Lẩu Mắm
Quang Anh hay bám Đức Duy lắm , ở đâu cũng bám được , Đức Duy thì cứ như người trông trẻ vậy đấy , với cả dạo gần đây Đức Duy nhiều việc phải làm lắm nào là ra demo mới rồi đi diễn ... , anh biết anh cũng ít làm phiền cậu rồi , nhưng mỗi tối không ai ôm anh không thể ngủ được
đến tối thì anh đem cacao nóng qua cho cậu , anh nghe nói tối uống cacao nóng ấm bụng lắm cũng không buồn ngủ nữa nên anh đem qua cho cậu
" em ơi , anh pha cacao cho em nè " Quang Anh hé cửa đi vào thì thấy mặt cậu nhăn nhó nhìn vào màn hình máy tính
" anh để đấy đi " Đức Duy chỉ sang bàn ròi nói với anh , không thèm nhìn anh một cái nữa
" thôi , em uống nóng cho ngon tí nó nguội " Quang Anh biết chắc là cậu sẽ không uống nên đợi cậu rồi dẹp luôn
" anh cứ để đó đi " Đức Duy hơi gằn giọng rồi nói
" Đức Duy uống đi m.. " Quang Anh chưa nói rồi cậu đâu thì cạu đã nhảy vào mà nói
" ANH PHIỀN VÃI , CÚT ĐI !! " Đức Duy chưa đợi anh nói xong thì hất đổ ly cacao nóng rồi quát lớn
" ahh.. sao cũng được.. " ly cacao nóng cậu hất làm đổ vào chân anh , bỏng rồi , đau vãi la mình anh nghe thôi , cậu nghe lại phiền nữa
Quang Anh cuối xuống nhặt miểng thủy tinh rồi lê thân xuống nhà , đau vãi , cái đà này chỉ ở giường chứ không đi đâu được , anh sát trùng rồi đi lên phòng nằm lấy điện thoại ra nói chuyện với Trung Hiếu
gì vậy này điện em luôn
huhh anh bị bỏng chân
oách xà lách rồi Đức Duy đâu nói tui chi vậy cha
Đức Duy làm anh bỏng
đù anh này bảnh
mấy nay Đức Duy bận , anh chỉ đem cacao nóng qua cho Đức Duy thôi mà..
hiểu luôn khỏi nói
nhưng mà ví dụ anh bám em quá thì em có thấy phiền không
có
huhh hiểu luôn
nhưng anh bám nó quá , bớt lại đi , nó phiền rồi đâm ra chán ấy
ok cảm ơn , cút
Quang Anh nói chuyện với Trung Hiếu xong thấy cũng đúng , chắc nghĩ đu quá , vừa phiền vừa hại thân nữa , kệ đi ngủ là chính , nhưng Quang Anh không dỗi hay để tâm chuyện nãy Đức Duy làm đâu , thấy không đáng để ý hay do mình xứng đáng
đến tối anh cũng đã thức rồi nằm bấm điện thoại để chân ra ngoài cho đã vướng thì cậu bước vào lấy đồ , anh chỉ nhìn cậu phát rồi lại nhìn điện thoại thôi cũng không để ý đến chân mình
Đức Duy lấy đồ xong nhìn anh rồi nhìn thấy chân anh đang bị bỏng có vẻ nặng , lo lắng mà chạy đến giường giờ anh lắm phát hiện ra thì rút chân vào chăn thì hơi muộn
" ah.. " Quang Anh do rút chân nhanh quá rồi đụng trúng chân kia đau quá la lên rồi bịt miệng lại
" này anh sao vậy , đưa chân ra em xem " Đức Duy lại giường ngồi nhìn anh đang ứa nước mắt do cơn đau khi nãy
" k-không sao " Quang Anh lấy bấp nói rồi nhìn cậu
" nói đi , em nghe này anh bị sao đấy " Đức Duy xoa xoa lưng anh dịu dàng mà nói
" anh.. bị bỏng " Quang Anh nghe thì đưa chân ra cho cậu coi rồi nói
" sao anh bất cẩn thể , sao bị vậy nói em nghe " Đức Duy nhìn vết thương ở chân anh thương xót mà nói
" n-nãy em hất ly cacao , nóng quá cacao đổ vào chân anh nên.. " Quang Anh nói rồi nhìn cậu , cậu nghe nói lòng đau vãi , nhói tự mình làm người mình thương đau
" em xin lỗi , anh ăn gì chưa em nấu cho anh ăn " Đức Duy nói rồi nhìn anh
" umm không , phiền em lắm " Quang Anh nghe thì cười rồi lắc đầu nhìn cậu
" thế anh nghĩ ngơi đi nhá " Đức Duy cười hôn lên trán anh rồi nói , Quang Anh thì gật gật đầu rồi nhìn cậu đi ra khỏi phòng , đáng lẽ khi nãy anh phải đòi cậu ở lại chơi cùng mình rồi
và cứ ngày qua ngày , anh không bám cậu nữa , đi diễn về tắm rồi nhảy lên giường bấm điện thoại đói thì đi ăn , mặc cậu làm gì thì làm , đến cả ngủ thì anh thường ôm cậu cứng ngắt giờ chỉ có mình cậu ôm anh chả ai ôm lại
" anh ơi , đi chơi với em không " Đức Duy ôm lấy eo anh rồi nói
" hả , không " Quang Anh mắt dán vào màn hình điện thoại rồi nói chả nhìn cậu
cậu thấy anh kì vãi ra luôn, chả bám cậu nữa thấy thiếu cái gì đó , có lúc cậu thấy anh nói chuyện điện thoại với ai mà than mật lắm , người mới ?? hay chán cậu rồi
" anh " Đức Duy đi lại giường rồi nhìn anh
" hả " Quang Anh nghe cậu kêu mình thì ngước lên nhìn cậu , nhìn cậu hùng hùng hổ hổ nhìn ghê lắm
" anh dạo này sao vậy , không bám em nữa hả " Đức Duy ngồi xuống rồi ôm anh làm nũng
" không , anh bình thường " Quang Anh vuốt vuốt lưng cậu rồi nói
" không anh kì lắm , bám em như trước đi " Đức Duy dụi vào cổ anh rồi nói
" bám em lại phiền nữa , với cả anh cũng lớn hơn em trưởng thành chút cũng có sao " Quang Anh tay vuốt vuốt điện thoại tay vẫn xoa lưng cậu mà nói
" không cần , em cần anh như trước cơ " Đức Duy rời khỏi người anh rồi nói
" umm.. sao cũng được " Quang Anh gật gật đầu rồi nói với cậu ,đó thế là nguyên ngày cậu bám anh , nói mãi một câu " Quang Anh hồi trước của em đâu " nói mãi luôn đấy chứ đùa , thói quen rồi có nói phiền hay không cũng là thói quen thôi
______________________________________________
bai t đã để cap này từ hồi 9th9 tới bay giờ mới up =))) ahah sorry ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro