Bò Viên
Chuyện là có 2 con người yêu nhau tha thiết chả dám buông nhau xa nhưng dạo này thì khác Quang Anh dạo này chả để ý đến Đức Duy đâu , bỏ cậu một mình mỗi lần cậu đến gần anh thì anh lại tránh né các thứ , anh rất lạ nhưng cậu không hỏi muốn biết anh sẽ làm gì
Hôm tối đấy đồng hồ đã qua 22h mà Quang Anh vẫn chưa về nhà , cậu bất đầu gọi điện cho anh nhiều cuộc mãi mà chả bắt máy lo lại càng thêm lo gần 23h thì anh mới về say chả biết trời đất gì mà đi vào nhà rồi nhảy thẳng lên giường , cậu nhìn anh thở dài mà đi lại cởi bỏ giầy cho anh , cậu cũng chả đụng chạm đến người anh nhiều chỉ thay cái áo sơ mi trắng cho anh , lúc thay ra thì trên cổ anh có vết son đỏ trên cổ , nhìn hơi đứng hình
Gì đây người cậu luôn đặt lòng tin vào anh rất thế mà giờ làm gì đây , cậu vẫn không nói gì mà thay áo cho anh rồi nằm xuống nhưng không cậu không thể ngủ được cứ nhìn sang anh rồi lại nhớ đến vết son trên cổ
Sáng anh thức dậy nhức đầu với chả nhớ được gì cả nhìn sang thì cậu vẫn con ngủ anh chả quan tâm thẳng ra là chả biết đã làm gì có lỗi với cậu mà hiên ngang đi vào nhà vệ sinh
Cậu thức thì vẫn thế nhưng vẫn để ý đến cảm xúc của anh xem ra sao mà vẫn thế chả hỏi than gì cậu , tới trưa chiều cậu đang nằm trên giường thi anh leo lên nằm chung cứ lướt mạng xã hội rồi lại chỉ qua cậu
" anh đừng đưa nữa không coi " Đức Duy nói rồi lấy tay anh ra khỏi tay cậu
" ừm " Quang Anh vẫn đang chấm hỏi thường ngày nếu anh đưa thế thì cậu sẽ cười phá lên rồi trêu anh sao nay lạ thế
Vẫn đang trong suy nghĩ rối ren đấy thì coa tiếng gõ cửa anh định đi đến mở thì cậu đã đi đến rồi , cạu mở cửa ra ai đây ??
" My hả , trời oi lâu ngày không gặp nhớ em quá " Đức Duy nói rồi ôm lấy cô gái trước mặt , mọi thứ đang diễn ra đã lọt vào mắt anh cái gì cơ ?? nhớ em ?? Lại còn ôm thế anh là gì cơ chứ
" vâng , em cũng nhớ anh lắm " My đáp lại Đức Duy
Quang Anh thấy thế đi lại kéo Đức Duy ra khỏi cô ta rồi ôm lấy tay cậu , anh đang ghen mấy má oi
" ờ.. ai đây anh ? " My thắc mắc mà xoay qua hỏi Đức Duy
" bạn cùng phòng " Đức Duy thẳng thắn mà trả lời My anh như chết lặng , bạn cùng phòng ?? ồ thế đó giờ anh ảo tưởng à , anh ảo tưởng cái tình yêu này à ?? Đau nhỉ , anh xoay qua nhìn Đức Duy với đôi mắt tràn nước mắt từ khi nào rồi đi ra khỏi phòng , cậu thấy anh đi thì chả nói gì mà còn mời My vào phòng nữa
Quang Anh bây giờ vừa chạy đến phòng Pháp Kiều vừa nước mắt rơi rất nhiều chả kiểm soát được , vào phòng Pháp Kiều thì thấy có cả Hoàng Long , Lai Minh , Hằng Nhi , Quỳnh Anh .. nói chung nhiều , anh đi đến chỗ mọi người mà ngồi xuống chưa để ai hỏi than gì thì nước mắt tiếp tục rơi tiếp
" anh sao vậy chồng " Hoàng Long nhìn nh rồi hỏi
" h-hức.. Đức Duy nói.. tao là bạn cùng phòng hức.. " nói rồi Quang Anh lại khóc to hơn nữa mang danh tiếng người yêu với nhau mà lại nói thế ai chả buồn
" sao vậy kể chị nghe " Hằng Nhi vỗ vai Quang Anh rồi nói
" chắc anh làm gì rồi anh duy mới nói thế " Quỳnh Anh nhìn anh rồi nói
" h-hức.. không biết.. nhưng mà nói thế.. đau hức quá " Quang Anh nói nước mắt lại rơi nhiều hơn nữa mắt anh dần xưng lên ai khuyên cũng chả nín được , đến tối thì cậu ngồi trong phòng chờ anh về mà chả thấy anh đây mở điện thoại nhắn tin cho mấy kia cũng chả ai biết anh ở đâu thì nhắn tin cho Pháp Kiều
captain_0603
chị , Quang Anh có bên đấy không ạ
phap_kieu3
có mà nó ngủ bên đây , không về đâu đừng chờ
Đức Duy thấy đoạn tin nhắn đấy thì cũng yên tâm phần nào , cậu chắc cá là anh đã khóc , khóc rất nhiều nhưng anh là người thay đổi trước , chính nh là người khơi chuyện này ra mà , cậu nằm suy nghĩ mãi mãi một hồi cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh
captain_0603
Roái đơ
rhyder.dgh
anh nghe
captain_0603
về phòng em với anh nói chuyện cho rõ
Quang Anh nghe xong có chút do dự nhưng vẫn về để coi nói chuyện gì chắc nay cãi nhau to lắm đây , anh về phòng hé cửa ló đầu vào nhìn , cậu nghe tiếng mở cửa thì cậu ngước lên nhìn anh , anh bây giờ là một con mắt đỏ hoe sưng húp lên , mặt mũi tèm lem nước nhìn mà xót quá
" mai em đi Hà Nội với My rồi " Đức Duy nói rồi tiếp tục sắp xếp đồ của mình
" ... " anh vẫn cứ im mà chả nói gì cậu chắc chắn rằng bây giờ anh đã rơi nước mắt tiếp rồi
" mình dừng đi " Đức Duy lại thốt lên câu nói khiến tim Quang Anh xiết lại nó đau lắm , đau đến xé lòng ra bởi vậy mới có câu lời nói là con dao vô hình
" ưm.. sao cũng được hết , Đức Duy hạnh phúc là được rồi " Quang Anh cất lên câu nói mà giọng nghẹn lại cậu nhìn lên thì nước mắt anh vẫn cứ rơi mà trên môi anh vẫn nở nụ cười khổ
" sống tốt vào " Đức Duy nói rồi thu dọn đồ bỏ vào vali rồi nằm xuống giường Quang Anh bây giờ như người mất hồn vậy không biết nên làm gì
" anh.. đi dạo tí " Quang Anh cuối đầu xuống nhẹ giọng mà nói rồi bước ra khỏi cửa , đi trên đường anh cứ khóc như trẻ con vậy , ai náy cũng nhìn nhưng thật là anh không thể ngừng rơi nước mắt được đi mãi đi mãi chả biết đã đêm từ bao giờ
Bên Đức Duy thì cứ nghĩ mãi lại câu nói của mình và vẫn đang thắc mắc sao anh không hỏi lý do khi 2 đứa dừng lại , nghĩ mãi nghĩ mãi nước mắt cậu cũng rơi từ khi nào mà không hay gạt bỏ đi nước mắt đấy mà nằm xuống ngủ
______________________________________________
baii là ngược rồi đó đừng ném đá chủ tus ạ iu nhiều aww
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro