Chương 12. Cuộc Gặp Gỡ
Sakura một lần nữa bước vào Mộng Giới. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó. Hay đúng hơn là chẳng có khung cảnh nào ở nơi đây hết. Ngay khi Sakura ý thức được xung quanh, cô bé thấy một cô gái đến và đứng đối diện mình.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, Sakura ngạc nhiên không thốt thành lời. Cô gái đó trông giống hệt Sakura. Từ màu tóc, đôi mắt, đến cả khuôn mặt cũng giống nhau. Duy chỉ khác vóc dáng và trang phục mà thôi. Cô gái ấy cao hơn Sakura và toát ra một vẻ trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.
"Cậu... Cậu nhìn thật giống mình." Sakura bày tỏ sự bất ngờ.
"Mình chính là một bản thân khác của cậu ở thế giới song song. Mình cũng là Sakura." Cô gái đó trả lời lại.
Nghe thấy giọng nói đó, Sakura liền nhớ tới người đã gọi cô bé vào ngày mình bị đưa đi.
"Là cậu! Cậu là người đã nói chuyện với mình ở trong giấc mơ." Cảm xúc Sakura dâng cao. Cô bé nhận ra rằng lý do bản thân thấy giọng nói đó thật quen thuộc là vì đó cũng chính là một thứ giọng giống của Sakura. Cô bé cần phải nhanh chóng tìm hiểu được mọi chuyện trong khoảng thời gian ở trong giấc mơ này trước khi lại thức giấc. "Có phải cậu cần sự giúp đỡ của mình không?"
"Phải. Xin lỗi cậu vì đã gây ra nhiều phiền toái nhưng chuyện này, chúng mình tin chỉ có cậu mới có thể làm được, Sakura à." Công chúa nói.
Vẻ mặt Sakura đăm chiêu, "Vì cậu chính là mình ở một thế giới khác, nên mình nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác và tâm ý của cậu. Mình muốn giúp cậu. Mình không muốn bỏ mặc bất cứ ai. Xin cậu hãy nói cho mình biết mình có thể làm gì."
Công chúa cầm lấy tay của Sakura, rồi chạm dịu dàng lên má cô bé, "Chuyến hành trình mà cậu đang đi sẽ trở thành chìa khoá cuối cùng cho một điều ước lớn lao. Hãy cứ tiếp tục tiến lên phía trước."
Công chúa Sakura lại gần hơn rồi đặt một cái hôn lên trán của cô bé thay cho lời cảm ơn cũng như lời chúc phúc.
"Ký ức và tình cảm là hai thứ rất quan trọng. Nếu không có nó, thân xác cũng chỉ là cái vỏ rỗng không hơn không kém. Chừng nào còn hai thứ linh thiêng đó, nhất định họ cũng sẽ được sống!"
Công chúa nói những lời cuối cùng rồi ngã xuống. Sakura hoảng hốt đỡ lấy cô ấy. Nhịp thở của công chúa vẫn đều đặn. Cô ấy chỉ đang ngủ mà thôi. Cho dù Sakura có cố lay dậy thì công chúa vẫn cứ say ngủ.
***
Cuối cùng Sakura cũng tỉnh dậy. Toàn thân cô bé cảm thấy nhức mỏi ê ẩm. Một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cô bé ngồi phắt dậy.
"Sakura! Cậu tỉnh lại rồi!"
Nhìn sang nơi có ánh sáng mập mờ ở phía ngoài, Sakura nhìn thấy dáng hình của Syaoran qua những hàng song sắt. Cô bé đang ở trong một buồng giam tồi tàn được lót sàn bằng những bó rơm khô thô ráp. Bức tường thì bong tróc và ẩm mốc đen kịt một mảng tường. Syaoran bị giam ở buồng đối diện với Sakura. Hai căn buồng được ngăn cách bởi một hành lang hẹp.
"Syaoran! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kero đâu rồi?" Sakura lao tới phía song sắt như muốn bẻ gãy chúng mà nhào tới phía Syaoran. Hai người đang ở ngay trước mắt nhau, nhưng dù có với tay đến mấy cũng không thể chạm vào người kia.
Bất chợt, một tên lính canh đi qua dùng gậy gõ vào thanh sắt, làm Sakura ngã ngược ra phía sau vì giật mình. Hắn ta suýt chút nữa là đập thanh sắt đó vào mặt cô bé.
Thời gian trôi qua, trời đã trở tối. Gió lùa qua ô cửa sổ bé tin hin cũng đủ đem cái lạnh của bầu trời ngoài kia vào trong căn phòng kín.
Khi tên lính canh rời khỏi hành lang khu này, Syaoran nhân cơ hội nói chuyện với Sakura.
"Buồng giam này không phù hợp để giữ Kero, nên cậu ấy đã bị đưa đi nơi khác rồi. Tình hình hiện giờ ở bên đó mình cũng không rõ nữa. Lúc chúng ta đến thế giới này, cậu đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi, Sakura à. Tớ cõng cậu định tìm người hỏi thăm về thế giới này nhưng lại bị binh lính bao vây. Họ bắt chúng ta đi ngay lập tức."
"Vì... Vì sao cơ chứ?"
"Ban đầu tớ nghĩ có thể là do chúng ta đã xâm phạm trái phép lãnh thổ của họ. Nhưng khi bị áp đi, họ gọi tớ là kẻ mạo danh, cần phải bắt nhốt và tra hỏi ngay lập tức. Điều đó khiến tớ thật khó hiểu."
Syaoran khẽ di chuyển người do cậu đã ngồi một tư thế trong thời gian dài. Người cậu khựng lại vì một cơn đau nhói.
"Syaoran! Chân của cậu!"
Syaoran không muốn Sakura phải lo lắng. Nhưng cậu phải thành thật với cô bé. "Ừ, khi tớ chống cự binh lính, tớ đã bị xây xước một chút."
"Cậu gọi đó là một chút ư? Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ! Cậu cần được trị thương."
Syaoran không trả lời, cậu cố gắng ngồi yên ở một vị trí, tránh động đến vết thương kia. Trong khi Sakura thiếp đi, cậu đã triệu hồi thanh kiếm ra và thử chém đứt những thanh sắt. Nhưng nó chỉ khiến chân cậu đau hơn mà thôi. Cậu đã mất rất nhiều sức lúc đó. Syaoran cũng thấy việc sử dụng phép tính Lôi hay Hoả là một ý tưởng tồi, bởi Syaoran ở quá gần những bức tường, cậu có thể xé xác chính bản thân mình và Sakura ra mất.
Từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân. Syaoran vội vã lùi lại sâu vào trong buồng, nén lại cơn đau buốt trên cơ thể. Trong thời điểm ở thế bị động như thế này, sẽ thật là ngu ngốc khi cố gắng gây hấn với lính canh ở đây. Sakura thì đứng dậy, nắm lấy chìa khoá đeo trên cổ, sẵn sàng giải phóng trượng ma pháp ra để đối phó trước tình thế xấu nhất. Cô bé nghĩ, nếu sử dụng thẻ bài The Sword thì có thể cắt phăng đi song sắt bởi thẻ bài ấy có khả năng chém đứt bất cứ thứ gì. Hoặc Sakura cũng có thể vận dụng thêm cả The Illusion để khiến lính canh mất cảnh giác rồi cô bé cùng Syaoran có thể trốn thoát.
Một người đàn ông bước đến. Hình vóc người đó không quá cao lớn, chỉ như một thiếu niên mà thôi. Anh ta quay lưng về phía Sakura khiến cô bé không thể nhìn thấy được gương mặt. Sakura có thể nhìn thấy mái tóc nâu hạt dẻ lấp ló sau tấm áo choàng thô kệch màu be ở sau lưng anh. Vẻ mặt của Syaoran ở buồng đối diện lộ ra sự ngạc nhiên đến nỗi chỉ có thể ấp úng những lời nói đứt quãng không rõ ràng. Anh ta xoay người, đối mặt với Sakura.
Người đó có gương mặt giống y như đúc với Syaoran.
"Thật xin lỗi khi đã để các em phải chờ lâu." Anh ấy cúi đầu, mong họ có thể tha lỗi cho anh.
"Này nhé! May là có ta - Keroberos toàn năng đây đã biến hình, khạc lửa chống lại mấy tên lính canh rồi bay đi tìm người giúp đỡ đó!" Kero nhảy bổ ra từ đâu, la ó om sòm cả lên. Cậu ta ưỡn ngực vỗ tay thùm thụp một cách đầy tự hào. "Các cậu phải thấy vẻ mặt khiếp sợ của bọn chúng khi bỏ chạy khỏi tớ!"
Sakura nở một nụ cười tự nhiên, tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn cậu, Kero!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro