Chương 17. Ước Vọng Hão Huyền
Sakura mở mắt. Thứ đầu tiên cô bé nhìn thấy chính là gương mặt khắc khổ của Syaoran. Cậu vẫn ôm chặt lấy cô bé không rời.
Khung cảnh xung quanh đều không một động tĩnh. Mây dừng trôi, gió dừng thổi, quái vật cũng không thấy xuất hiện nữa.
Sakura lấy lại sự tỉnh táo, cô bé giờ đây mới nhận thức được những gì đã xảy ra. Trong khi bản thân bất tỉnh vì bị sốc bởi vết thương phía sau lưng, Syaoran đã một mình chiến đấu chống lại đám quái vật ở đây. Và ngay lúc này, cậu đang thi triển Ma Pháp Thời Gian.
Syaoran không biết bản thân đã quỳ tại đây bao lâu rồi. Khi mắc kẹt trong một không gian nơi thời gian ngừng trôi, con người ta sẽ dần mất đi nhận thức về thế giới xung quanh. Chân cậu giờ đã tê liệt vì mỏi, cánh tay đang ôm lấy Sakura cũng đã bắt đầu căng cứng. Tay còn lại Syaoran vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm, cắm thẳng xuống đất để sử dụng phép thuật. Một năm vừa qua, Kaito đã chỉ dạy cho cậu cách để dùng ma pháp điều khiển thời gian dù anh vẫn luôn di chuyển vòng quanh thế giới. Cậu đã học hỏi được rất nhiều điều và sức mạnh cũng đã được đẩy lên một tầm cao mới.
Khi thấy Sakura đã hoàn toàn tỉnh dậy, Syaoran mới có thể dừng lại.
Cô bé đỡ lấy cậu, cảm nhận được tình yêu thương cao cả mà cậu dành cho mình. Cô bé khóc. Dù có mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.
"Cảm ơn cậu, Syaoran à. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Thời gian chuyển động trở lại. Nhóm của Fye cũng đã bắt kịp hai người. Họ đều lo lắng cho tình trạng của những đứa trẻ liều mình tiến lên phía trước. Ngay lúc này đây, họ phải tranh thủ thâm nhập vào hang động nằm ngay dưới chân núi - nơi xuất phát ra những con quái vật bóng đêm ấy.
Sakura đứng dậy. Cô bé nhớ đến giấc mơ bản thân vừa có khi đang thiếp đi. Lấy ra vòng cổ của mình, Sakura thấy chiếc chìa khoá Ngôi Sao đã thật sự biến mất, chỉ còn lại duy nhất chiếc chìa khoá của Mộng Trượng mà thôi. Cô bé mỉm cười, vui vì bản thân đã giúp được cho người phụ nữ đó.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển, tiến thẳng vào cửa hang tối tăm. Họ đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì đang chờ ở phía trước.
Trong hang động tối om này, không có một chút ánh sáng nào lọt được vào sâu hơn năm mét. Kero tạo ra lửa từ sức mạnh của bản thân để thắp sáng lối đi cho mọi người có thể nhìn rõ hơn.
Hang động nhầy nhụa và ẩm ướt. Mỗi bước chân đều tạo ra tiếng chóp chép rất khó chịu. Cái hang sâu hun hút, không thể nhìn thấy được đâu là điểm cuối. Họ vẫn tiếp tục đi, tìm kiếm một câu trả lời, một đích đến để có thể kết thúc cơn ác mộng này.
Ký ức của Sakura ùa về. Vào một tối hè man mát, cô bé cũng rảo bước trong một hang động nằm ngoài bờ biển. Khi đó, Syaoran tuy vẫn còn khá lạnh lùng cũng đã giúp cô bé vượt qua nỗi sợ để có thể thu phục được thẻ bài Clow. Giờ đây, cậu ấy một lần nữa kề bên Sakura tiến vào một nơi giống như vậy. Syaoran vẫn là niềm an ủi và hạnh phúc lớn của cô bé.
Syaoran nắm chặt lấy tay của Sakura khiến cho cô bé có chút bất ngờ. Hơi ấm của cậu truyền sang cho cô bé, xua tan đi những phiền muộn và lo lắng trước mắt.
Trong khi hai đứa trẻ có khoảng thời gian thắm thiết và cảm động với nhau, những "người lớn" đi đằng sau thì chụm lại cười khúc khích trước sự dễ thương ấy. Syaoran giống như được động viên khi thấy hai "bản thân" khác của anh và Sakura cũng yêu thương nhau như vậy. Anh nhớ tới người quan trọng nhất của anh giờ đang say ngủ ở nơi phương xa, vẫn đang chờ anh trở về để có thể thực sự đoàn tụ.
Sau một hồi đi bộ, hang động được mở rộng ra như một căn phòng to lớn. Họ đã đến được nơi họ cần đến. Ở chính giữa khu vực này là một khối nhớp nháp giống như trái tim đang đập từng nhịp từng nhịp yếu ớt. Nó được kết nối với những mạch gắn chằng chịt vào vách đá hang động. Fye cảm nhận được rằng bên trong quả tim ấy có một sinh vật nào đó. Kurogane mất kiên nhẫn, định tiến đến và sử dụng Ginryu mổ phăng quả tim kinh tởm này ra nhưng đã bị Syaoran ngăn lại. Anh nhìn Sakura, ra hiệu cho cô bé làm việc này.
Như công chúa đã nói trước khi chìm vào giấc ngủ, trải nghiệm của Sakura sẽ có thể trở thành chìa khoá cho một điều ước lớn lao. Vậy nên việc này phải để Sakura tự chính mình làm dù nó có khó khăn đi chăng nữa. Cô bé hiểu được ý định của Syaoran, gật đầu thay câu trả lời.
Đối mặt với từng nhịp đập như một sinh vật sống của quả tim to lớn này, cô bé vẫn cảm thấy có chút sợ hãi và căng thẳng. Nhưng sẽ không có chuyện gì được giải quyết nếu như Sakura chùn bước. Công sức và sự hy sinh của mọi người sẽ đổ sông đổ bể hết.
"Hỡi chìa khoá ấn giấu sức mạnh của những giấc mơ. Hãy cho ta thấy bản thể của ngươi." Sakura chìa lòng bàn tay ra trước mặt, chiếc chìa khoá từ từ bay lên và phát sáng, "Giải trừ phong ấn!"
Kurogane và Syaoran đều vô cùng ngạc nhiên khi được thấy thứ sức mạnh kỳ lạ này được sử dụng bởi Sakura. Trước giờ dù là bản gốc hay bản sao của công chúa Sakura, những cô gái ấy đều có loại sức mạnh khác biệt hoàn toàn so với cô bé này.
"The Sword!" Sakura ném ra một thẻ bài, Mộng Trượng lung linh lập tức biến thành một thanh kiếm mảnh cạnh sắc được thiết kế tinh tế.
Kurogane lẩm bẩm, "Thứ pháp thuật gì đây? Lá bài ngộ nghĩnh gì thế kia? Con bé có thể biến quyền trượng thành kiếm ư? Nó mạnh tới mức nào vậy? Nó còn có thể biến ra thứ gì nữa? Này Fye, cậu có làm được như vậy không?"
Fye vui vẻ lắc đầu, chiêm ngưỡng Sakura thi triển ma pháp.
Nhưng họ không được phép đứng yên quá lâu, từ khắp phía trong hang động phát ra những tiếng động đáng sợ làm rung chuyển cả đất đá. Tiếng gió rít như thể tiếng hét ai oán. Những con quỷ bóng đêm lại trỗi dậy, sẵn sàng lao ra tấn công từ tứ phía. Họ đã bước thẳng vào bên trong lãnh địa của địch. Ở trong thế bị động bị bao vây thật không dễ dàng đối phó chút nào.
Những con quái vật này đặc biệt mạnh. Thân thể chúng đông cứng lại như đá rồi lại có thể trở nên mềm dẻo và nhanh nhẹn. Thứ bóng đen không rõ hình thù quả vô cùng khó nắm bắt. Mọi người quây thành một vòng tròn, cùng nhau bảo vệ cho Sakura.
Kero hiện nguyên hình chỉ trong chớp mắt. Cậu oai phong bay lên để che chở mọi người, chặn đám quái vật chui ra từ phía trên. Thật may mắn khi có Kero cùng đồng hành bên cạnh. Sức mạnh mang năng lượng mặt trời của cậu trở nên rất có ích trong thời điểm như thế này.
Kurogane vẫn luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Anh nhanh chóng hạ gục được hàng chục con quái vật. Ngay sau đó là Fye sử dụng phép thuật để kết liễu chúng.
Cả hai Syaoran cùng rút ra hai thanh kiếm giống nhau. Họ áp sát người vào đối phương, ra tín hiệu cùng chiến đấu. Một lớn một nhỏ, những đòn đánh và phép thuật của hai người đều được kết hợp vô cùng ăn ý dù không ai nói lấy một lời.
Trong khi mọi người cùng chung sức bảo vệ cho cô bé, Sakura nhanh chóng vung ra một nhát chém dứt khoát. Nó không quá sâu, chỉ đủ để cô bé thấy được thứ gì đang nằm bên trong nó mà thôi. Hơi nóng toả ra từ vết cắt nơi Sakura vừa chém.
Phía sau lớp chất lỏng nhơ nhuốc và mùi máu tanh nồng là một sinh vật đang nằm co quắp ở bên trong. Nhịp đập của quả tim khổng lồ chậm lại dần. Sakura thò tay vào bên trong, cẩn thận đưa sinh vật đó ra ngoài.
Dưới ánh lửa bập bùng, cô bé nhìn rõ hơn thứ mình đang ôm lấy. Đó là một con quạ con vô cùng lớn. Lông của nó thưa và cơ thể thì gầy trơ xương. Trên hết, con quạ ở trong vòng tay của Sakura cứng ngắc. Tim của nó không hề đập, mặc cho quả tim kia ra sức toả hơi nóng, ủ ấm cho con quạ thì toàn thân nó vẫn chỉ là một cảm giác lạnh lẽo. Con quạ này đã chết từ lâu lắm rồi.
Từ phía sau bóng tối xuất hiện ra một sinh vật khác. Nó to hơn tất cả những cái bóng đang tấn công họ. Đầu của một con quạ khổng lồ vươn ra từ màn đêm mờ ảo. Nó xù lông lên và tạo ra những tiếng kêu nẫu ruột.
Sakura nhận thấy rằng đây chính là mẹ của cái xác chim cô bé đang ôm trong vòng tay. Cô bé cảm thấy xót xa cho sinh mệnh này vô cùng, khiến cho nước mắt cứ thế lăn dài ướt đẫm hai má. Sakura từ từ tiến lại gần quạ mẹ. Cô bé không muốn doạ sợ nó nên đã đưa một tay đặt ra phía trước, chậm rãi tiến lại gần thật là nhẹ nhàng. Con quạ vẫn còn thở gấp trong hoảng loạn và sự tức giận, nhưng Sakura không dừng lại. Chậm rãi. Chậm rãi. Cô bé chạm được vào mỏ của con quạ to lớn đó, trong tay vẫn ẵm cái xác của con quạ con. Sakura vòng cánh tay qua, ôm lấy mỏ của quạ mẹ, truyền đi sự an ủi và lời chia buồn.
Người mẹ này không chấp nhận được cái chết của bầy con nên đã cố gắng cứu lấy một con quạ con cuối cùng. Nó đã dùng hang động này làm nơi duy trì nhịp đập cho đứa con của mình, ngày qua ngày chờ mong nó có thể sống lại. Nhưng tháng trôi đi rồi năm cũng qua mau, quạ mẹ vẫn cứ luẩn quẩn ở nơi đây, không thể vượt qua được sự thật phũ phàng này, từ đó sinh ra những con quỷ bóng đêm giải toả ra ngoài thế giới tượng trưng cho nỗi buồn khôn tả kia. Sakura đã thấu hiểu được cảm giác này của quạ mẹ rồi. Một sinh vật đáng thương.
"Quạ ơi, quạ à. Xin chớ lo lắng, con của quạ rồi sẽ sải cánh bay đến một nơi tốt đẹp hơn. Còn bây giờ, hãy cứ khóc đi cho mau vơi nỗi buồn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cô bé lặp lại những lời nói này.
Con quạ ấy cúi đầu xuống, chấp nhận sự tiếp xúc của Sakura. Những lời an ủi đó khiến quạ mẹ dần tỉnh dậy khỏi giấc mộng hão huyền ấy, cố gắng chấp nhận rằng thứ gì đã chết sẽ không thể sống lại được. Đó chính là quy luật cơ bản nhất để thế giới này có thể vận hành.
Quạ mẹ dần tan biến, hoà làm một với bóng đêm ở phía sau lưng.
Mọi người bước tới bên cạnh Sakura. Fye đặt tay lên vai cô bé, Kero thì hỏi thăm, Còn Kurogane không nói gì cả mà chỉ đứng đó mà thôi. Syaoran cởi bỏ áo choàng của mình, đỡ lấy xác con quạ con từ tay Sakura và bọc nó lại cẩn thận,
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro