4. Arthur's Seat

Ngủ li bì suốt mười hai tiếng, Shiho hoàn toàn không biết cuộc đào tẩu kì công của mình đã bị phát hiện trong thời gian chưa đầy hai mươi bốn giờ. Cô lại càng không ngờ vào thời điểm mình đang trong chăn ấm đệm êm, FBI cùng B.O đã âm thầm lật từng viên gạch ở Tokyo, cho đến khi phát hiện cô dùng hộ chiếu giả xuất cảnh sang Scotland.

Xét về kiến thức chuyên môn, chắc chắn trong Tổ chức khó ai qua mặt cô gái mười ba tuổi đã đoạt học bổng từ Đại học MIT. Nhưng xét về sự lọc lõi, cô tất nhiên vẫn kém rất xa những cái đầu đầy sạn khác. Lần "bỏ trốn" này đã thổi bùng cơn thịnh nộ chưa từng có của cả Gin lẫn Rye, khiến lượng lớn thành viên suốt hai tháng liền không dám thở mạnh.

Và căn nguyên mọi rắc rối ấy, bây giờ mới vừa vươn vai chào buổi chiều.....

***

Mất cả ngày thứ hai chết dí trong khách sạn nghiên cứu bản đồ xung quanh điểm giao dịch, Shiho có thể dự đoán khái quát được nơi Tổ chức sẽ "bắt chuột". Theo thông tin có được, vị trí khách sạn và căn cứ Tổ chức cách nhau không quá bảy trăm mét. Tâm điểm là công viên Holyrood nằm giữa hai bên. Chuyến đi săn sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ tư- khi "con chuột" di chuyển vào "hang sói". Như vậy Shiho chỉ có thể tìm cách gặp Matsukasa vào tối nay.

Nằm trong phòng suy nghĩ hơn một ngày, nhân tiện theo dõi động tĩnh từ Tổ chức, mãi đến chiều thứ ba cô mới lò dò xuống quán cafe nằm ở tầng ba khách sạn. Mong rằng không gian thoáng đãng bên ngoài sẽ khiến đầu óc cô nhảy số nhanh hơn một chút.

Điều quan trọng là cô không biết chính xác Matsukasa Naria đang ở khách sạn nào.

Shiho nhíu mày nhìn những điểm khoanh tròn trên bản đồ, tổng cộng có sáu khách sạn có khả năng nhất.

" Trùng hợp quá, lại gặp cô ở đây"

Shiho ngẩng lên, cau mày nhìn người thanh niên trước mặt. Không phải gã du khách hôm qua cô gặp ở sân bay sao?

"Cô đi một mình sao? Không ngại nếu tôi ngồi cùng chứ?", miệng tuy hỏi nhưng tay đã kéo ghế đối diện, và nhanh chóng đặt balo mình xuống. Hành động này rõ ràng là không để cô có cơ hội lịch thiệp từ chối. Chỉ là không ngờ, hắn đã đánh giá hơi cao "sự lịch thiệp" của Shiho Miyano.

"Ngại", cô không buồn nhìn hắn thêm lần nữa, đặt tách cafe xuống đĩa và đứng dậy, "...nên không phiền anh ngồi cùng."

Trùng hợp? Trái đất này làm gì có lắm chuyện trùng hợp đến vậy!

Shiho cười nhạt, mười mấy năm lớn lên trong Tổ chức đủ để cô phát triển một loại giác quan đặc biệt: "đánh hơi" được mùi của "chuột". Chỉ là không biết con chuột này màu đen hay trắng.

Từ lúc chạm mặt ở sân bay, cô đã biết gã không phải du khách bình thường, chí ít là không phải khách du lịch vừa nhập cảnh. Chẳng có ai mới qua cổng an ninh mà trên balo không có tag đánh dấu hành lý của hãng bay. Hộ chiếu cũng không kẹp tờ khai nhập cảnh. Tuy nhiên, do không muốn vừa đến nơi đã gặp rắc rối, cô chọn cách phớt lờ và bỏ đi. Thật không nghĩ gã sẽ bám theo cô đến tận đây.

Muốn bám thì cứ để hắn bám, đằng nào thì nơi cô sắp đến cũng rất dễ cắt đuôi con chuột này.

Trái với suy đoán của Shiho, gã thanh niên chỉ mỉm cười làm động tác chào tạm biệt, rồi quay qua vẫy người phục vụ đến gọi suất ăn. Cô liếc nhanh khuôn mặt bị che khuất bởi cặp kính to đùng, đột nhiên nảy ra một quyết định táo bạo.

"Ồ? Cô không ngại nữa à?"

Gã thanh niên kinh ngạc nhìn cô ngồi lại vị trí vừa rời đi, đồng thời gọi thêm một tách cafe nữa.

"Hết rồi", cô đẩy bản đồ ra trước mặt gã, đôi môi màu hoa anh đào nở rộ ngọt ngào, " Tôi định đến điểm tham quan này. Đằng nào cũng đi một mình, tôi không ngại đi chung với anh vậy"

Cốc nước trên tay gã thanh niên ngả nghiêng suýt đổ.

...Thái độ rủ rê người khác của cô ta cũng..thật..thật cá tính đấy....

"Giờ đã 4h30, vừa kịp lên đỉnh Athur's Seat ngắm hoàng hôn."

...Đỉnh Arthur's Seat?

Khoé miệng gã thanh niên giật giật.

....nằm ngay giữa công viên Holyrood sao...

Shiho đương biết Holyrood là trung tâm giao điểm của chiến dịch lần này. Căn cứ của Tổ chức cũng đặt sát cạnh đây, nhưng không rõ địa điểm cụ thể. Cô cũng không có nhu cầu ghé qua đó điểm danh, trừ khi muốn trở về Nhật trên trực thăng riêng có tầng tầng súng ống "hộ tống".

Tại thời điểm bây giờ, trong bán kính hai kilomet quanh Holyrood chắc hẳn đã được vây chặt bởi "chuột đen" lẫn "chuột trắng", đi một mình thì dù cải trang tốt đến mấy cũng rất dễ gây sự chú ý. Nhưng nếu đóng giả một đôi tình nhân đi ngắm hoàng hôn....

Nghĩ đến đây, Shiho khựng lại, âm thầm xoa hai bàn tay vào nhau.

Mong là Rye đừng bao giờ phát hiện ra chuyện này...

"Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Athur's Seat?", gã thanh niên cười cười, đôi mắt sau cặp kính nhấp nháy những tia thích thú, " Tôi nghĩ nó hợp với những đôi tình nhân hơn chứ"

"Anh cảm thấy mình không xứng với tôi hay là do tôi quá cao so với tiêu chuẩn của anh?"

...Lưỡi cô ta làm bằng thép à, sao câu nào phát ra cũng rát cả tai vậy....

"Cô có chắc muốn đi cùng tôi?", gã nâng ly coctail màu vàng chanh, khẽ cười, " Nếu tôi có ý đồ xấu với cô thì sao?"

"Vừa hay, tôi cũng không có ý đồ tốt với anh", nở một cười ngọt ngào, Shiho nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khiến gã tê dại cả da đầu.

"Tên tôi là Ricard Miltonduff", gã đặt chiếc ly xuống bàn, lịch sự giơ tay trái, " Rất vui được làm quen"

"Emmi Hiyona", cô mỉm cười bắt tay đáp lễ, tinh tế nhận ra vài vết chai đặc thù của những đôi tay quen cầm súng.

"Tên của cô...rất đẹp", Ricard cong mắt nhìn mái tóc dài đen móc lai bạc, xoã loà xoà che kín hai bên tai, khoé môi kéo lên nụ cười ẩn ý, "...như màu tóc của cô vậy"

Cô cúi đầu nhấp cạn ly cafe, trưng ra biểu cảm miễn bình luận.

***

"Đại ca, đã tóm được tên taxi chở Sherry. Cô ta đi về hướng North Berwich, sau đó xuống xe ở đầu đường và đi bộ vào khu dân cư. Người của chúng ta đang truy quét các khách sạn khu đó, sẽ sớm có kết quả"

Vodka quẹt mồ hôi, vô thức lui vài bước, đến khi chạm vào tấm chắn cửa sổ. Vào lúc này, hắn thậm chí ước mình hoà làm một cùng với tấm rèm nhung màu đen phía sau, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Gin.

Sherry tự ý rời khỏi Nhật Bản, và hiện đang chạy lăng quăng đâu đó tại Edinburgh này!!

Tin tức do Tequila cung cấp thông qua móc nối với Cục quản lí xuất nhập cảnh, trong vòng ba tiếng đã gửi tới email Gin bản scan hộ chiếu, mã số chuyến bay, hành trình bay, điểm đến của Sherry không sót một chi tiết nào.

Sherry, cầu Chúa phù hộ cô!

Vodka run rẩy nhìn Gin trầm mặc bên bàn, rít từng hồi thuốc liên tục suốt ba tiếng. Mặc dù gương mặt Gin vẫn như pho tượng thạch cao không cảm xúc, nhưng đôi mắt đã sớm phủ màu tối sẫm chết chóc.

Lý do duy nhất con nhóc đó đến đây chỉ có thể là ả phản bội kia.

Đôi mày Gin cau nhẹ, thoáng tự trách mình đã quá sơ ý khi lấy đi tập tài liệu về ả trước mặt Sherry. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ Sherry sẽ để ý chuyện nhỏ đó.

Trước nay cô ta có để ý việc của hắn bao giờ đâu!

" Vodka, tình hình bên "con chuột đi lạc" kia thế nào?"

"Đa số thời gian ả ta đều ở trong khách sạn. Phòng của ả là phòng cao cấp nhất nằm tầng trên cùng, hoàn toàn tách biệt với khu vực khác, trong ngoài đều có bọn MI6 bao vây"

" Gửi thông tin Sherry cho đội Ballenties", Gin nghiến răng, "Nhìn thấy lập tức đưa về đây. Tuyệt đối không được để Sherry tiến vào tầm ngắm của lũ "chó săn" "

"Dạ, đại ca"

Gin thực sự bị chọc phát điên. Đang lúc tình hình phức tạp, còn bị Sherry đổ dầu vào lửa. Cô ta là sợ hắn rảnh rỗi quá, hay là trả đũa việc hắn tống Rye đến Mỹ làm nhiệm vụ, cách li họ hai tuần?

Đúng là Gin cố tình điều Rye sang Mỹ, nhưng không phải để loại Rye khỏi vụ "săn chuột". Chỉ đơn giản là khi hắn phải ở Scotland cả tuần, nghĩ đến việc Rye lợi dụng cơ hội này, mỗi ngày đều chạy đến phòng Thí nghiệm quấn lấy Sherry, ...thôi, không cần nghĩ thêm đoạn sau nữa, quyết định trực tiếp tống hắn đi là được!

Tốt nhất là lí do đầu tiên, nếu không thề rằng cô sẽ rất thê thảm...

***

"Lần đầu tôi thấy một cô gái Nhật lại đi du lịch tận Scotland này một mình"

"Cô đang trong thời gian break year after university à?"

" Cô có vẻ ít nói nhỉ"

Lúc này, tại công viên Holyrood, Shiho cũng sắp bị chọc điên. Vì Chúa, làm sao anh ta có thể huyên thuyên suốt bốn mươi lăm phút đi đường mà không mệt? Thậm chí đến giờ cũng không có dấu hiệu sắp mệt?

"Cô ở Edinburgh bao lâu? Có dự tính đến nơi nào nữa không?"

" Anh mất chức năng thở bằng mũi rồi hả?", cô quay lại, nâng giọng thể hiện sự khó chịu, " Không mở miệng liên tục thì sẽ chết à?"

Ricard gãi gãi chóp mũi, cười cầu tài, " Tôi chỉ muốn cô bớt ngại ngùng khi đi chung với tôi mà thôi..."

"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi ngại ngùng?"

"Cô có người yêu rồi à?", gã tiếp tục đổi chủ đề, " Mặt dây chuyền trên cổ cô có vẻ là đồ đôi nhỉ"

Shiho bắt đầu cảm thấy hối hận gần chết, lẽ ra cô nên nhảy ra giữa phố mà túm đại ai đó chứ không phải gã lắm chuyện này. Hắn ta không phải chuột, là con két mới đúng!!!

Thực ra cũng không trách hắn được, sống gần hai tảng băng chìm khiến cô mặc định việc "kiệm lời" là lẽ rất đương nhiên. Huống hồ trong Tổ chức, ngoài Gin và Rye, cô gần như rất ít khi trò chuyện với người khác, đặc biệt là kiểu tán gẫu vô bổ như vậy.

Một kẻ thì luôn đứng sau cô, gầm gừ là doạ chết những ai dự định sán tới gần cô.

Một người thì luôn đứng trước cô, chỉ lườm thôi cũng đủ đóng băng những ai manh nha đong đưa ánh mắt với cô.

Có hai "vũ khí hạng nặng" như vậy, thử hỏi cuộc đời cô còn chỗ đâu mà nở nổi hoa đào....

Ping.Ping.

"À xin lỗi", Ricard nhìn màn hình, đôi mắt co lại một tia bối rối, " Cô đợi tôi chút nhé"

Gã quay lưng đi cách cô vài bước, chăm chú dán mắt vào điện thoại. Lẳng lặng nhìn theo, Shiho nhếch môi cười nhạt. Cô lường trước được nếu đi cùng hắn vào vùng trung tâm này chắc chắn sẽ đánh động những "con chuột" khác. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, đó là điều cô từng được học để sinh tồn.

"Ngại quá, để cô đợi lâu", Ricard quay lại, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc, " Công việc ấy mà"

"Đi du lịch mà vẫn phải làm việc, anh cũng vất vả đấy nhỉ"

Hắn lại cười. Nhìn nụ cười này, đột nhiên Shiho nảy sinh một cảm giác quen thuộc khác thường.

Bầu không khí này.. cảm giác này...

Cô nhíu mày.

Rất giống Rye.

Tiếp tục đi bộ hơn nửa tiếng, "đôi tình nhân" cũng đặt chân đến đỉnh núi. Gọi là đỉnh nhưng thực ra nó chỉ là một chỏm đá cao vươn ra ngoài rìa những trảng rừng, từ trên này có thể ngắm bao quát toàn thành phố Edinburgh. Thời điểm này, đỉnh Arthur's Seat tập trung khá đông du khách và dân bản địa đến ngắm hoàng hôn, tản bộ thư giãn cuối ngày.

Hoàn hảo để nghiên cứu cách tiếp cận "con mồi".

Shiho dùng ống nhòm chuyên dụng, tập trung quan sát xung quanh vị trí sáu khách sạn phỏng đoán, không ngừng ghi ghi chép chép. Hành động lộ liễu như vậy đương nhiên thu gọn vào tầm mắt Ricard, khiến khoé môi gã giật giật đầy vẻ bất đắc dĩ.

Thật sự không kiêng kị gì hết...

Ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính, gã thầm thì chỉ đủ mình nghe thấy.

....Miyano-hime....

- Kết thúc Chương 4-

Câu đố nhỏ từ tác giả:

Có một mật mã theo dạng "chơi chữ" ( bằng tiếng Việt ) trong chương này, có bạn nào đoán được không nhỉ 😬😬😬

Keyword: Vermouth.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro