Chương 5. Lời Cảnh Cáo Của Gió

Quả thật, thoạt nhìn qua thành phố Shikao có khá nhiều điểm tương đồng với Nhật Bản như là chữ viết và con người. Nhưng các công trình nơi đây lại tiến bộ hơn nhiều. Đặc biệt, thành phố này còn tồn tại những máy móc mà Sakura chưa từng thấy ở thế giới của mình bao giờ. Không chỉ có những biển hiệu cỡ đại, thành phố này còn sử dụng vô số tấm biển chiếu ảnh toàn ký [1] tương tự như hình ảnh của thẻ bài Record Sakura từng sở hữu. Những chiếc xe công cộng nhanh nhẹn ra vào bến. Chúng sở hữu dáng hình góc cạnh và tối giản hơn xe buýt mà Sakura thường hay bắt gần nhà. Chúng trông giống như những chiếc hộp kim loại biết lơ lửng trên mặt đường chứ không chạy bằng bánh xe bình thường nữa. Đường xá cũng rộng rãi hơn với nhiều làn đường hơn.

"Chà, nhìn kỹ mới thấy được nơi này khác xa Tokyo đó." Sakura thốt lên cảm thán. Tuy nhiên Sakura nhận thấy thành phố này có rất ít cây xanh, thay vào đó là ở đường chính quy tụ rất nhiều toà nhà cao tầng dù vẫn tồn tại những khu phố bình dân như ở nơi cô bé sống. Sakura cảm thấy không khí nơi này ngột ngạt hơn ở nhà khá rõ ràng. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt đường và các toà nhà khiến gió khó có thể lưu thông. Thiếu đi cây xanh, những con đường cứ thế trơ trọi đưa mặt ra hứng lấy cái nắng nóng.

"Nơi này cảm giác bí bách quá, Akiho." Sakura nói với bạn, cố gắng không khiến câu nói của mình mang ý khó chịu.

"Mình hiểu mà. Nơi này được xây dựng dày đặc những toà nhà bằng bê tông cốt thép trong khi chẳng thấy cây cối đâu. Xe cộ cũng nhiều nữa nên chúng càng khiến đường phố nóng nực hơn. Trong mùa hè như thế này, thật khó mà muốn bước chân ra khỏi nhà." Akiho chia sẻ.

Kero than phiền, "Ai da, chưa gì mình đã thèm được ăn kem rồi."

Ba người tiếp tục đi dọc vỉa hè để đến khu phố trung tâm. Trên đường đi, Sakura bỗng bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

"Tomoyo!" Sakura vừa la lên vừa chạy tới phía người đó, "Tomoyo à, sao bạn lại ở đây?"

Cô gái mà Sakura vừa chạy tới có một thân hình nhỏ nhắn, cao ngang tầm với Sakura. Cô bé có một mái tóc đen dài và hơi xoăn sóng ở phần đuôi. Nhìn cô bé trông hoàn toàn giống với Tomoyo - người bạn thân nhất của Sakura.

Cô bé có hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ trả lời, "Mình đúng là Tomoyo, nhưng sao bạn lại biết mình?"

Akiho tiến tới, vội vàng kéo Sakura sang một bên, "Sakura! Mình quên nói với bạn điều này. Những người ở thế giới của chúng ta cũng có thể tồn tại ở không gian khác. Họ có thể nhìn giống nhau, tên giống nhau nhưng lại là những người hoàn toàn khác nhau."

"Hả? Gì cơ?!" Sakura ngạc nhiên, nói to thành tiếng.

"Vậy nên bạn nữ đó nhìn có thể giống Tomoyo, nhưng lại không phải Tomoyo mà chúng ta biết đâu."

"Hai bạn nói gì vậy?" Cô bé tên Tomoyo tò mò tiến tới gần.

"Không có chuyện gì đâu! Mình... Mình..." Sakura ngắc ngứ.

"A! Có phải các bạn đến xem mình biểu diễn vào tối nay không?" Tomoyo tươi cười đáp. Sakura không biết phải trả lời như thế nào.

Akiho đến đứng cạnh Sakura, tiếp lời hộ cô bé, "Bạn sẽ biểu diễn tại lễ hội mùa hè ở trung tâm thành phố phải không?"

"Đúng đó! Các bạn may mắn lắm đó! Mình có một chương trình rằng sẽ tặng cho bất cứ ai nhận ra mình đầu tiên ở trên đường một vé ghế VIP cho buổi biểu diễn của mình tối nay. Đây là lần đầu mình biểu diễn ở lễ hội mùa hè đó nên mình rất háo hức." Tomoyo không giấu được sự hào hứng và hồi hộp của bản thân khi nhắc đến lễ hội mùa hè.

"Thật hay quá, chúng mình cũng đang định tham gia lễ hội mùa hè, không ngờ lại được nhận món quà này từ bạn." Akiho nói rồi nhìn sang Sakura. "Bạn của mình cũng sẽ rất vui khi được tham gia cùng."

Tomoyo vỗ tay vui mừng rồi cầm lấy tay của Sakura, "Vậy hai vé cho các bạn nhé! Tên của các bạn là gì?"

"Mình là Sakura Kinomoto, bạn cứ gọi mình là Sakura là được rồi, còn đây là Akiho Shinomoto."

Bởi Tomoyo là người ở đây nên cô bé rất sẵn lòng khi được đưa Akiho và Sakura đi tham quan trong thành phố. Vừa đi, cô bé cũng không quên giới thiệu thêm về bản thân mình. Nhìn chung, cô bé Tomoyo ở thế giới này là một ca sĩ trẻ tuổi. Giọng hát trong trẻo và ấm áp của cô bé đã giúp bản thân gặt được nhiều thành tựu và có được vô số người yêu mến. Sakura nghe vậy cũng liền cười thầm vì cô bé nghĩ rằng tuy ở khác thế giới, Tomoyo này và người bạn thân của cô bé cũng có thật nhiều điểm chung. Tính cách và tâm hồn của Tomoyo vẫn chân thật và dễ mến như vậy. Ở phía Sakura và Akiho, hai cô bé không thể tiết lộ về việc mình ở thế giới khác đến đây nên đã nói dối rằng họ đang đi du lịch cùng nhau.

Càng dành thời gian nhiều ở ngoài trời, Sakura càng có cảm giác oi bức và bức bối hơn. Chưa bao giờ cô bé trải nghiệm một mùa hè nào nóng như thế này. Bản thân Tomoyo là người ở đây cũng phải đồng tình rằng thời tiết dạo gần đây thay đổi thất thường hơn so với mọi năm và nhiệt độ chưa thấy có xu hướng giảm. Tomoyo mong rằng buổi chiều tối tiết trời sẽ có thể hạ nhiệt, trở nên mát mẻ hơn để lễ hội mùa hè có thể diễn ra như mong đợi mà không gây ra rắc rối gì. Cô bé mời Akiho và Sakura cùng ăn trưa, coi như chiêu đãi những vị khách quý tới thăm thành phố này.

Trời chẳng một gợn mây, mặt trời cứ thế mà lan toả hết những tia nắng rải màu vàng óng ánh xuống bề mặt thành phố. Đã gần đến trưa, mặt trời lên tới đỉnh. Đường xá cũng vì vậy mà vắng vẻ hơn ban sáng. Chẳng ai muốn ở ngoài trời vào thời tiết này cả. Dù sao thì điều hoà ở trong các toà nhà vô cùng hiện đại, chúng là thứ cứu cánh mọi người vào những ngày như thế này. Nhóm Sakura cũng quyết định rẽ vào một cửa hàng bán kem tươi nằm ở ven đường. Kem vừa được đưa đến tay Sakura đã bắt đầu tan đá, nếu không ăn nhanh thì chẳng mấy chốc sẽ chảy hết ra tay lẫn quần áo. Kero nằm ở trong túi xách của Sakura thì đang gắng hết sức dùng đôi cánh của bản thân thay cho quạt mát. Cậu ấy cũng không chịu nổi nữa rồi nên đã hé túi của Sakura ra thêm một chút để hít thở thêm không khí bên ngoài.

Những cơn gió thổi qua thành phố, len lỏi qua những dãy nhà, rít lên khi vào hốc sâu. Nhưng chúng là những cơn gió nóng nên không hề giúp cho tình hình khá hơn mà chỉ khiến cho thành phố này bị một cái lò sưởi khổng lồ thổi hơi nóng vào. Một lúc sau, nhóm Sakura đã nghe thấy ai đó kêu lên: "Có người ngất xỉu rồi, mau đưa vào bên trong ngay!"

Nghe thấy có chuyện, các cô bé cũng chạy tới xem xét tình hình và giúp đỡ. Một anh thanh niên to con người đầm đìa mồ hôi được hai người khác khiêng vào một toà nhà gần đó. Lại thêm một đợt gió nóng như thổi lửa khác lại bay qua khiến ai ở ngoài đường cũng khó thở và vã mồ hôi liên tục. 

Tomoyo lo lắng nói, "Có gì đó không ổn rồi, mình chưa từng thấy thời tiết khắc nghiệt như thế này diễn ra ở đây. Chúng ta nên vào trong thôi."

Sakura đứng một chỗ, nhìn về hướng gió thổi. Cô bé cảm nhận được có thứ gì đó không bình thường ở phía đó và cô bé cũng không nghĩ đây chỉ đơn giản là do thời tiết .

"Sakura à..." Akiho chạm vào vai Sakura, cô bé hiểu Sakura đang có cảm giác kỳ lạ.

"Tomoyo à, bạn hãy vào trong trước đi, mình phải qua chỗ này lấy một chút đồ đã rồi mình sẽ quay lại liền!" Sakura quay lại nói với mọi người nhưng Akiho mong muốn được đi cùng Sakura nên hai cô bé đã nhanh chóng chạy đi sau khi Tomoyo vào trong toà nhà cùng quản lý của cô bé một cách an toàn.

Chạy dọc xuống phố, Sakura nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Mọi chuyện trở nên tệ hơn nhanh chóng chỉ trong phút chốc khi những đợt gió cứ tiếp tục luồn lách qua mọi kẽ hở trong thành phố. Sakura dẫn Akiho cùng chạy vào một con ngõ nhỏ. Kero tranh thủ nhảy ra ngoài, bay một vòng rồi lấy hơi thật lớn, "Trời ơi! Mình xém thành món hấp rồi đó!" 

Sakura lấy ra chiếc chìa khoá của Mộng trượng cô bé đeo ở trên cổ rồi hô lên, "Hỡi chìa khoá ấn giấu sức mạnh của những giấc mơ. Hãy cho ta thấy bản thể của ngươi. Giải trừ phong ấn!"

Chiếc chìa khoá lập tức biến thành một cây quyền trượng cán dài màu hồng, với biểu tượng ngôi sao ở trên đỉnh cùng một đôi cánh màu trắng ngà. Đó chính là Mộng trượng mà Sakura đã có được hồi trước. Cô bé sử dụng cùng lúc thẻ bài Flight và The Fly để có thể đưa cả bản thân và Akiho bay lên trên cao, giúp tiếp cận nơi bắt nguồn những cơn gió kỳ lạ đó hơn. Lá bài Flight có hình dáng như một chiếc nơ trong suốt bản to được gắn ở hông người sử dụng còn lá The Fly thì giống như cánh của một chú chim vậy. Flight chính là thẻ bài pha lê duy nhất còn sót lại sau khi tất cả những thẻ bài khác tan biến. Nó đã gắn bó với Sakura rất nhiều trong những thời khắc khó khăn nhất.

Nhìn từ phía trên các toà nhà cao tầng, Akiho nhận thấy các đợt gió này thổi theo một hướng vô cùng rõ rệt, giúp xác định vị trí toả ra những cơn gió đó dễ dàng hơn. Sakura tập trung quan sát thật kỹ. Cô bé nhận thấy ở phía trên cao hơn nữa, thẳng về phía mặt trời có một nguồn ánh sáng kỳ lạ khác ngoài những tia nắng tự nhiên ra. Đó là nơi bắt nguồn những đợt gió nóng bức kỳ lạ kia.

Sakura thử bay lên cao, cố gắng tiếp cận nó nhưng càng tiến tới gần, nhiệt độ càng vượt ra ngoài sức chịu đựng khiến cô bé phải lập tức hạ độ cao. Kero bản thân là linh thú mang năng lượng từ mặt trời nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi nguồn sức mạnh đó. Cậu không có khả năng kháng lại thứ sức mạnh cùng chung một năng lượng với cậu nên cũng bó tay trong hoàn cảnh này. Phải chi có Yue ở đây, anh ấy có thể giúp sức được nhiều hơn.

"The Watery!" Sakura sử dụng ngay thẻ bài mang hệ thuỷ mạnh nhất trong bộ bài của mình. The Watery được triệu hồi, mang những dòng nước xanh mát bay thẳng tới nguồn năng lượng trên cao kia rồi quấn xung quanh nó. Nhưng dòng nước từ thẻ bài này chẳng mấy chốc đã bốc thành hơi nước. Sakura nhớ tới cái lần cô bé thu phục được thẻ bài The Firey, cô bé lập tức lấy lại thẻ bài The Watery rồi kết hợp với The Windy để khống chế nguồn năng lượng kia. Sức mạnh của The Windy khuếch đại dòng nước lên, giúp cho chúng có thể bao trùm nguồn khí nóng lâu hơn.

Chưa hết, Sakura sử dụng thẻ bài thứ ba, "The Wood! Hãy cùng They WateryThe Windy đâm trồi nảy lộc, khống chế năng lượng kia!" The Wood mang hình hài một người phụ nữ hiền dịu, không hề chậm trễ mà liền lao tới vị trí của hai thẻ bài còn lại. Những cành những nhánh bao vây tất cả, trở thành một bức tường gỗ ngăn không cho khí nóng tiếp tục lưu thông. Nguồn nước từ thẻ bài hệ thuỷ và làn gió thanh mát của thẻ bài hệ phong liên tục phát huy sức mạnh bên trong lớp cây bên ngoài, làm nguồn sức mạnh bí ẩn kia suy giảm. Những nhành cây mọc ra lá xum xuê, càng giúp cho nhiệt độ giảm.

Sakura thu hồi lại ba thẻ bài sau khi tình hình trở nên tốt hơn. Bây giờ cô bé và Akiho cùng Kero mới có thể tiếp cận đến gần nguồn gốc của sức mạnh đó để tìm hiểu xem nó thực sự là cái gì. Ở lõi nguồn sức mạnh ban nãy là một  viên ngọc màu đỏ kỳ lạ, có hình dáng nhỏ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhiệt vẫn phần nào được toả ra từ viên ngọc đó nhưng đã dễ chịu hơn trước rất nhiều. Sakura vươn tay tới, tuy nhiên cô bé vẫn còn hơi ngần ngại vì sợ bản thân bị thương bởi nó nhưng rồi cô bé cũng nhanh chóng nắm lấy viên ngọc một cách dứt khoát. Mọi năng lượng từ nó tan biến hoàn toàn.

Sakura mở lòng bàn tay ra, ngắm nhìn viên ngọc lộng lẫy ấy và cố hiểu xem nguyên do nó lại phát ra những luồng gió nóng kinh khủng như vậy. Nhưng cho đến lúc này, viên ngọc đã trở nên vô hại. Sakura quyết định giữ nó để tìm hiểu sâu hơn.

Akiho bay tới, nắm lấy tay còn lại của Sakura, ra hiệu cho cô bé cùng đáp xuống phía dưới. Chuyện kỳ lạ tại thành phố Shikao tạm thời đã được giải quyết. Nhưng Sakura chợt nghĩ, nếu thẻ bài The Wood cũng có thể giúp khống chế sức mạnh từ viên ngọc thì cây cối chắc chắn có thể giúp thành phố này bớt nóng nực hơn. Tuy vậy, nơi đây lại thiếu cây cối trầm trọng. Nhìn từ trên cao Sakura mới có thể quan sát rõ những dãy nhà nằm san sát nhau, đường chính nằm trần trụi phơi nắng, những toà nhà bê tông ốp kính thì chẳng giúp ích gì cho việc khiến thành phố dễ thở hơn. Cô bé muốn thay đổi nơi đây nên đã lần nữa sử dụng The Wood, khiến cho cây cối mọc lên nhiều hơn, cao lớn hơn từ cả những ngóc ngách chỉ có toàn là bê tông gạch đá. Nhưng đây chỉ là lời nhắc nhở tạm thời. Khi người dân thành phố này nhận ra sự khác biệt giữa trước và sau khi họ được đi trên một con đường rợp bóng cây, Sakura mong rằng họ sẽ có thể cùng nhau thay đổi thành phố này.

Ba người đáp xuống con ngõ nhỏ lúc trước họ đã rẽ vào. Sakura thu hồi lại FlightThe Fly quay trở về bộ bài. Cô bé cũng không quên cất kỹ viên ngọc kia vào trong túi xách.

Từ phía sau lưng Sakura xuất hiện một làn gió nhẹ, thổi qua những kẽ tóc của cô bé như một lời chào dịu dàng. Sakura quay phắt ra đằng sau, mắt cô bé sáng lên sự ngạc nhiên đến mức vỡ oà. Trước mặt cô bé lúc này đây chính là Syaoran, cậu ấy đã đến đây, đến thế giới này vì cô bé.


Chú thích

[1] Ảnh toàn ký (Hologram): Kỹ thuật chụp lại và tái hiện hình ảnh ba chiều của vật thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro