¹¹ Hören
Không gian trong căn nhà nhỏ của Nut ngập tràn sự tĩnh lặng ấm áp. Cốc trà trên bàn đã nguội dần, hương thơm nhàn nhạt vẫn còn vấn vương trong không khí.
Hong dựa lưng vào ghế sofa, mắt khẽ lướt qua những bức ảnh trên tường. Cậu không nói gì, nhưng đôi khi lặng im cũng là một cách thể hiện sự quan tâm.
Nut ngồi đối diện, ánh mắt anh dừng lại trên cậu một lúc trước khi chậm rãi lên tiếng.
“Cậu biết không, hồi nhỏ tôi đã từng ghét chụp ảnh.”
Hong hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
“Anh?”
Nut cười nhẹ. “Ừ. Hồi đó tôi thấy việc chụp ảnh rất phiền phức. Lúc nào cũng phải đứng yên một chỗ, tạo dáng theo ý người lớn, nở nụ cười gượng gạo trước máy ảnh. Tôi không thích bị bắt ép phải thể hiện một biểu cảm nào đó chỉ để có một bức ảnh đẹp.”
Hong lắng nghe, không ngắt lời.
“Nhưng có một lần, ba tôi đã cho tôi xem một bức ảnh rất đặc biệt. Đó là tấm hình ông chụp mẹ tôi khi bà không biết mình đang bị chụp. Bà ấy đang cười, không phải kiểu cười chỉnh chu trước ống kính, mà là một nụ cười rất tự nhiên, rất thật.” Nut dừng lại một chút, giọng anh trở nên mềm hơn. “Ba tôi nói rằng: ‘Một bức ảnh đẹp không cần phải hoàn hảo. Nó chỉ cần chân thật.’”
Hong nhìn Nut, trong lòng khẽ dao động.
Nut tiếp tục: “Lúc đó tôi mới nhận ra, có lẽ điều khiến tôi không thích chụp ảnh không phải là vì bản thân nó, mà là vì những bức ảnh tôi từng thấy đều không có gì là thật cả. Ai cũng cố gắng tỏ ra hoàn hảo, nhưng lại không thực sự là chính mình.”
Anh cười nhẹ, ánh mắt xa xăm. “Vậy nên tôi mới thích chụp ảnh. Vì tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc chân thật nhất. Không phải những nụ cười được sắp đặt, không phải những bức ảnh chỉn chu theo tiêu chuẩn nào đó, mà là những khoảnh khắc mà nếu không ghi lại, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.”
Hong siết nhẹ cốc trà trong tay.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Có lẽ vì những gì Nut nói chạm đến một góc nào đó trong lòng cậu—một nơi cậu vẫn luôn cố giấu kín. Chỉ là... chưa sẵn sàng để đối diện với điều đó.
Nut không vội vã. Anh chỉ lặng lẽ quan sát Hong, chờ đợi một phản hồi, dù là nhỏ nhất. Nhưng Hong vẫn im lặng.
“Còn cậu thì sao?” Nut hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng. “Cậu có kỷ niệm nào đặc biệt với ảnh không?”
Hong hơi khựng lại.
Cậu có.
Có rất nhiều.
Những bức ảnh về gia đình. Những bức ảnh cũ mà cậu đã từng xem đi xem lại khi còn nhỏ. Những tấm hình cuối cùng trước khi mọi thứ vỡ vụn.
Nhưng cậu không thể nói ra.
Dù chỉ một từ.
Nut dường như nhận ra sự do dự trong ánh mắt cậu. Anh không ép buộc, cũng không tỏ vẻ thất vọng. Anh chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề.
“Cậu có từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây không?”
Hong nhíu mày. “Ý anh là sao?”
“Rời khỏi nước Đức. Đi đâu đó xa hơn, bắt đầu lại từ đầu.”
Hong im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
“Tôi chưa từng nghĩ đến.”
Nut chống cằm, mỉm cười. “Tôi rời Thái Lan khi mới hai mươi hai.” Anh chậm rãi nói. “Lúc đó tôi chỉ có một chiếc máy ảnh cũ, một ít tiền tiết kiệm và một giấc mơ mơ hồ về việc trở thành nhiếp ảnh gia.”
Hong hơi ngạc nhiên. Trước giờ cậu chưa từng hỏi về quá khứ của Nut, nhưng khi nghe anh kể, cậu cảm thấy những lời này không chỉ đơn thuần là một câu chuyện.
“Tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ chỉ cần mình đam mê, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Nhưng hóa ra, đam mê không phải lúc nào cũng đủ.”
Hong im lặng lắng nghe.
“Lúc mới đến Đức, tôi gần như chẳng có gì trong tay. Tôi xin làm đủ thứ việc lặt vặt để trang trải cuộc sống—bưng bê trong quán cà phê, phụ bếp, thậm chí có lúc còn đi phát tờ rơi ngoài đường giữa mùa đông.” Nut mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó hoài niệm hơn là vui vẻ. “Những lúc đó, tôi đã tự hỏi rất nhiều lần: ‘Mình có đang làm đúng không? Có đáng không?’”
Anh dừng lại một chút, như thể đang lựa chọn từ ngữ.
“Bố mẹ tôi không muốn tôi đi. Họ muốn tôi ở lại, tìm một công việc ổn định, sống một cuộc sống an toàn. Nhưng tôi thì không thể. Tôi yêu nhiếp ảnh, và tôi biết nếu không thử theo đuổi nó, tôi sẽ hối hận cả đời.”
Hong nhìn Nut. Lần đầu tiên cậu thấy anh nói về điều gì đó với một cảm xúc sâu sắc như vậy.
“Nhưng mà, không có gì suôn sẻ cả.” Nut bật cười, nhưng giọng anh không hề nhẹ nhàng như thường lệ. “Tôi bị từ chối hết lần này đến lần khác. Tôi gửi ảnh của mình đến các tạp chí, các công ty, các dự án—chẳng ai để mắt đến. Tôi từng có lúc phải ăn mì gói suốt hơn một tuần chỉ để tiết kiệm tiền.”
Hong hơi siết chặt cốc trà trong tay.
“Anh có từng muốn từ bỏ không?” Cậu bất giác hỏi.
Nut nhìn cậu, đôi mắt nâu phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ hoàng hôn ngoài cửa sổ.
“Có.” Anh trả lời thành thật. “Rất nhiều lần.”
Câu trả lời ấy khiến Hong bất giác ngẩng đầu.
Nut cười nhẹ. “Có những ngày tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Có những ngày tôi nghĩ có lẽ bố mẹ đã đúng—có lẽ tôi không nên mơ mộng quá nhiều. Tôi đã rất gần với việc từ bỏ.”
“Vậy tại sao anh không từ bỏ?”
Nut im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
“Vì tôi không thể.”
Hong hơi nhíu mày.
“Tôi không biết phải giải thích thế nào… nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến những khoảnh khắc mà tôi đã chụp được. Những khoảnh khắc mà nếu không có tôi ở đó, có lẽ sẽ chẳng ai ghi lại.”
Nut mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười ấm áp hơn.
“Rồi một ngày, tôi nhận được email từ một tạp chí nhỏ. Họ muốn mua một bức ảnh của tôi. Chỉ một bức thôi, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có ai đó công nhận mình.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dịu đi.
“Từ đó, mọi thứ dần tốt hơn. Không phải ngay lập tức, không phải dễ dàng, nhưng ít nhất tôi biết mình đang đi đúng hướng.”
Hong không nói gì.
Có một điều gì đó trong câu chuyện của Nut khiến cậu cảm thấy… đồng cảm. Không phải vì cậu cũng từng vật lộn như anh, mà là vì cậu hiểu cảm giác lạc lối, cảm giác nghi ngờ chính mình.
Nut thở ra nhẹ nhõm như vừa gỡ bỏ một phần ký ức nặng nề.
“Cậu biết không, đôi khi tôi nghĩ nếu ngày đó tôi chọn ở lại Thái Lan, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Anh cười khẽ. “Nhưng mà, tôi cũng biết chắc một điều—tôi sẽ không hạnh phúc.”
Hong nhìn Nut, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu đã từng nghĩ về việc đi thật xa để quên đi quá khứ. Nhưng Nut thì ngược lại—anh đã chọn rời đi không phải để trốn chạy, mà là để theo đuổi điều mình tin tưởng.
Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa họ.
Cậu vẫn đang mắc kẹt trong những gì đã qua, còn Nut đã bước về phía trước.
Hong cúi đầu, những ngón tay vô thức siết nhẹ cốc trà.
Nut nhìn cậu một lúc, rồi khẽ hỏi:
“Còn cậu thì sao, Hong? Cậu có từng muốn bỏ lại mọi thứ để bắt đầu lại không?”
Hong hơi khựng lại.
Cậu biết câu trả lời.
Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói ra.
Vậy nên cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Nut không ép cậu. Anh chỉ mỉm cười, như thể đã hiểu được điều gì đó mà cậu chưa cần phải nói thành lời.
Ngoài trời, mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt phản chiếu qua cửa sổ.
Giữa không gian yên tĩnh ấy, Hong không cảm thấy gò bó hay áp lực.
Nut đã kể rất nhiều về bản thân, còn cậu vẫn giữ lại câu chuyện của mình. Nhưng ít nhất, lần này, cậu đã thực sự lắng nghe.
Và có lẽ, đó là một khởi đầu.
Buổi tối Bernau im Schwarzwald lạnh hơn một chút so với ban ngày, nhưng không khí lại dễ chịu lạ thường. Sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ của Nut, Hong im lặng đi bên cạnh anh trên con đường dẫn đến nhà ga.
Nut không nói gì suốt quãng đường, nhưng thi thoảng lại nhìn sang Hong, như thể muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ở đó.
Khi họ đến gần nhà ga, Nut bỗng dưng chậm bước lại.
“Hôm nay… cảm ơn cậu nhé.”
Hong hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
Nut cười nhẹ. “Vì đã nghe tôi nói. Tôi chưa từng kể với ai nhiều đến vậy.”
Hong không đáp, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình.
Cậu biết cảm giác đó. Cảm giác khi có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Nut lại cười. “Trước giờ tôi luôn là người hỏi chuyện người khác, nhưng hôm nay có người chịu nghe tôi nói nhiều như vậy… cảm giác cũng lạ thật.”
Hong khẽ siết chặt tay trong túi áo.
Có lẽ, nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy bối rối khi nghe những lời này. Nhưng tối nay, cậu lại hiểu rất rõ.
Có những điều, một khi nói ra, không còn là bí mật nữa.
Và đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe, cũng đã là một điều quý giá.
Tiếng loa thông báo chuyến tàu sắp đến vang lên.
Hong nhìn Nut một lúc, rồi nói khẽ: “Anh không cần cảm ơn tôi.”
Nut hơi ngạc nhiên.
“Chỉ là… tôi đã thực sự lắng nghe thôi.”
Nut nhìn cậu, đôi mắt nâu phản chiếu ánh đèn đường dịu nhẹ.
Rồi anh cười, một nụ cười thật sự ấm áp.
“Vậy thì, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe.”
Chuyến tàu chầm chậm tiến vào nhà ga.
Hong quay lại, bước về phía sân ga, nhưng trước khi lên tàu, cậu dừng lại một chút.
Nhìn Nut đứng đó, tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt vẫn dõi theo cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Hong cảm thấy lòng mình bình yên một cách kỳ lạ.
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu chào anh, rồi bước lên tàu.
Cánh cửa đóng lại, tàu dần lăn bánh, cuốn theo cả hơi ấm của buổi tối Bernau.
Nut vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của Hong khuất dần.
Anh thở ra một hơi thật nhẹ.
Đêm nay, anh đã nói rất nhiều.
Và có một người đã thực sự lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro