Mì Lạnh
hì Quang Anh năm nay anh là học sinh cấp 3 được coi là mọt sách trong trường , anh học rất là giỏi luôn cũng được gọi là giỏi nhất khối , Đức Duy là đàn anh khối trên học thì ngu mà còn quậy phá nữa , cậu như có chú ý vào anh nên đã hay chọc phá nhưng không có gì quá , nên anh cũng cho qua , thì Quang Anh là người học giỏi nhất khối thì Đức Duy là người học dở nhất trường .
ngày qua ngày anh cứ bị cậu chọc riết thành quen cũng chả có gì để phản kháng lại , nhưng anh đã lỡ yêu cậu từ khi nào rồi , chắc là do nhiều lần mà cậu giúp anh , anh cũng có chút rung động .
" âyy nhóc , đi đâu đấy ? " Đức Duy thấy anh ở dưới căn tin thì đi lại chọc phá
" em đi mua bánh " Quang Anh nói rồi chỉ sang quầy bánh
" để anh mua cho nhóc ha " Đức Duy nói rồi kè sát vào anh , anh thì e ngại mà lùi lại
" sao nay tốt thế ? " Quang Anh thắc mắc mà hỏi
" không muốn à ? " Đức Duy nói rồi nhìn anh
" thôi , không cần " Quang Anh nói rồi bỏ cậu ở lại đi đến quầy bánh , cậu thì cũng đi theo anh
" sắp thi rồi đấy , anh ôn gì chưa ? " Quang Anh thấy cậu thì hỏi
" chưa , ôn cho anh đi nhóc " Đức Duy nói rồi cười cười
" anh bị thâm à ? , kiến thức của anh em còn chưa học thì ôn gì cơ " Quang Anh nghe cậu nói xong thì liền đáp lại
" chả phải đứng nhất khối sao , hay không muốn giúp người đây " Đức Duy nhìn anh với con mắt nghi ngờ mà nói , Quang Anh nghe xong chả muốn đo co mà im lặng , lấy bánh rồi lại đi để anh ở đấy
" nè , sao hay đi thế , đang nói chuyện " Đức Duy thì nhanh chân chạy theo anh rồi nói
" kệ em " Quang Anh nói rồi hất mặt ra chỗ khác , thì đang nói chuyện thì có một chị đi lại được gọi là hotgirl của trường , kiếm ai? kiếm Đức Duy
" heloo Đức Duy ở đây à ? " chị kia thấy thì chào cậu
" ờ helo nha , kiếm tớ chi đấy ? " Đức Duy vui vẻ mà chào lại rồi nói
" à đang định kiếm Đức Duy đi dạo thôi a , à chào Quang Anh nhaa " chị kia nói rồi xoay qua chào anh , anh thì vốn thân thiện nên cũng chào lại
" à cũng được , nhóc đi.. " Đức Duy nói rồi xoay qua nhìn anh
" à em không đi đâu , anh chị đi vui vẻ nha " Đức Duy chưa kịp nói xong thì anh chạy đi mất rồi có kêu cũng không kịp , thế thì cậu và chị kia đi thôi , Quang Anh thì đứng trên lầu nhìn xuống thấy cậu và chị kia đùa giỡn vui vẻ thì lòng đau nhói , chị hotgirl đấy được gọi là bạn thân của Đức Duy nếu nói qua thì chị đấy cũng thích Đức Duy như anh và anh nhìn thấy , anh coi như gạt đi suy nghĩ mà đi vào lớp
chuông reo báo hết tiết cuối thì anh lấy cặp mà nhanh chân ra về thường thì anh và cậu thì đi về chung với nhau , mà khi anh xuống cổng thì thấy cậu đang đứng đùa giỡn với chị hotgirl thì anh cũng hiểu , nên chỉ lướt ngang qua 2 người
" ây đi đâu đấy , về chung này " Đức Duy thấy anh lướt qua thì liền nắm lấy cổ tay anh kéo anh lại rồi nói
" à không em muốn đi riêng " Quang Anh cười rồi từ chối đáp tháo tay ra rồi nhanh chân mà chạy đi về phía trước , cậu lấy làm lạ lo lắng nên đành về sớm để hỏi anh , về đến nhà thì anh vẫn bình thường không có gì lạ hết đến lúc lên phòng thì anh bật khóc ngay , đang thút thít thì thấy tin nhắn mở lên coi thì là cậu
Đức Duy
alo , nay bị sao đấy
Quang Anh
không sao
Đức Duy
rõ là có sao , nói bị gì
Quang Anh
đêm rồi thì có sao đâu phải lạ
Đức Duy
thằng này , đi ăn không
Quang Anh
em ăn rồi
Đức Duy
anh qua đón chuẩn bị đi
Quang Anh
em ăn rồi
anh qua em cũng không có xuống đâu
Đức Duy
không đi cũng được , xuống lấy đồ ăn
Quang Anh thấy thì ngó ra ban công xem quả thật cậu đang ở dưới nhà , anh thấy thì liền đi xuống , đành đi ra
" giờ mới xuống muỗi cắn anh quá trời " Đức Duy nói rồi chỉ xuống chân
" cắn lại muỗi " Quang Anh nói rồi đi đến chỗ cậu
" nè " Đức Duy đưa đồ ăn cho Quang Anh rồi nói
" nuôi lợn à " Quang Anh nhìn đồ ăn rồi nhăn mặt nói
" em sẽ là con lợn của anh " Đức Duy nói rồi cười cười
" thâm , không ăn đâu " Quang Anh nói rồi cầm đồ ăn rồi nhìn cậu
" anh về nhá " Đức Duy cười rồi nói với anh
" bai " Quang Anh nói rồi đi vào nhà để cậu ở đấy
" ngủ ngon nha " Đức Duy đứng từ dưới nhà hét lên , cười rồi quay xe thì điện thoại coa tin nhắn mở ra coi thì thấy anh nhắn " ngủ ngon " cười cười rồi cậu đi về thôi , sáng thì cậu vẫn đến trường bình thường thôi
" âyy , Quang Anh biết gì chưa ? " Trung Hiếu với Thanh An đi lại chỗ anh rồi nòi
" chuyện gì ? " Quang Anh thật là không biết chuyện gì nên hỏi lại
" là chị hotgirl khối trên nghe bảo sắp tỏ tình cha Đức Duy đó " Thanh An nghe thì liền nói
" à.. ờ " Quang Anh nghe thì hoảng chút rồi đáp lại
" ê tao nghĩ thằng cha học ngu đó sẽ đồng ý á " Trung hiếu thấy thì liền bàn với Thanh An , thì cả 2 bàn qua bàn lại , anh chỉ úp mặt xuống bàn như là sắp khóc đến nơi mà nén lại , rồi thì điều đấy cũng đến giữa giờ ra chơi thì chị ấy hẹn Đức Duy ra giữa sân trường mà tỏ tình
không ngoài dự đoán của Thanh An và Trung Hiếu thì Đức Duy vui vẻ mà đồng ý , anh như chết lặng , nguyên hôm đấy anh cứ im im mãi ,ra về cậu chờ nhưng không thấy anh thì cũng đi về , về nhắn tin thì anh cũng không trả lời , nhue cạch mặt nhau đấy , đến 2 - 3 ngày trôi qua anh không thể sống trông nỗi nhung nhớ đến cậu nên đã quyết định nhắn mà bày tỏ tình cảm với người đã có bồ ?? thật ngu ngốc
Quang Anh
anh
Đức Duy
anh nghe , sau mấy nay đi đâu đấy
trên trường chả gặp
Quang Anh
em thích anh
Đức Duy
gì cơ ? nhóc làm sao đấy ? đùa nhau mãi
Quang anh
em không đùa
em thích anh là thật , nhưng mà anh có người yêu rồi mặc dù em biết là anh sẽ không đáp lại nhưng em vẫn phải nói , em không thể giấu được nữa , em thích anh là thật mà sao anh cũng nhânh ra chỉ có anh là không vậy..
Đức Duy
em chơi kèo gì đấy , đừng đùa anh nữa
Quang Anh
em nói thật mà
Đức Duy
nhưng anh chỉ coi em là một đứa em không hơn không kém thôi , anh xin lỗi chuyện này khá bất ngờ với anh nhưng anh không thể đáp lại với cả chị ấy thương anh , anh cũng thương chị ấy nữa , anh xin lỗi em nhá , nào không khóc nhé
Quang Anh
? em cũng thương anh mà
xin anh đấy , thương em một chút đi mà
Đức Duy
em ơi , tình cảm đâu phải là thứ để xin xỏ
Quang Anh
...
Quang Anh nghe xong thì bật khóc lên , cũng đúng tình cảm không phải là thứ để xin xỏ , đã không có tình cảm rồi thì làm mấy cũng vậy , thì kì thi cũng đã đến lên lớp anh tránh mặt cậu rất nhiều , cậu thấy anh nhưng khi định chạy đến thì đã không thấy anh nữa chỉ , chỉ biêt bất lực không thể làm gì hơn nữa , thì một hôm cậu đang nằm trên lớp
" ê , nhóc Quang Anh nó chuyển trường đấy , mày biết không ? " Ngọc Chương từ ngoài lớp vào mà đi lại bàn nói với cậu , cậu nghe xong thì chạy đến phòng hiệu trưởng thì thấy anh , và anh và cậu ra ngoài nói chuyện
" em đi à ? " Đức Duy lấp bấp
" vâng " Quang Anh gật đầu rồi nói
" bỏ anh hả " Đức Duy xoay qua nói với anh
" vâng " Quang Anh vẫn nói rồi gật đầu
" không ai cho anh chọc phá nữa đâu đấy , nhưng anh phải vui lên vì không ai làm phiền vào chuyện tình cảm của anh nữa rồi " Quang Anh vui cười mà nói
" nhưng mà , nhà em thì.. sao " Đức Duy nhìn anh rồi nói
" chuyển luôn ạ "
" đoạn tuyệt với anh thế à " Đức Duy nói rồi nhìn anh , anh chỉ im mà chả nói gì , im lặng cũng là câu trả lời thôi
" em phải sống tốt nhá được thì quay về anh luôn chờ em " Đức Duy nói rồi đặt tay lên vai anh , anh vui vẻ gật đầu thì để cậu ở đấy rồi đi và cả 2 đã khóc trong im lặng , như giọt nước mắt hạnh phúc nhờ , qua ngày cậu không thấy anh đi học thì cũng biết nên bây giờ chỉ sống thật tốt và cố lên từng ngày thôi .
" tình cảm không phải là thứ để xin xỏ "
end
______________________________________________
se đó cha , nay ra sớm này se nhẹ chứ không khóc gì đâu bây oii đọc xong vui dẻ vui dẻ chứ đừng ném đá kt huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro