Chương 18. Sự Tái Sinh
Cả nhóm bước đi trong im lặng. Những sự kiện vừa xảy ra khiến cho mỗi người trong họ đều phải tự suy ngẫm. Họ tách khỏi con đường ban đầu mà cả nhóm đã dùng để đi đến ngọn núi, rẽ sang lối mòn dẫn ra một con sông ở gần đó. Họ cẩn thận làm một lễ tang nhỏ cho sinh vật thiêng liêng này rồi thả trôi nó theo dòng sông sáng. Mong sao cho nó sẽ có thể yên lòng và bay đến một nơi cao, thật cao.
Bầu trời trở nên quang đãng và sáng sủa hơn nhờ có ánh trăng. Nó đã trở lại bình thường và đang toả sáng hết mức thay cho lời cảm ơn.
Xong xuôi, họ lại cùng nhau quay trở về, tiến tới thành luỹ của vương quốc Kamaria. Những binh lính, người dân, và cả Nữ Vương Himawari đều đang ngóng chờ họ quay trở về một cách an toàn.
Khi tới gần đến thành, họ nhận thấy bức tường bảo vệ đượng dựng nên bởi phép thuật của Himawari đã bị gỡ bỏ hoàn toàn. Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là cô ấy đã huỷ đi phép thuật bảo vệ sau khi mặt trăng trở lại như cũ vì tạm thời nó đã không còn cần thiết nữa. Hai là tin xấu nhất.
Bước vào trong khu nội thành, họ thấy những người lính vẫn còn ở ngoài trởi khá nhiều. Người thì ngồi thụp xuống để nghỉ ngơi sau trận chiến khó nhằn vừa xong. Người thì nằm trên cáng, mệt mỏi chờ đợi để được đưa đi chữa trị. Có người thì đang ôm lấy người nhà của mình, vỡ oà trong nước mắt. Có người khác thì đã mất đi chân tay, nhưng may sao họ vẫn còn sống để trở về bên gia đình. Còn có người lại đang quỳ gối ôm mặt khóc dưới ánh trăng một mình vì cái chết của những người mình yêu quý.
Phải. Những cuộc chiến luôn bắt đầu và kết thúc với sự mất mát bất kể là thắng hay thua. Dù là người đúng hay kẻ sai, nỗi đau của tất cả mọi người đều là thật. Và liệu có thật sự tồn tại kẻ ác và nạn nhân? Hay tất cả đều chỉ là những linh hồn đau khổ đến nỗi bị bóp méo đi. Liệu có sự khác biệt nào không hay tất cả mọi nỗi đau đều giống nhau? Đây là một câu hỏi không dễ gì có thể trả lời ngay trong một phút ngắn ngủi. Cả nhóm không ai nói gì, họ im lặng bước qua những con người nơi đây, bày tỏ sự tôn trọng.
Bước vào và bước ra chiến trường, mỗi người đều đã thay đổi. Không ai trở về mà vẫn là con người trước kia của mình cả. Sự thay đổi là tất yếu cho mọi phát triển, từ đó đem lại ý nghĩa thật sự cho việc được sống. Những lựa chọn, những mối quan hệ, những lời nói và cảm xúc đều là thứ phản chiếu bản chất của con người rõ ràng nhất. Và cái bản chất đó sẽ đồng hành cùng mỗi người qua những chặng đường tiếp theo trong cuộc sống. Vậy nên kể cả có khác thế giới, khác cuộc sống, khác sứ mệnh thì những linh hồn tương ứng đều có một sự đồng điệu đặc biệt bởi chúng chia sẻ cùng một bản chất.
Trở về trong cung điện, cả nhóm vừa nôn nóng được gặp Himawari nhưng cũng vừa rụt rè, e sợ trước điều họ có thể sẽ phải chứng kiến.
Cô ấy nằm bất động trên giường. Ban đầu, ga trải giường có màu trắng toát sạch đẹp nhưng mà bây giờ lại thấm đẫm một màu đen tanh tưởi của máu. Các vị y sĩ trông thấy những Hiệp Sĩ Danh Dự trở về liền kéo nhau lui ra ngoài để trả lại sự riêng tư cho những vị anh hùng. Trước khi đóng hẳn cánh cửa, họ không quên báo cáo lại trạng thái của Nữ Vương.
"Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng hiện giờ vẫn rất xấu. Chúng tôi sẽ yêu cầu người hầu đến thay ga và vệ sinh cho Nữ Vương ngay bây giờ."
Mọi người đều đã dự đoán trước trong đầu những trường hợp có thể xảy ra và cầu mong nó không phải là tin dữ. Thật nhẹ nhõm khi được nghe rằng Himawari vẫn còn sống. Dù chẳng phải ở trên tiền tuyến, cô ấy cũng đã dũng cảm chiến đấu đến cùng. Tất cả những người đang có mặt ở đây đều nợ cô ấy một lời cảm ơn sâu sắc nhất.
Mokona rất mừng khi thấy mọi người bình an quay trở về. Nó vừa rưng rưng nước mắt vừa nói rằng trước khi cô ấy bất tỉnh, Himawari cũng đã kịp chứng kiến cảnh mặt trăng sáng trở lại. "Mokona đã thấy một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt của Himawari."
Họ tiến lại gần giường của cô ấy hơn. Cơ thể của Himawari được bó chằng chịt những lớp băng gạc. Máu còn nhuộm đỏ đa phần những dải băng ấy. Cô ấy đã mất rất nhiều máu và những vết sẹo này sẽ theo cô ấy suốt phần đời còn lại.
Mọi người đều trầm ngâm nhìn vào nơi chính bản thân bị thương giờ đây đã được khắc lên người của Himawari. Họ vẫn còn cảm nhận được nỗi đau khi ấy. Nữ Vương cũng phải trải qua những điều tồi tệ ấy và cứ mỗi lần hứng chịu, chúng lại càng trở nên tệ hơn.
Cả nhóm quyết định để cho Himawari nghỉ ngơi trong căn phòng một cách yên tĩnh. Chốc lát nữa thôi, sẽ có người đến chăm sóc cho cô ấy. Mọi người đến phòng ăn của cung điện và nạp lại năng lượng qua một bữa ăn nhẹ buổi đêm. Ai ai cũng đã mệt lả và đói bụng sau cuộc chiến. Thật may mắn khi vẫn có những ổ bánh mì và thịt quay để ăn lúc đói.
Sakura kể về giấc mơ cô bé đã có khi ngất đi cho mọi người. Cô bé nhìn vào mắt của Syaoran kia. "Em đã gặp một người phụ nữ ở trong mơ. Cô ấy rất giống em và công chúa Sakura."
Cả nhóm dừng mọi hành động của bản thân đang làm lại và chăm chú lắng nghe lời kể của Sakura.
"Người phụ nữ ấy trưởng thành và chín chắn như một người mẹ vậy." Sakura nói tiếp.
Nghe thấy vậy, mặt Syaoran bỗng nghệt ra, "Không lẽ em đã gặp... bản sao của Sakura?" Anh ngập ngừng như không nói nên lời. Anh nhớ đến cô ấy. Mẹ của anh.
"Không thể nào..." Kurogane gằn giọng. "Con bé đã biến mất khi Fei Wong chết rồi mà."
Fye chống tay lên bàn, cười nhẹ với Syaoran. "Có phải lúc đó em đã sử dụng Ma Pháp Thời Gian đúng chứ?"
Syaoran có chút bất ngờ trước câu hỏi của Fye. Thông thường, trong lúc ngưng đọng thời gian, vạn vật lẫn con người đều bị ảnh hưởng theo. Nhưng cũng có những ngoại lệ. Giả dụ như lần Sakura có thể di chuyển một chút trong khoảnh khắc mà Kaito đã tạm dừng. Pháp sư với năng lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể kháng lại sự ảnh hưởng của loại phép này, nhất là khi khả năng của Syaoran vẫn chưa hoàn hảo. Cậu hiểu rằng có lẽ khi bản thân sử dụng Ma Pháp Thời Gian, Fye vẫn có thể nhận thức và di chuyển được bởi vì anh sở hữu lượng ma pháp mạnh mẽ hơn cậu.
Fye tiếp tục nói, "Mọi giấc mộng đều được liên kết với nhau. Khi sử dụng thuật thao túng thời gian, em đã vô tình giúp cho Sakura kết nối được với cô ấy ở trong quá khứ."
Mokona cũng chen vào bổ sung, "Hẳn là như vậy rồi! Ngày trước, tại nước Shara chúng ta cũng đã bị kéo trở về quá khứ khi nó còn được gọi là Shura mà. Nên việc quay trở về quá khứ không phải là điều không thể." [1]
Mọi người kéo dài buổi trò chuyện này trong lúc hoàn thành bữa ăn. Họ trở nên gần gũi và mở lòng với nhau hơn qua các câu chuyện. Nó giúp họ quên đi sự khó khăn mà mình vừa trải qua dù chỉ một chút. Nhóm nhà du hành thì thao thao bất tuyệt kể lại về những chuyến du hành kì thú qua các thế giới khác nhau mà họ đã đi. Vui có, buồn có, mất mát có. Nhưng chúng đều là những ký ức đáng giá và nhờ có nó, họ mới có được ngày hôm nay. Họ học cách trân quý những người đồng đội kề vai sát cánh bên mình, biết quan tâm, biết thấu hiểu, và biết khóc thương cho nhau. Họ thực sự là một gia đình, nơi mà những mảnh đời bất hạnh gặp gỡ và lựa chọn bước tiến tới tương lai cùng nhau. Nhóm của Sakura thì như bị mê hoặc, cuốn theo những lời kể của họ. Các chuyến hành trình và những thế giới thật là kỳ diệu. Cô bé biết rằng thế giới vô cùng rộng lớn nhưng giờ đây Sakura mới hiểu được rằng nó còn mênh mông hơn tất cả những gì mà cô bé từng biết, cứ như là những mẩu truyện cổ tích thần thoại vậy.
Sakura và Kero cũng không quên kể cho mọi người những trải nghiệm của bản thân ở Tomoeda. Nơi duyên số chọn cô bé trở thành thủ lĩnh của những thẻ bài Clow và quá trình chuyển hoá hay tạo ra thẻ bài mới của cô bé.
"Thẻ bài Clow ư?" Syaoran đặt câu hỏi. "Anh có họ hàng với Clow Reed ở thế giới của anh..."
"Hả? Gì cơ?" Syaoran đứng phắt dậy. "Em cũng là con cháu chung huyết thống với Clow Reed."
"Vậy ông ấy còn tạo ra cả những thẻ bài phép thuật ư?"
"Anh có thấy những chuyện giống nhau giữa khác thế giới nó rất kỳ lạ không? Lẽ nào anh cũng có cha mẹ giống như em?"
"Không thể nào đâu." Syaoran cười gượng. "Bản thân sự tồn tại của anh đã là một nghịch lý rồi. Vì cha mẹ ruột thịt của anh lại chính là nhân bản của anh và Sakura."
Mặc dù đã được nghe kể về những bản sao của hai người họ nhưng Sakura, Syaoran, lẫn Kero đều chưa hề để ý đến sự thật động trời này.
"Biết một điều thú vị nữa là gì không?" Fye xen vào. "Watanuki cũng là một Syaoran khác đó."
"Có ba người lận ư?" Sakura thốt lên vì bất ngờ.
"Hoang đường! Cái tên Watanuki đó nhìn có giống Syaoran miếng nào đâu?" Kero lớn tiếng, cậu không muốn tin. "Cậu ta trông y hệt Clow Reed hồi trẻ vậy!"
"Cái đó thì tôi không biết đâu nhé." Fye trả lời.
"Khi Sakura của anh bị Fei Wong gắn lời nguyền của cái chết, anh đã quay ngược lại thời gian để có thể cứu cô ấy. Điều đó làm thay đổi cả những số phận khác, sinh ra những nghịch lý hỗn loạn." Syaoran giải thích. "Để có thể lấp những mối quan hệ anh đã có ở thế giới của bản thân, Watanuki đã được tạo nên từ anh. Cậu ấy không có ngoại hình giống như anh là để có thể giấu đi danh tính thật khỏi sự truy lùng của cái ác."
"Để cho không ai bị biến mất." Mokona lẩm bẩm.
"Nào. Đồ ăn nguội hết bây giờ, mọi người ăn đi chứ." Kurogane nói, anh muốn xua đi sự ảm đạm đang dần hình thành nên trong gian phòng này.
"Vậy Sakura kể tiếp câu chuyện còn dang dở ban nãy được không? Anh cũng rất tò mò về Sakura." Fye quay sang phía cô bé, thể hiện sự háo hức.
Sakura liền vừa ăn vừa tiếp tục nói về những mối quan hệ đặc biệt của bản thân. Mỗi lần nhắc tới một cái tên, hai bên lại khua tay múa chân phấn khích khi được nghe thêm về những con người xuất hiện ở khác thế giới khác nhau. Như lúc Sakura nhắc đến người bạn thân nhất của cô bé là Tomoyo thì Kurogane lại dỏng tai lên nghe không sót lấy một chữ nào. Đổi lại, Sakura cũng vô cùng hào hứng khi biết rằng ở thế giới của Kurogane, Tomoyo là một vị công chúa có phép thuật cao cường. Trong khi đó, hai Syaoran lại đang chìm đắm vào trong cuộc trò chuyện riêng giữa họ. Họ nói về đủ thứ xảy ra trong cuộc sống của nhau. Từ võ thuật, kiếm pháp, phép thuật, đến cả những kỷ niệm với Sakura. Nhìn họ thật giống như anh lớn và em nhỏ chơi đùa tán gẫu cùng nhau. Điều đó khiến mọi người đều cười khúc khích vì thích thú.
Họ ở lại Kamaria thêm một vài ngày nữa để nghỉ ngơi và giúp đỡ người dân trong thành. Cả nhóm cùng đi đến từng nhà để phân phát lương thực và thuốc men, hỗ trợ mọi người trong việc sửa chữa nhà cửa cũng như các gian hàng. Cuộc chiến chỉ mới được chấm dứt, người Kamaria còn rất nhiều khó khăn cần phải đối mặt và vượt qua ở phía trước. Nhưng ít ra, đêm nay họ cũng đã có thể ngủ ngon mà không còn cần phải nơm nớp lo sợ về lũ quái vật nữa. Đã nhiều năm rồi, họ đã không được sống như thế này.
Cuối cùng thì Nữ Vương cũng tỉnh dậy. Những vết thương mà Himawari đã nhận vẫn còn vô cùng đau nhức khiến cô chẳng thể di chuyển mà không run rẩy được. Sau khi được người hầu giúp vệ sinh các vết thương rồi mặc phục trang, cô được mọi người đưa đi ngồi trên một chiếc xe lăn. Nữ Vương muốn được ra ngoài hỏi thăm những người dân của cô.
Đã lâu rồi Himawari mới được nghe những tiếng cười hồn nhiên và vô tư của trẻ con như vậy. Mọi cơn đau trên cơ thể của cô như được làm dịu đi rất nhiều. Cô không nói gì mà chỉ nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Đây chính là điều mà cô đã hằng mong ước.
Từ phía sau những đám mây trôi bồng bềnh trên trời xanh cao vời vợi, có một tiếng động lớn vang vọng khắp không gian. Một sinh vật khổng lồ dang rộng đôi cánh bay lượn trên không trung. Lông nó đen nhánh và to lớn như một con tàu bay. Đó chính là mẹ quạ mà cả nhóm Sakura đã gặp ở trong hang động đêm hôm trước. Nó bay lên phía trên thành Kamaria nhưng không có ý định lao xuống tấn công mà chỉ sải cánh tận hưởng bầu trời cao mà thôi. Ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này.
Sakura mỉm cười. Cô bé cảm thấy rất mừng rỡ khi thấy quạ mẹ đã có thể rời khỏi hang động tăm tối và đau khổ ấy để mà bước tiếp. Dù muốn hay không muốn, cuộc sống vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Có thể ta không có khả năng sửa chữa những nuối tiếc, nhưng điều đó đâu có nghĩa là ta không được phép bước ra khỏi nó, đem theo những kỷ niệm và giá trị quý báu để tiếp tục sống.
Sakura kể về những điều cả nhóm đã gặp ở trong hang động dưới chân núi cho Himawari. Sau khi thuật lại, Syaoran tiến đến bên hai người và nói, "Con quạ mẹ ấy là một sinh vật có sức mạnh rất lớn. Cô hãy lập một miếu thờ ở hang động dưới chân núi để thờ cúng thần quạ. Tôi tin là nó sẽ bảo vệ cho vương quốc của cô khỏi những tai ương và hiểm hoạ sau này."
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Himawari nói.
Vào cuối ngày, khi ánh trăng to lớn kia lại hiện lên chiếu sáng vương quốc này khỏi bóng tối, cả chiếc nhẫn của Syaoran và khuyên tai của Mokona đều sáng lên, báo hiệu cho họ rằng đã đến lúc phải rời khỏi thế giới này. Thật trùng hợp khi họ đều phải di chuyển đi cùng một lúc, hoặc có thể là do đang có thứ gì đó gọi họ, cần họ tới ngay lập tức. Cả nhóm nói lời chào tạm biệt với Himawari. Những người dân và binh lính cũng ùa tới nô nức vẫy chào họ, chúc cho chuyến hành trình của họ được bình an.
Mokona dang rộng đôi cánh khổng lồ, bao trùm hết cả đoàn người. Kero giật bắn mình khi Mokona phát động phép dịch chuyển giữa các không gian. Cậu không hề nghĩ cái bánh bao trắng dễ thương và vô hại như này lại cũng có sức mạnh ghê gớm đến thế. Mokona há miệng thật lớn, hút hết mọi người vào bên trong bụng chỉ trong một hơi. Và như vậy, cuộc hành trình của họ ở vương quốc Kamaria đã chính thức kết thúc.
Chú thích
[1] Nước Shara, nước Shura: Một trong những thế giới mà nhóm nhân vật trong Tsubasa Reservoir Chronicle đã du hành qua. Bắt đầu từ chap 53.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro