh ấy ba tháng, cái đó là do em hiếu thắng, em muốn chinh phục, em muốn mình phải có được cái mà người ta nói rằng em sẽ không bao giờ có được nên em mới làm như vậy thôi, em thề, em thề là em không hề yêu đăng dương, em chỉ xem anh ấy là một cái đỉnh để em chinh phục mà thôi, anh tin em đi, em..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro