Trà Sữa
chuyện là 2 con người đang yêu nhua vui vẻ thì tự nhiên lục đục xảy ra , anh với cậu cãi nhau về cái gì đo cũng không biết
" em ngộ vừa thôi Đức Duy thì bây giờ huấn luyện viên bảo đi thì đi thôi chứ chả lẽ từ chối ? "
" em ngộ ?? Anh coi lại anh đi cứ suốt ngày đi club rồi uống say về đêm nữa anh cứ vậy mãi thế "
" ừ anh là vậy đó không chịu được thì đi đi "
" rồi anh nhớ " nói rồi Đức Duy lấy điện thoại mà đi ra khỏi phòng , cậu đi đến quán đầu ngõ ngồi đấy cứ uống nước rồi lại bấm điện thoại , đang chill chill thì có người lấy tay đặt lên vai cậu , wtf ma hả
" ngồi đây chi vậy chú em ? " Ngọc Chương ngồi xuống ghế rồi hỏi
" không gì anh " Đức Duy bỏ điện thoại xuống rồi nói
" chắc cãi nhau với Quang Anh rồi " Đức Trí nhìn Đức Duy mà nói
" trời bic luôn , đây kể cho nghe .... đó mà Quang Anh sai chứ không phải em " Đức Duy ngồi than thở với 2 người anh của mình
" ừ sai thật nhưng mày cũng phải hiểu cho nó lỡ nó có show ở club thì sao , anh cũng thế thôi " Ngọc Chương nói rồi nhìn sang Đức Trí
" tao không biết nha " Đức Trí nói rồi cũng thở dài ra đang ngồi thì tự nhiên gió mạnh như bão sắp tới nghĩ rằng mưa lớn à , ngồi mãi cũng mưa thì cậu nhớ ra đang đang ở nhà , anh cũng sợ mưa và tối cậu lật đật bỏ 2 người anh mình ở lại mà chạy về nhà với anh
Phía anh chả khá hơn cãi nhau với cậu làm anh tức đến phát khóc , ngồi trên giường co người lại mà nước mắt rơi chắc cái tôi của anh lớn hơn cậu nghĩ , suy nghĩ mãi thì bắt đầu mưa ào xuống , mưa lớn lắm anh sợ còn có tiếng sấm nữa bây giờ anh đang cần Đức Duy, thường mưa thì anh và cậu sẽ nằm trong chăn mà ôm nhau không thì coi phim
" h-hức.. Đức Duy ơi " tiếng anh thắt thanh cả căn phòng thì có tiếng mở cửa , nhìn từ dưới lên trên toàn thân ướt sũng ai khác ngoài Đức Duy , cậu dầm mưa mà chạy về với anh , anh thấy cậu thì nhanh chân bỏ chăn ra khỏi người đi lại đưa cho cậu cái khăn
" dầm mưa sẽ bệnh , cho anh xin lỗi " Quang Anh đưa cho cậu cái khăn rồi nhẹ giọng nói xin lỗi
" vì anh chết cũng được " Đức Duy nói rồi hôn lên chán anh
" nói gỡ vậy " nói rồi nhd cánh nhẹ vào vai cậu
" đauu " Đức Duy la lên , thế là 2 người hều rồi đấy cậu nhanh chân đi thay đồ để thế lại bệnh thì cực nữa , thay xong nhảy lên giường ôm lấy anh chặt kinh , ôm ôm ấp ấp thế 2 người thiếp đi , đến tối thì anh thức trước cậu ngồi dậy định bước xuống giường thì có bàn tay nóng ấm của cậu
" anh.. đi đây vậy ? "
" sao Đức Duy nóng vậy , sốt hả " Quang Anh nói rồi sờ chán cậu quả thật là sốt thật chắc dầm mưa chạy về chứ gì nữa
" đã bảo bệnh mà không nghe " nói rồi Quang Anh lật đật chạy đi lấy khăn chùm lên chán cậu rồi đi nấu cháo , mua thuốc ... nhìn anh loay hoay vậy mà cậu bất chợt cười lên
" có cần phải vậy không anh ?? "
" cần "
" không cần đâu , anh chỉ cần nhún vài phát là em sẽ hết bệnh thôi " Đức Duy nói rồi kéo anh xuống
" mày điên à , trong đầu mày toàn mấy thứ đấy không còn gì khác à " Quang Anh đẩy cậu ra rồi nói
" có , còn cách làm anh lên đỉnh nữa "
" nín đi " nói rồi Quang Anh lấy điện thoại ra bấm bấm , cậu vẫn nằm đấy mà ngủ cũng khuya lấy tay sờ chán cậu thấy đã đỡ thì anh đem dọn rồi nằm trong lòng cậu mà ngủ
Đêm đêm đang chìm vào giấc mộng ban đầu thì dưới cặp đùi trắng nõn của anh như có ai đang xoa xoa nó ,lờ đờ mở mắt ra thì tháy Đức Duy đang bấm điện thoại rồi sờ đùi anh , wtf biến thái giữa đêm à
" đau , mày không ngủ thì để tao ngủ " Quang Anh cọc cằn mà lấy tay cậu ra khỏi đùi anh rồi nói
" sờ tí đã căng rồi " Đức Duy xoay qua nhìn anh rồi nói
" đỏ con mẹ nó rồi , tí cái gì nữa " Quang Anh nhìn xuống thấy đùi đã đỏ lên
" vậy anh phạt em đi , nhún trên người em đấy " Đức Duy ghé sát vào tai anh mà nói
" cút " Quang Anh nói rồi rời khỏi lòng cậu mà ngủ tiếp chả để ý đến cậu , cậu trêu anh nhiu đấy cũng đủ kéo anh lại rồi tay xoa xoa eo anh thế là 2 người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lần nữa đánh một giấc tới sáng thôi chứ sao bây giờ
end
______________________________________________
bai nhoo hếc ời kt thấy im đìm quá chắc chap sau ngược tiếp.. đừng ném đá tui huhu cũng đừng hù ma chủ tus nữa tui sợ ma kinh mấy má oiii , mà kt thấy kt viết ngược không được hay á mắ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro