Chương 14: Nguyệt Quốc Mạt Lộ

Một người phụ nữ bước vào gian phòng. Cô ấy mặc một bộ đầm ôm sát vào cơ thể với đuôi váy suông dài chấm đất. Bộ váy có những chi tiết được cắt xẻ tinh tế và những biểu tượng đặc trưng của vương quốc này. Từ hai bắp tay của cô là một chiếc khăn choàng xuyên thấu, dài thướt tha trải về phía sau lưng. Mái tóc xoăn bồng bềnh của cô được xoã ra dài quá hông vô cùng quyến rũ. Khắp đầu cô là những dải hoa kết, nối tiếp nhau nhiều màu sắc giúp cô trông thật cao quý. Cô đội một chiếc vương miện mỏng và đơn giản, có những đường uốn lượn thanh lịch.

"Xin lỗi vì sự có mặt chậm trễ này. Tôi vừa hoàn thành việc gia cố phép thuật bảo vệ toà thành." Cô bày tỏ sự tội lỗi, sau đó nói với Syaoran và Sakura, "Thật xin lỗi khi đã khiến các em bị thương và bị giam giữ như tù nhân. Hãy cho phép tôi được bù đắp."

"Không cần đâu ạ." Hai đứa trẻ cùng từ chối.

"Hiện giờ em đã ổn rồi." Syaoran nói thêm.

Nữ Vương cảm ơn cậu rồi giới thiệu bản thân, "Tôi là Himawari, Nữ Vương của Kamaria."

"Tình hình thế nào rồi, thưa Nữ Vương?" Fye tiếp đón người phụ nữ ấy. Anh nói với một chất giọng nhẹ nhàng. Khi gặp mặt một quý cô, anh luôn thể hiện ra phẩm chất dịu dàng nhất của bản thân. Fye đúng là một quý ông.

"Phép thuật bảo vệ vương quốc đang yếu dần. Nếu không có sức mạnh của mặt trăng che chở cho thì chỉ mình ma pháp của tôi cũng không thể chống đỡ cho Kamaria lâu hơn nữa."

"Điều gì sẽ xảy ra khi mặt trăng bị nuốt chửng bởi bóng đêm hoàn toàn?" Sakura hỏi. Cô bé nhìn lên ánh sáng le lói của vầng trăng trên cao. Bóng tối đã chiếm tới gần hết mặt trăng rồi.

"Tận thế." Cô ấy trả lời. "Vương quốc này sẽ bị xoá sổ như chưa từng tồn tại. Mọi người đều sẽ chết hết. Hiện giờ, nó đã ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người dân Kamaria, cũng như chất lượng nước sạch và thực phẩm. Mọi người đều đang cố gắng sống lay lắt qua ngày."

Sakura sững sờ khi nghe thấy điều này. Trước giờ, dù đã đối diện qua nhiều chuyện khó khăn nhưng đây là lần đầu tiên cô bé chứng kiến một nơi có tình cảnh thảm khốc như vậy. Không lẽ bề dày lịch sử của con người lại có thể dễ dàng bị xoá đi dễ dàng như thế. Chẳng lẽ cái chết là điều không thể tránh khỏi? Sakura có thể thấy được tia sáng trong mắt Himawari đã lụi tàn từ lâu.

"Những vị Hiệp Sĩ Danh Dự đây đã chu du đến từ một thế giới khác để giúp đỡ chúng tôi." Himawari nói về công lao của nhóm người du hành kia.

Watanuki nói với Himawari, "Đám quái vật sẽ không ngừng sinh ra thêm nên việc giết từng con một sẽ không thể giải quyết được tận gốc rễ của sự việc. Để có thể đẩy lùi và tiêu diệt hoàn toàn sự ăn mòn của bóng đêm thì cần phải huỷ đi thứ sinh ra những con quái vật kia." Anh vừa nói, vừa châm lửa cho tẩu thuốc của mình.

"Tận gốc ư... Ý anh là nơi đám quái vật xuất hiện?" Nữ vương nhìn ra ngoài ban công, phóng thẳng tầm nhìn tới ngọn núi phía xa. Đó là hướng những con quái vật thường lao đến toà thành.

"Phải."

"Đến việc giết những con quái vật tấn công gần thành thôi đã là một điều vô cùng khó khăn đối với chúng tôi rồi. Chúng tôi chưa từng tiến được ra xa hơn khu vực lân cận này."

"Hãy để em đi." Sakura xung phong.

"Điều đó mạo hiểm lắm!" Himawari thốt lên.

"Không sao đâu, em có thể sử dụng phép thuật. Và hơn thế nữa, em cần phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nếu không đi, em sẽ không thể giúp ích được điều gì."

"Tớ sẽ đi cùng cậu." Syaoran đặt tay lên vai Sakura. Cậu tôn trọng sự lựa chọn của cô bé nên cậu chọn sẽ giúp sức cho Sakura hết sức mình. Syaoran cũng lo lắng cho sự an toàn của Sakura nên để cho cậu đi cùng sẽ giúp bản thân yên tâm hơn phần nào. Tuy là những người trẻ tuổi nhất trong căn phòng này, thái độ nghiêm túc và trưởng thành hơn tuổi của Sakura và Syaoran khiến mọi người phải gật gù nể phục vì sự dũng cảm.

Nhóm của Kurogane không phản đối mà cùng đưa ra một lời đề nghị, "Tất nhiên là nhóm chúng tôi cũng sẽ đi."

Tất cả đều đồng tình với phương án này.

Watanuki nhìn thẳng vào mắt Himawari. Một cái nhìn đan xen sự lạnh lùng và sự thương cảm, "Cô hiểu rằng cô sẽ phải trả giá cho sự giúp đỡ này chứ?"

"Tôi sẽ làm." Nữ Vương đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên trước ngực.

Watanuki gật đầu đồng ý, "Cô sẽ ở lại căn phòng này và sẽ phải chịu sát thương thay cho Kurogane, Fye, Sakura, và cả hai Syaoran."

Tất cả mọi người trong phòng đều điêu đứng trước lời nói của Watanuki. Họ biết rằng cái giá như vậy chắc chắn sẽ khiến Nữ Vương lâm vào hoàn cảnh vô cùng tệ. Những con quái vật ở phía bên ngoài thành không phải là một thế lực có thể dễ dàng đối phó khi chúng mang hình dạng của bóng đêm. Mỗi lần ra đòn, chúng đều có thể nhanh chóng phân tách ra và tấn công ngược trở lại. Việc tránh cho không một ai bị thương là hoang đường và đây lại còn là gánh đỡ vết thương cho tận năm người. Kurogane toan chạy lên cãi lại nhưng Fye đã cản lại anh. Himawari có điều muốn nói.

"Tôi sẽ chấp nhận cái giá này." Cô nhìn mọi người một cách kiên định, tiếp thêm niềm tin cho họ, "Để có thể cứu những người dân ở Kamaria, tôi nên làm điều một Nữ Vương nên làm. Vì sự yếu kém của tôi khi không có đủ ma lực tiêu diệt toàn bộ quái vật, họ đã phải sống trong sợ hãi và cảnh mất mát suốt nhiều năm nay. Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm cho họ."

"Xin chị đừng nói bản thân yếu kém như vậy." Syaoran mặc cho vết thương vừa được băng bó vẫn còn khá đau rát, cậu đứng lên, đi về phía Himawari. "Chị đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ người dân nơi đây. Em chắc rằng họ sẽ luôn biết ơn khi được Nữ Vương của mình quan tâm và che chở như vậy."

Cô ấy cúi mặt và thầm mỉm cười trước những lời an ủi của cậu.

"Không được! Chị không thể vứt bỏ mạng sống của mình như vậy được!" Sakura la lên. "Em hiểu mong muốn có thể cống hiến của chị, nhưng hãy nghĩ cho cả bản thân nữa!"

Himawari bất ngờ trước những lời thốt ra từ miệng của Sakura. Thực ra bản thân Nữ Vương cũng chưa từng nghĩ đến việc này trước đây. Từ khi cô đứng lên cai quản và bảo vệ cho vương quốc này, cô đã luôn nhắc nhở mình phải cứu giúp những người dân vô tội, kể cả điều đó có phạm đến sinh mạng của chính mình đi chăng nữa. Đó là trách nhiệm cao cả của cô.

"Chị cũng là một người rất quan trọng với mọi người, với cả người dân của Kamaria." Sakura nói tiếp, rồi cô bé quay sang phía của Watanuki, cầu xin anh, "Hẳn phải có một cái giá khác cho việc này chứ!"

Vừa dứt lời, bàn tay của Nữ Vương đặt lên vai Sakura khiến cho cô bé dừng lại. Himawari nhìn xuống cô bé vô dùng dịu dàng và biết ơn.

"Chị sẽ không sao đâu. Hãy tin tưởng ở chị giống như cách chị tin tưởng vào mọi người." Nói rồi, Himawari một lần nữa đồng ý với cái giá của Watanuki đưa ra.

"Mokona cũng muốn đi!" Mokona nhảy lên tay của Syaoran. Cậu thấy cục bông trắng như tuyết này thật đáng yêu và mềm mại. Rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Ai như cái tên linh thú xấu tính ham ăn tự cao nào đó cơ chứ!

"Không được." Kurogane nhấc Mokona lên, ra lệnh, "Mi hãy ở lại đây với Nữ Vương."

Mokona thoạt đầu không chịu, cứ nằng nặc đòi được đi chung với cả nhóm nhưng rồi cũng chấp nhận ở lại kề bên Himawari. Mokona hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy.

Kero bay tới trước mặt Mokona, bày ra vẻ mặt tự cao tự đại, "Ngươi ở nhà đi! Yếu thì không ra gió được đâu! Ta đây sẽ đi cùng họ."

"Gì cơ? Mi nhìn còn ốm yếu hơn Mokona nữa đó con thú nhồi bông biết bay kia." Kurogane chống nạnh đáp lại.

Kero nào đâu chịu sự sỉ nhục đó. Cậu ta lập tức phóng đại đôi cánh trắng muốt của mình lên, biến nguyên hình thành một sinh vật giống sư tử vô cùng oai phong. Bộ lông màu vàng thư bóng bẩy khiến cậu trông rất ra dáng một thần thú. Trước ngực cậu là bộ giáp sắt cùng viên đá quý sắc đỏ cỡ đại. Đôi cánh dang rộng ra, che phủ một nửa trần nhà. Kero lao tới, đè Kurogane xuống đất, gằn giọng ra vẻ đầy uy lực, "Giờ ai mới là người ốm yếu nào!"

Phía sau lưng là Fye và Mokona pha trò về Kurogane. Anh ta một lần nửa lại nổi đoá lên, hét toáng khắp phòng yêu cầu Kero đi ra chỗ khác.

Trong khi nhóm người kia vẫn đang nô đùa với nhau, Himawari nhìn vào mắt Sakura, nói với cô bé một cách ân cần, "Chị hứa, chị sẽ quý trọng mạng sống này."

Mọi người cùng quyết định buổi sáng hai ngày sau sẽ thực hiện chiến dịch như đã bàn. Họ cần tranh thủ nhiều thời gian nhất có thể để chữa thương cho lực lượng quân đội của Kamaria cũng như Syaoran trước khi bọn quái vật lại tấn công lần nữa. Khi tiến công vào buổi sáng sẽ gây bất lợi cho lũ quái vật, nhưng kéo theo đó là ma pháp của Nữ Vương cũng giảm sút đi vì thiếu mất năng lượng của mặt trăng. Theo kế hoạch, những người lính sẽ phòng thủ trước thành trong khi nhóm Hiệp Sĩ Danh Dự sẽ hộ tống hai đứa trẻ thâm nhập vào trong ngọn núi.

Khi bầu trời nhuốm màu ấm áp của hoàng hôn, mọi người vẫn đang chuẩn bị thuốc thang và giáp trụ cho cuộc tổng tiến công này. Đây là lần đầu tiên họ chủ động chiến đấu lại, khác với mọi lần chỉ dám ở gần thành và phòng thủ. Có người thì và vội bát cơm để lấy sức, hay có anh lính khác thì đang tranh thủ trò chuyện với vợ con trước khi đi làm nhiệm vụ. Những cuộc chiến luôn đi kèm với sự mất mát. Chẳng ai biết được rằng hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng của mình hay không. Vậy nên họ vẫn luôn trao cho người họ yêu thương nhất những cái ôm thật chặt và những nụ hôn nồng thắm trước khi nói lời tạm biệt. Ngày nào cũng thế, họ sống như thể hôm nay chính là ngày cuối cùng của mình vậy.

Cùng lúc đó, Syaoran và Fye đang luyện tập chiến đấu cùng nhau. Dáng người Fye cao ráo, Syaoran so với anh ta cũng chỉ là trẻ con. Syaoran liên tục vận dụng những chiêu thức võ thuật cậu vẫn thường xuyên luyện tập khi còn ở nhà nhưng Fye luôn có thể né các đòn đánh kịp thời một cách đơn giản. Anh di chuyển êm ru, nhìn cử chỉ uyển chuyển khi tránh các đòn tất công của anh khiến người khác phải tâm phục khẩu phục. Nó chỉ giống như là anh đang giỡn cợt trong một trò chơi mà thôi.

Bởi tốc độ ra đòn chưa đủ nhanh, Syaoran cần phải nghĩ cách đối phó khác. Cậu cúi thấp người, lao thẳng trực diện nhắm vào chân của Fye. Anh nhận ra cậu đang cố gắng khiến anh mất thăng bằng. Đối với anh, đòn gạt chân này vẫn là quá dễ dàng. Ngay khi Fye lùi chân sang một bên, chuyển trọng tâm của cơ thể sang chân còn lại, Syaoran bỗng nhảy vọt lên khỏi mặt đất khiến cho anh không phản ứng kịp. Cậu đã đánh lừa được anh ta. Syaoran túm chặt lấy gấu áo của Fye làm điểm tựa rồi lộn nhào một vòng trên không trung. Chân cậu vắt lên cổ anh. Syaoran lấy đà đu người một vòng trên vai Fye, lợi dụng quán tính làm anh mất đi cân bằng và ngã phịch xuống đất. Không chần chừ thêm, cậu nhanh chóng ép chặt hai chân, khoá cổ Fye, giữ anh nằm im một chỗ.

Fye cười phá lên, anh rất vui khi được thấy kỹ năng của cậu. Quả nhiên, cậu chính là "Syaoran". Cái tên đó rất xứng với cậu!

Trong khi hai người luyện võ, Sakura cùng Syaoran vừa quan sát họ vừa trò chuyện với nhau. Sakura cảm thấy một cảm giác khó tả và tò mò khi được nói chuyện với một "Syaoran" khác. Cô bé muốn xem thử xem sự giống và khác nhau giữa hai người là gì.

"Cậu ấy thật mạnh mẽ đó." Anh tán dương. Khi nhìn những thế võ của cậu bé kia, anh nhớ rằng ngày xưa lúc anh còn nhỏ cũng đã được luyện tập cùng bố giống như vậy.

Sakura nghe vậy thì hai má ửng hồng.

"À, em cũng có thể sử dụng phép thuật mà phải không?" Anh hỏi cô bé. "Lúc em ở trong phòng giam, anh đã thấy em giữ trên tay một chiếc chìa khoá ẩn chứa sức mạnh ma thuật."

Sakura ngại ngùng gật đầu, "Nhưng em vẫn còn nhiều thứ cần phải học hỏi lắm."

"Sakura cũng dũng cảm thật đấy!" Anh nở một nụ cười thoải mái và nói, "Vì vậy bọn anh sẽ cố hết sức để giúp các em."

Cô bé dần dần mở lòng hơn, "Em cảm ơn anh ạ! À... Anh nhìn giống Syaoran thật đấy, cứ như là em đang nằm mơ vậy! Cứ như là em được nhìn thấy cậu ấy lúc trưởng thành đó!"

"Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi." Anh xoa đầu Sakura.

Ở phía bên kia, Mokona và Kero thì đang tranh nhau gói bánh mà Kurogane vừa mang tới. Mokona muốn đưa một phần cho Sakura nhưng Kero lại không chịu nhường. Trông họ vô cùng thân thiết với nhau. Có lẽ người muốn được giải thoát nhất là Kurogane vì anh đã bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu vì trận cãi nhau xàm xí giữa Mokona và Kero rồi.

Fye mong muốn đẩy buổi tập luyện lên một mức độ khó hơn để thử thách Syaoran. Anh bắt đầu viết ra những dải ký tự của một ngôn ngữ lạ từ đầu ngón tay. Những dòng chữ phát sáng lên rồi lập tức phóng ra những cơn gió nhanh như súng đạn, lao thẳng về phía Syaoran. Dù chỉ là gió thì nó cũng đủ nhanh để có thể cắt da cắt thịt của người bị đâm trúng. Syaoran phản ứng kịp, tránh được chúng. Cơn gió ấy chỉ sượt qua tóc cậu một chút mà thôi.

Syaoran không chấp nhận thua cuộc, cậu cũng chắp hai bàn tay vào với nhau, rút ra thanh kiếm của mình và phản công lại. Kết hợp thanh kiếm với lá bùa của cậu, một trận sấm sét lao thẳng xuống vị trí của Fye khiến cho đất cát bay bụi mù cả lên.

Chứng kiến khả năng sử dụng phép thuật của cậu bé, Syaoran còn lại cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ. Thì ra ở thế giới song song, một "bản thân" khác của anh cũng có thể sử dụng loại phép thuật tương đồng như vậy.

Cứ thế, họ hăng say luyện tập cho đến trước khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời.

Himawari đưa mắt nhìn từ ban công xuống vương quốc, trong lòng cảm thấy khó tả. Dù cô chẳng hề biết hết mặt mũi hay họ tên những con người ở đây, nhưng cô lại sẵn sàng hy sinh bản thân vì họ. Những ngày Phụ Vương và Mẫu Hậu của cô vẫn còn sống, cô thường hay tới chơi các trò chơi cùng bọn trẻ trong thành. Chẳng ai bận tâm rằng cô là công chúa cao quý hết mà họ đều đối xử với cô như một người bạn như bao đứa trẻ khác. Điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc. Bởi vì ở trong cung điện suốt, cô cảm thấy cô đơn vô cùng.

Nhưng từ khi cha mẹ cô mất vì chiến đấu với những con quái vật ngoài kia, cô đã không còn có thể vui chơi hồn nhiên như ngày nào nữa. Cô luôn chỉ loanh quanh ở trong cung điện, rèn luyện phép thuật để dựng nên bức tường bảo vệ cho vương quốc. Ngày nào cũng thế khiến cho mong muốn được quay lại nô đùa cùng những đứa trẻ ngoài kia trở nên quá đỗi xa vời. Khổ đau giáng xuống vương quốc này, trẻ con cũng đã không còn được phép sống vô tư bình thường như trước nữa.

Himawari nghĩ, cô làm điều này là để giúp đem cái nụ cười vô lo vô nghĩ của lũ trẻ quay trở lại như xưa. Có lẽ mục tiêu đó cũng sẽ khiến cho đứa trẻ trong trái tim cô được chữa lành và trở nên thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro