Chương 22. Giấc Mộng Vượt Thời Không

Nguồn sức mạnh khổng lồ này đánh động đến mọi sự tồn tại khác trên các thế gian. Những con người ở thế giới khác, nếu đủ sức mạnh cũng có thể cảm nhận được cơn rung chấn này trong trái tim họ.

Tại nhà Sakura, những người thân thiết với cô bé đang cùng có mặt với nhau. Touya, Yukito, và cả cô bạn thân nhất Tomoyo nữa. Trong lồng ngực họ nhói lên một thứ lửa bỏng rát và mãnh liệt của Sakura. Sức mạnh của cô bé đã vượt qua khoảng cách của không gian và thời gian, chạm tới trái tim của mọi người dù là ở thế giới khác. Ma lực của Sakura quá mạnh mẽ nay còn được khuếch đại với sự giúp đỡ của những pháp sư tài năng kia nữa. Đây là điều cần thiết để có thể thực hiện ước vọng của những con người này. Ký ức và tình cảm của những người đó đã đi qua vô số thế giới. Họ để lại một phần linh hồn của bản thân ở mỗi một nơi mà họ ghé qua. Những kỷ niệm họ để lại cho những con người ở thế giới khác cũng có thể biến thành sức mạnh, biến chuyện hoang đường thành sự thật, biến ảo vọng thành hiện thực.

Eriol và Kaito cũng cảm nhận được sức mạnh của Sakura xuyên thế giới. Chuyện gì phải xảy ra ắt sẽ xảy ra. Và đây chính là thời khắc quan trọng đó. Họ cũng thi triển pháp thuật của mình, mong rằng nó cũng có thể truyền tới được đến nơi của Sakura như cách trái tim cô bé kết nối với trái tim của họ vậy.

Ở các thế giới khác, Akiho, người bán đồ cổ Kurogane, và Nữ Vương Himawari cũng nhận được lời đánh động đó sâu trong thâm tâm mình. Họ cầu nguyện cho Sakura và Syaoran có thể vượt qua thời khắc quyết định này.

Watanuki cũng đã biết chuyện thông qua Mokona. Hơn nữa, anh cũng cảm nhận được ngọn lửa đang bùng lên trong tim mình, nó không chỉ được liên kết với cô bé Sakura bởi sức mạnh to lớn kia mà còn kết nối với cả trái tim của Syaoran nữa. Ngọn lửa ấy nóng ran sự quyết tâm nhưng cũng có cái dịu dàng của tình yêu. Nó ôm lấy lồng ngực Watanuki, len lỏi qua từng kẽ xương, chạm tới da tới thịt anh. Watanuki mỉm cười rồi đứng lên, từ sân vườn quay trở lại vào trong cửa tiệm.

Ở hồ nước, Sakura vẫn đang cố gắng đứng vững trong khi nắm chặt lấy quyền trượng. Sức gió toả ra từ Mộng trượng khiến người cô bé như bị đẩy mạnh ra đằng sau. Ánh sáng từ ngôi sao chiếu nhoà cả mắt khiến cho Sakura không thể nhận biết được sự việc xung quanh mình nữa. Đâm lao thì phải theo lao. Sakura sẽ không dừng lại cho đến khi có được kết quả. Môi mím chặt, cô bé cảm thấy khó thở. Tim đập nhanh và thật lớn. Sakura cảm nhận được toàn thân mình đang rung lên theo từng nhịp đập của trái tim. Nó không chỉ là nhịp đập của Sakura mà còn xen lẫn cả âm thanh của những con tim khác nữa. Thứ âm thanh vượt qua không gian và thời gian để tiếp sức cho cô bé.

Cánh tay mỏi nhừ, Sakura như sắp ngất đi vì kiệt sức. Bỗng từ sau lưng cô bé hiện lên một thứ phép thuật to lớn và nhiệt huyết. Đó là những lá bài ma thuật của Sakura. Tất cả những lá bài đều hiện nguyên hình, bay đến và nâng đỡ cho cô bé. Một cảnh tượng thật linh thiêng và kỳ diệu.

"Không sao đâu Sakura à. Có mọi người ở đây rồi, xin em đừng nản chí." Thẻ bài The Dark tiến tới gần bên vai Sakura, cùng nắm lấy hai bàn tay đang cố gắng nắm chặt cán trượng của cô bé. Sakura vô cùng cảm kích và nhanh chóng xốc lại tinh thần, quyết tâm giữ cho bản thân tỉnh táo. Tất cả mọi người đều đang cố gắng, vậy nên Sakura cũng phải ráng hơn nữa.

Những ký ức, những vết thương, những mối quan hệ và tình cảm xuyên suốt chuyến hành trình đến các thế giới khác của Sakura đều được khuếch đại và chuyển hoá thành thứ sức mạnh cao cả nhất. Một tiếng nổ lớn làm rúng động cả khu di tịch vang lên. Đất đá liên tục rơi xuống khiến nhóm Kurogane trở tay không kịp. Fujitaka và Kero nhanh chóng quay trở về hồ nước để bảo vệ mọi người.

Tất cả mọi người có mặt ở hồ nước đều bị một thứ ánh sáng phát ra từ SyaoranSakura làm cho họ không thể mở mắt ra được. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở chỗ Sakura. Yukito khuỵu gối, anh đã đạt đến giới hạn của bản thân. Nadeshiko thấy vậy lập tức quỳ xuống bên anh và giúp anh giữ vững tư thế. Họ không được phép buông trượng ma pháp ra. Đặc biệt là vào khoảnh khắc này.

Syaoran gồng mình lên, toàn thân cậu đột nhiên bốc hoả ngùn ngụt. Ngọn lửa đỏ rực phừng phừng ôm trọn lấy cơ thể cậu khiến cho Kurogane hoảng hốt. Syaoran đang đẩy giới hạn của bản thân lên một tầm cao mới. Ngọn lửa cháy bỏng ấy không thiêu đốt cậu mà đang trở thành một nguồn năng lượng bùng nổ để cậu có thể vận dụng. Phép thuật của Syaoran đã mạnh lên đáng kể và đây là lần đầu tiên cậu có thể bứt phá được đến như thế.

Ánh sáng kia càng lúc càng mạnh mẽ. Sakura cố gắng hết sức để có thể mở mắt ra. Cảm giác lúc ấy như cô bé đang nhìn thẳng vào ánh mặt trời vậy. Nó khó chịu và đau nhói vô cùng. Bờ mi run lên, cô bé trông thấy hai thẻ bài đang dần hiện ra từ hư vô ngay trước Mộng trượng. Nó đang hấp thụ, hay đúng hơn là trích xuất một thứ gì đó từ SyaoranSakura. Cô bé đã từng nhìn thấy chúng ở trong những giấc mơ của mình nhưng lại không thể nhìn được chúng là loại bài ma thuật gì. Cả lúc này đây, cô bé vẫn không biết.

Hai lá bài lơ lửng bên cạnh nhau. Mặt bài phát sáng như sao băng. Nhưng ngoài ra thì không có gì khác. Sakura cảm thấy bối rối, không biết bản thân liệu đã làm sai điều gì không. Ngộ nhỡ cô bé không đủ mạnh để tạo ra hai thẻ bài đó. Ngày trước khi chuyển hoá hai thẻ bài The DarkThe Light, cô bé cũng đã suýt bại trận nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, của Yue, Kero, và Syaoran. Nhưng tình thế hiện tại căng thẳng hơn khi đó rất nhiều. Đằng sau lưng cô bé là những pháp sư có sức mạnh ghê gớm đến vậy hỗ trợ cho mình mà cô bé vẫn chưa thể hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Sakura bắt đầu ngờ vực chính khả năng của mình. Nhưng nhìn sang bên cạnh cô bé là thẻ bài The Dark. Sakura ghi nhớ lời nói vừa rồi của thẻ bài đó và gạt đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Việc đó chẳng hề giúp Sakura thành công mà chỉ khiến cô bé nhụt chí hơn mà thôi.

Hai lá bài vẫn toả sáng lung linh mà không có chuyển biến gì. Sakura nhận ra mình phải gọi được tên của hai thẻ bài đó thì chúng mới có thể xuất hiện một cách toàn diện nhất. Nhưng Sakura chẳng thể nào đoán được thẻ bài mình cần gọi tên là gì.

Cô bé quan sát và xem xét lại tình hình. Hai thẻ bài đang hút lấy một nguồn năng lượng trong cơ thể của SyaoranSakura. Chúng cũng đang hấp thụ lấy sức mạnh của cô bé và mọi người. Hơn nữa, mấu chốt của nó là sử dụng ký ức du hành của Sakura như một chiếc chìa khoá quan trọng. Hiện ra không phải một lá bài mà có đến tận hai lá.

Hai bản sao của SyaoranSakura, một người thì bị phát tán ký ức đi khắp các thế giới khác nhau, còn người kia thì mang sứ mệnh đi thu thập lại chúng. Cứ như vậy, định mệnh của họ quấn chặt lấy nhau. Ánh mắt của Sakura sáng lên. Bờ môi run run đang ngập ngừng thốt ra từng chữ một.

"Hỡi quân thần vô chủ, hãy lắng nghe tiếng gọi của Mộng trượng và trở thành sức mạnh của ta!" Sakura hét lớn câu thần chú. Những lời đằng sau đã bị tiếng động đất át đi mất.

Nước trong hồ dâng lên một cách kỳ quái, tạo nên một cơn sóng thần làm ngập toàn bộ khu di tích. Nó cuốn trôi mọi người theo dòng nước xiết của mình. Ngay lúc đó, Sakura cũng dần ngất đi vì quá sức. Làn nước ôm lấy toàn thân cô bé như thể đang bảo vệ vậy. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô bé vẫn lờ mờ thấy hình ảnh Syaoran Sakura lơ lửng trên không trung. Hai chiếc lông vũ trắng ngà hiện lên từ giữa ngực của hai người đó...

Mọi thứ bị bao trùm bởi một màu đen ngòm. Tiếng nước vỗ vào nhau vẫn còn văng vẳng bên tai Sakura và còn có tiếng một ai đó gọi lớn tên của cô bé lên.

***

Rảo bước thật nhanh trong màn đêm, vị tư tế Yukito dường như đang lạc đường. Anh lo lắng cho mọi người và quở trách bản thân đã lơ là trong khoảnh khắc quan trọng đó.

"Mình phải nhanh lên thôi! Mọi người đang gặp nguy hiểm..."

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt anh giống như hình ảnh phản chiếu trong gương. Anh ta có dáng người thanh toát và một khuôn mặt thư sinh giống vị tư tế cùng mái tóc bạch kim mượt mà. Anh nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong Mộng, gặp gỡ bản thân ở thế giới khác. Hai người nhìn nhau trong sự bàng hoàng không nói nên lời.

"Không... Mình làm gì có khả năng vào Mộng giới cơ chứ..." Vị tư tế tự nói với bản thân.

Người phía trước mặt anh chính là Yukito ở thế giới của Sakura. Anh nắm bắt được tình hình rất nhanh dù không có nhiều sức mạnh.

"Anh là một tôi khác đúng chứ?" Yukito hỏi.

"Phải. Nhưng tôi không biết vì sao tôi lại ở đây, vì sao chúng ta lại gặp được nhau." Vị tư tế trả lời với ánh mắt đầy sự âu lo. "Sakura đang cần tôi, vậy mà tôi lại lạc vào nơi này."

Yukito đặt tay lên ngực trái, nói với vị tư tế, "Tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh và tình cảm lớn dâng lên trong trái tim mình. Đó là tiếng gọi của Sakura. Dù đã đến một thế giới xa xôi, em ấy vẫn hiện diện bên cạnh chúng tôi."

"Tôi hiểu rồi. Sức mạnh của Sakura đang bùng nổ, vượt qua giới hạn, lan ra cả những thế giới và dòng thời gian khác, khiến cho tôi có thể gặp được anh ở trong Mộng."

Ngay khi nhận ra được, cơ thể của họ dần bị cuốn đi bởi một cơn gió lớn. Họ đang bị kéo về thực tại. Yukito vươn tay ra, cố gắng chạm tới người kia nhưng không thể. Anh hét lên, "Xin hãy bảo vệ Sakura thay tôi!"

Vừa dứt lời, cả hai người biến mất khỏi Mộng giới.

***

Ở một nơi khác trong Mộng, Sakura dần tỉnh dậy. Ghé thăm không gian lạ lùng này đã nhiều lần, cô bé đã sớm cảm thấy quen thuộc và nhận ra được ngay khi mình vào Mộng Giới. Cô bé vẫn còn nhớ rằng mình đã ngất đi dưới làn nước. Cô bé phải nhanh chóng thức dậy bằng mọi giá.

Vụt nhanh qua trong một cái nháy mắt, Sakura trông thấy một người phụ nữ lạ mặt. Cô ấy cao ráo và gầy yếu. Mái tóc đen suôn dài như lụa được cắt theo kiểu tóc truyền thống của Nhật Bản. Người phụ nữ ấy mặc một bộ Kimono hồng phớt dài thướt tha. Obi [1] của cô ấy được trang trí như một đôi cánh bướm to bản sặc sỡ xoè ra phía sau lưng. Cô ấy quả là một người phụ nữ đẹp và quyến rũ vô cùng. Nhưng ánh mắt của cô ấy thật buồn và cũng chứa nhiều nỗi niềm chưa thể bày tỏ. Người phụ nữ ấy không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ nhìn Sakura. Trước khi bị màn đêm cuốn đi, cô ấy cười nhẹ với Sakura như một lời chào hỏi, một lời cảm ơn, và một lời tạm biệt.


Chú thích

[1] Obi: một loại thắt lưng thường được sử dụng cùng các trang phục truyền thống của Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro