Bò Viên ( 2 )
cũng đã tầm cỡ 2h anh mới đi về phòng mình đứng ngoài cửa chần chừ mãi mà không dám vào , anh suy nghĩ lại rồi tiếp tục đi đi về đâu không biết =)) thế là nguyên hôm nay anh ở ngoài đường chả về nhà , cậu nghĩ anh sẽ về nhưng không anh không về anh sợ nếu gặp cậu thì nước mắt anh lại rơi tiếp mắt
Đến sáng anh mới về đến nhà mở cưa thì thấy căn phòng không còn bóng người thân quen nữa , không còn ai nấu ăn cho anh bữa sáng nữa , sau này cũng chủ một mình anh làm mà thôi , anh cố làm nước mắt không rơi thở dài một hỏi rồi đi lên giường , anh nhớ cậu lắm đáng lẽ bây giờ cạu đang ôm anh rồi 2 người cười cười giỡn giỡn bên nhau chứ không phải một người nằm trên giường nước mắt roi còn một người thì đang lo lắng cho anh ở trên máy bay như vậy
Đức Duy thì suốt thời gian từ Sài Gòn đến Hà Nội cậu đều lo lắng , lo anh nghĩ dại dột chuyện gì đó rồi làm thật , cả đêm qua anh không về nhà sáng dậy cậu thấy không an tâm nhưng không thể ở lại hay đi tìm anh được
Suốt mấy ngày nay anh hủy tất cả các show diễn anh chỉ ở nhà khóc và khóc anh chả ăn uống gì ai khuyên thì anh cũng không nghe chỉ ừ cho qua chứ không để tâm đến , anh ngày càng suy sụp tinh thần thì giảm đi không đáng kể anh nhớ cậu lắm
" nhớ.. Đức Duy quá.. hức " nói rồi anh lại khóc bây giờ anh chả biết làm gì ngoài khóc và khóc , khóc gần như cạn nước mắt mà vẫn khóc , mắt anh đỏ lên nhìn đau kinh luôn
Đức Duy thì vẫn thê ngày qua ngày vẫn lo lắng cho anh không biết anh ra sao nên là ngày nào cũng nhắn hỏi Hoàng Long với Pháp Kiều mà vẫn câu nói đấy " Quang Anh chỉ ừ ừ thôi , mở cửa ra xem thì Quang Anh vẫn ngồi trên giường khóc mãi " đấy vẫn câu đấy Đức Duy lo lại càng thêm lo nhiều hơn
" anh đang lo cho anh Quang Anh ạ ? " My đi đến chỗ anh ngồi xuống rồi hỏi
" ừm "
" anh bỏ anh Quang Anh mà cho em cơ hội được không.. "
" anh không thể.. "
" nhưng mà em cũng yêu anh mà "
" nhưng anh còn yêu Quang Anh lắm My à , anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em anh xin lỗi em nhiều lắm , nhưng em hãy hiểu cho anh.. "
" ...không sao , anh nghỉ ngơi đi " My nói rồi rời khỏi phòng Đức Duy biết sẽ làm cô buồn nhưng người anh yêu không phải cô
Phía Quang Anh thì chả ổn tí nào mắt anh có vẻ đau hơn , bắt đầu chóng mặt , dạ dày đau lên vì nhiều ngày không ăn uống gì anh ngất xỉu trên giường , may ngay lúc đó thì Hoàng Long cũng với Ngọc Chương qua xem cậu ra sao hỏi mãi chả ai trả lời 2 người bất đầu lo lắng , mở cửa mãi chả được
" cái lồn má Quang Anh nó sao vậy , mở cửa !! " Ngọc Chương hét lên rồi đập cửa
" con mẹ nó cửa kẹt đúng lúc vậy " Hoàng Long nói rồi lấy đà rồi đạp văng cánh cửa vào thì thấy Quang Anh đang nằm trên giường mặt mài tái mét chả còn miếng máu
" đ-điện cấp cứu !! " Ngọc Chương nhìn sang Hoàng Long rồi đi lại chỗ Quang Anh
Thế là anh được đưa đến bệnh viện , 2 con người ngoài cửa lo lắng mà cầu mong cho anh không làm sao
" b-bác sĩ anh tôi sao rồi " Hoàng Long thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng khám thì liền chạy lại mà hỏi
" anh của cậu bị đỏ mắt do khóc nhiều nếu không đưa đến kịp thì nguy cơ không còn thấy được anh sáng , anh cậu còn bị đau dạ dày do nhịn đói nhiều ngày mà không ăn và có sử dụng thuốc ngủ quá liều và bị ung thư gan gian đoạn thứ 2 , mong người nhà sắp xếp để làm ca phẫu thuật ghép gan "
" .. dạ " Hoàng Long nghe xong như cứng đờ người giọng run run mà trả lời lại bác sĩ , bác sĩ chỉ gật đầu rồi đi Hoàng Long và Ngọc Chương đi vào xem anh ra sao , bây giờ rất tàn mắt thì băng lại , thân thì gầy đi hành hạ bản thân như vậy à
" anh đi nói với mọi người đi nha để em ở đây với anh ấy " Hoàng Long xoay qua nhìn Ngọc Chương rồi nói , Ngọc Chương gật đầu rồi đi ra khỏi phòng
gungOcay
Duy
captain_0603
sao , chuyện gì à ??
gungOcay
về Sài Gòn đi
captain_0603
không , mày điên à tự nhiên kêu về ??
gungOcay
Quang Anh bị ung thư gan giai đoạn thứ 2 mày phải về tao xin mày đấy
captain_0603
what ?? Đừng giỡn nữa
gungOcay
tao nói thật
Đức Duy đọc xong thì như chết lặng , anh coi như khóc sắp nơi đi thu xếp đồ đạc rồi bay về Sài Gòn nhanh chóng còn có cả My đi cùng nữa Hoàng Long nói rồi nhìn sang anh chỉ biết thở dài , tầm 15 - 20' gì đó thì anh đã tỉnh lại Hoàng Long nhanh chân đi gọi bác sĩ rồi đi mua cháo cho anh các thứ
" Hoàng Long , anh bị sao vậy ? " Quang Anh chả nhìn thấy gì chỉ là màu đen thôi
" anh.. đừng sốc nhá , bác sĩ nói anh.. bị ung thư gan giai đoạn thứ 2 " Hoàng Long nghe anh hỏi thì chần chừ mới dám trả lời
" ờm.. anh mà có chết thì phải sống tốt đấy nhá " Quang Anh nghe xong thì cũng bất ngờ lắm rồi lại quay lại trạng thái bình mà nói chuyện
" đừng nói thế.. " Hoàng Long nghe anh nói thì nước mắt rơi lúc nào rồi , anh và cậu không thân nhưng là anh em với nhau nên chuyện này đến với Hoàng Long khá bất ngờ
Thế rồi anh nở một nụ cười trên môi rồi lại nói chuyện với Hoàng Long nhue bình thường xem như tối nay Hoàng Long chăm sóc anh rồi anh xong thì 2 anh em lại nói chuyện với nhau , anh cũng đỡ phần nào
Đến sáng hôm sau thì mọi người lên thăm Quang Anh ai cũng mặt có vẻ buồn mà nói chuyện với anh một cách bình thường có vài thí sinh không tiếp xúc với anh nhiều nhưng anh còn quá sớm để ra đi nên rất tiếc và buồn thay anh , đến tầm chiều tối thì mọi người cũng về Hoàng Long thì cũng về để lấy đồ đạc cho anh luôn , nguyên căn phòng không im lặng , Đức Duy về Sài Gòn thì nhanh chóng chạy đến bệnh viện hỏi số phòng nhanh chân đi đến phòng anh đang ở
Đứng ngoài của nhìn vào , anh đang mang một cái khăn trên mắt gầy đi nhiều lắm cậu nhẹ nhàng bước vô tim đau thắt lại mà đi lại giường anh nước mắt rơi khi nhìn người mình yêu đang nằm trên giường bệnh như thế
" Hoàng Long à ? " Quang Anh nghe tiếng bước chân thì cất tiếng lên anh không thấy gì hết cũng không biết ai đi vào , cậu đi lại gần ôm chằm lấy anh , anh cảm nhận được mùi hương trên người đang ôm lấy mình là Đức Duy , chính là cậu rồi
" anh.. " Đức Duy nói lên thì anh mới xác nhận đây chính là cậu , lòng nh không khỏi vui mừng lại còn đau nhói nữa
" h-hức.. " Quang Anh bây giờ anh xúc động lắm nước mắt tiếp tục rơi như ngày cậu bỏ anh mà đi
" đừng khóc , anh nghe lời em lắm mà nín nào " Đức Duy nói thế mà anh không thể nào mà nín được nước mắt không ngừng rơi
" h-hức Quang Anh.. nhớ Đức Duy quá.. hức " Quang Anh giọng nghẹn lại mà nói
" em cũng nhớ anh nữa " nói rồi Đức Duy laàị ôm chặt anh hơn , thế là hai người có màn cặp lại nhau trong nước mắt , ngồi cạu tra hỏi anh nhiều thứ nào là ăn uống ra ra , rồi sao lại sử dụng thuốc ngủ , sao lại bỏ bữa , nh cũng chỉ trả lời là " ngồi trên giường và khóc " nhói quá
đến đêm thì anh cũng đã ngủ thì lúc đấy là Hoàng Long đã lên bệnh viện với anh thì thấy Đức Duy , hai người ra ngoài mà nói chuyện
" về rồi à , thấy sao tàn ha "
" ừm "
" còn việc hiến gan nữa , tính sao "
" tao hiến " Đức Duy nhìn Hoàng Long nói một câu chắc nịch , chớp mắt đã đến ngày phẫu thuật thiếp gan anh thì chả biết gì không anh nói cho anh biết hết ai cũng làm trong âm thầm , Đức Duy nằm trong phòng mổ 30' thì mới xong ai cũng lo lắng cho cậu hết
" chúng tôi đã lấy được gan nhưng mất máu quá nhiều nên tỉ lệ sống của cậu ta chiếm rất ít nên mong nguoief nhà chuẩn bị tinh thần "
Bác sĩ nói thế thì mọi người như chết đứng tiếp what ?? Không phải hiến là xong sao bây giờ còn có việc mất máu quá nhiều nữa vào phòng nhìn cậu bất giác nước mắt mọi người rơi , rơi là vì anh em thân thiết và cậu còn quá trẻ để hy sinh và ước mơ chưa được thực hiện
" .. Đức Duy " Trung Hiếu đi vào nhìn người anh em của mình rồi nói
" nè.. mày phải sống nha Duy , mày phải sống với Quang Anh không được chết " Ngọc Chương đi lại mà nói
" ưm.. em biết rồi , mà em có chết thì mọi thay em chăm anh ấy nhé " Đức Duy cười rồi nói
" mày không đực chết mà Duy , mày.. má nó " Hoàng Long tức đến phát khóc ra
" hah mày điên à , tao không sao " Đức Duy nhìn Hoàng Long mà bất giác cười
ngồi nói chuyện với nhau thì máy đo nhịp tim bắt đầu giảm đi , cậu bất đầu khó thở ai nhìn cũng lo sợ , Trung Hiếu chạy đi kêu bác sĩ , bác sĩ đến cố để cứu cậu nhưng không , không được rồi cậu đã ra đi và hy sinh cho người cậu yêu cũng như được coi là nh giúp cậu sông một phần còn lại của cuộc đời , nghe tin cậu đã ra đi ai nây nước mắt cũng ròi giàn giụa hếc rồi
Anh thì cũng đã chuốc thuốc mê mà bất đầu vào phòng để ghép gan may là phẫu thuật thành công và không có gì đáng lo và anh cũng tháo cái băng phiền phức trên mắt mình ra
" ưm.. Đức Duy đâu Hoàng Long " Quang Anh nói rồi xoay qua hỏi Hoàng Long
" nó đi rồi.. " Hoành Long nhue người mất hồn mà trả lời anh
" thế mà bảo là không đi nữa , nhưng khi nào Đức Duy về " Quang Anh vẫn chưa biết chuyện gì mà vẫn cứ nói tiếp
" nó không về nữa đâu "
" sao lại không "
" nó.. chết rồi " Trung Hiếu đi vào rồi nói
" gì cơ ?? Đùa mãi " Quang Anh vẫn không tin mà vẫn đáp lại Trung Hiếu
" nó hiến gan cho anh , mất nhiều máu mà chết rồi "
Quang Anh nghe đến đây mới định hình đuoc là thật sao ?? Nghe đến đây anh lại khóc , khóc nhiều lắm không ngừng được
" h-hức.. sao có.. thể cơ chứ.. KHÔNG !! " từng cú sốc ập đến với nh rất nhiều anh như không kiểm soát được bản thân mà hết toán lên không còn biết làm gì nữa anh còn chưa gặp cậu lần cười mà sao lại..
" anh.. đừng khóc nữa , sống tốt với bản thân rồi hãy sống và thực hiện tốt ước của Đức Duy " Hoàng Long nhìn anh rồi nói
Quang Anh bây giờ không biết làm gì cả lau nước mắt thì nó vẫn cứ rơi , rơi mãi mà chả ngừng được Hoàng Long và Trung Hiếu quyết định đi ra khỏi phòng để anh ở lại , My bước vào nhìn anh đi đến chỗ anh rồi ngồi xuống
" đừng khóc nữa , Đức Duy thấy chả vui đâu " My nhìn sáng anh rồi nói
" lúc còn ở Hà Nội, tôi cực ghét anh vì anh đã làm Đức Duy buồn nhiều lắm anh biết không tôi đã cố gạt bỏ anh trong tâm chỉ của Đức Duy nhưng không được , anh ấy vẫn mãi là anh và anh tôi ghen tị lắm , nhưng nghĩ lại thì tình yêu không thể ép buộc và anh ấy đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình dành cho anh thì anh không được khóc , anh phải sống tốt cho cuộc đời của Đức Duy và thực hiện ước mơ của anh ấy và thoát khỏi ký ức này đi " My nói rồi nhìn anh thế cô lại đi ra khỏi phòng cho anh suy nghĩ
Anh nghe xong thì ngẫm lại cũng đúng cậu đã hy sinh cho anh thì anh phải sống tốt hơn thế gạt bỏ đi suy nghĩ lau nước mắt rồi coi như bắt đầu lại một cuộc sống mới anh vẫn cứ cho là cậu vẫn đang dõi theo anh bất cứ ở đâu
end
______________________________________________
bai hếc ạ đọc xong khò khò đi nhá iuu nhiều ạ aww
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro