Hột Vịt Lộn
Quang Anh học 12a4 cuối cấp rồi cũng muốn ngậm thử cỏ non , Đức Duy học 11a2 không giỏi nhưng được cái tồi , cậu nổi nhát trường nhờ vẻ đẹp trai của mình , nhưng không có nỗi cái tình cảm dành cho người khác , ai cua cậu chưa lâu thì cậu đã đồng ý rồi lại chia tay , và thế mới có câu " những thứ tồi tệ chúng ta thường đâm đầu vào " anh cũng thế , anh thích cậu rồi , cũng lâu ấy , dù biết cậu không tốt nhưng nó cũng không thắng nỗi con tim của anh , anh rất yêu cậu
anh đã tỏ tình cậu 86 lần rồi đó , lần nào cậu cũng bơ anh mà đi hết , nhưng cậu vẫn nhắn tin với anh như thường và cả 2 đã có nói đến lời 100 cạu vẫn không đồng ý thì anh sẽ rời đi không làm phiền cậu nữa
Quang Anh - Đức Duy
Quang Anh
em oii
anh thích em
Đức Duy
đi học chưa
Quang Anh
anh..
chưa , xuống đi anh đang đợi
anh và cậu cùng nhau đi với nhau đến trường , anh lại lạc quan , vẫn vui vẻ thôi , còn nhiều cơ hội sao phải buồn cơ chứ
Quang Anh - Đức Duy
Quang anh
em ơi đi ăn ốc không
anh thích em rồi
Đức Duy
bận
anh đọc xong thì ủ rủ mà đi dạo ngoài trời , nghĩ đến cảnh cậu không đồng ý lời thứ 100 của mình , buồn lắm đấy chứ , anh đã có lúc muốn bỏ cậu không muốn nghĩ đến cậu nhưng nó khó hơn anh nghĩ nhiều
" aaa em ơi , cho anh vào nhà với , mưa rồi " Quang Anh thấy trên đầu mình có vài giọt nước ngước lên thì mưa nhỏ giọt ngày càng nhiều
" không " Đức Duy nghe anh nói thì đóng cửa lại đi vào nhà , anh nghe thì buồn xuống , mưa lớn lắm anh không về được , nhà cậu cũng không có mái che nữa , anh đứng trước nhà cậu gần 30p rồi không có động tĩnh gì nên anh đi bộ dưới mưa về , cậu thấy và biết nhưng không muốn giúp anh
ngày hôm sau anh bệnh nằm ở nhà cậu có đi ngang qua nhà anh nhưng không vào thăm anh , anh nguyễn ngày chờ đợi , đợi cụ đến thăm anh nhưng anh đã thất vọng rồi lại tuyệt vọng thêm
" hi , anh khoẻ rồi này " Quanh Anh chạy đến chỗ cậu rồi cười lên rồi nói
" ừ " Đức Duy thì gật đầu rồi đi trước để mặt anh ở đấy
sau những lần tỏ tình thì bây giờ chỉ còn 3 lần nữa là anh sẽ không làm phiền cậu nữa kể cả một tin nhắn cũng sẽ không thấy
" Duy bệnh rồi , uống thuốc đi " Quang Anh lấy thuốc và nước cho cậu rồi nói
" không uống " Đức Duy ghét thuốc , rất ghét thuốc dù ra sao vãn không thích nó , nó rát đắng , đắng như cách cậu hất hỉ tình cảm của anh
" đừng bướng nữa " Quang Anh đưa nước rồi nói với cậu
" anh thích em " Quang Anh lấy thuốc ra để lên tay mình rồi đưa cho cậu
" anh phiền vãi " Đức Duy quát lớn rồi hất đi ly nước trên tay anh , miểng thủy tinh văng chúng người anh rát nhiều nhưng anh không có cảm giác gì hết , vốn cậu không thích thì ép cậu tức là đúng rồi , anh im lặng ngồi xuống nhặt miểng lên , anh hậu đậu lắm nhặt miếng nào là tay đầy cả máu
lúc anh thích cậu , cứ kè kè với cậu anh rất hay bị chặn đường lại kiếm chuyện kể cả bị đánh sỉ nhục anh thậm tệ , họ nói anh là " thằng nghèo đeo bám Đức Duy " anh buồn chứ , nhưng không thể làm gì được , mất bị mất ngủ , khó ngủ , ăn không ngon , bệnh anh cũng dấu không kể cho một ai nghe nhưng trước mặt họ anh vẫn luôn vui cười
" anh thích em " Quang Anh nói khi cậu ngủ , cậu có thể nghe hoặc không
" haiz.. mai nữa rồi anh không làm phiền Duy nữa , ngủ ngoan nhá , anh về đây " Quang Anh nhận lại là sự im lặng anh cười rồi rời đi
sáng cậu thức để đi học thấy nhà không thấy anh , nghĩ anh đã về rồi , đi ngang nhà anh cũng thấy khoá cửa , chắc anh lên trường sớm , cậu thấy nay trống vắng lắm , không ai leo đẽo theo " anh thích em " nữa có chút không quen rồi
" ê Duy " Trung Hiếu đi đến chỗ cậu rồi kêu
" gì " Đức Duy ngước lên nhìn Trung Hiếu rồi nói
" tao thấy nay Quang Anh không đi học nên kể , chuyện Quang anh thích mày , mày biết mà , chắc mày sẽ không biết Quang Anh chịu những gì khi theo đuổi mày đâu , ảnh bị mấy chị khối trên chặn đường đánh rồi đe doạ nếu còn dám đi theo mày , rồi mày bệnh cũng ảnh chăm , bài vở khi mày nghĩ cũng là ảnh chép cho mày , rồi lúc mày trốn bị phạt anh ấy cũng là người đứng ra chịu phát cho mày đấy " Trung Hiếu ngồi xuống rồi nói với cậu , cậu nghe thì khác bất ngờ , ai lại ngốc đến mức đi làm như thế , chỉ có anh
" thì sao , do anh ta tự nguyện " Đức Duy nghe xong thì liền nói lại với giọng điệu mình không có lỗi
" ừ , tự nguyện là vì mày , không vì ai hết , thứ tồi như mày không hiểu tại so lại được sinh ra nữa , Quang Anh ngốc lắm mới đi thích mày , sai lầm của mày là không nhận ra nó và không chấp nhận và sửa chữa nó , sắp không ai làm phiền rồi cố lên " Trung Hiếu nói rồi rời đi , cậu nghĩ lại thì tháy mình cũng hơi quá với anh , thế giờ quay đầu còn kịp , nói là làm tan học cậu đến tìm anh , nhưng không thấy , mạng xã hội cũng mất liên lạc , chả lẽ đêm qua anh tỏ tình câu nữa à ??
đến mấy ngày sau anh không làm phiền cậu nữa cậu ngỡ đến ngày này cậu sẽ vui vẻ , thoải mái hơn nhưng cậu thấy nó thiếu lắm , đến ra chơi trên bàn anh có một tờ giấy , mở ra coi thì đó là thư do Quang Anh viết
" em ơi , anh thích em !!! , lời thứ 100 rồi đủ rồi đấy , em không đồng ya hay đồng ý thì anh cũng sẽ không làm phiền em nữa , huhuu thật sự anh không muốn đi nhưng anh không thể ở lại được , anh muốn ở bên em , từng phút từng giây kể cả em có ghét bỏ anh cỡ nào đi chăng nữa , anh thật sự yêu em rất nhiều đó , haiz.. một mình anh chán quá đi thôi , ước gì có Đức Duy ở bên mắng anh , thôi không nhớ anh đến phát khóc đấy nhá , haha anh đùa thôi , em sao mà thế được , em mạnh mẽ mà , đúng chứ , thôi anh đi nha , tạm biệt em , anh thích em lắm đó "
Đức Duy sau khi đọc xong thư thì đi sang chỗ Trung Hiếu , cậu tin chắc Trung Hiếu sẽ biết chuyện gì đó
" xin mày.. nói đi xin mày đấy " Đức Duy giọng run lên rồi nói với người đối diện mình
" Quang Anh.. chết rồi , anh ấy mất cách đây không lâu , tao đến nhà anh ấy thì tháy anh ấy treo cổ tự tử , có uống thuốc ngủ nữa quá liều , anh ấy còn có bệnh nữa , do dấu không muốn điều trị , thế mày đã thấy mày tồi tệ với anh ấy chưa , vừa lòng mày rồi đấy , vui lên sao lại khóc rồi , thứ như mày nhiêu đây chưa đủ phải hơn nữa , mày là đồ cầm thú , giết người bằng không dùng dao là mày " Trung Hiếu giọng run lên rồi nói , không phải không đủ , quá đủ cậu nhận ra mình sai rồi
tan học cậu đến mộ anh nước mắt rơi lã chã quỳ xuống nhìn tấm hình anh cười tươi , hồn nhiên biết bao
" anh , em cũng thích anh nữa , đủ rồi không phiền đâu , bám theo em đi , em sẽ bảo vệ anh khỏi những con người kia mà , chúng ta sẽ cùng nhau đi , đừng để mình em đi mà anh lại ở yên đấy chứ , em tệ rồi , không sao anh ngủ đi em sẽ sống thay anh mà , tin em nhé.. " Đức Duy nói rồi đặt lá thư anh viết xuống nhớ lại những gì mình làm với anh thì cạu khóc lớn hơn trời cũng đổ mưa , mưa lớn lắm như đang trêu cậu vậy
______________________________________________
không suy , không suy , không suy
bai nhé không ném đá chủ tus nghe troi , lâu lắm mới viết kết se , để ra nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro