Chương 7. Khoảnh Khắc Bình Lặng
Vừa nhìn thấy Syaoran xuất hiện trước mặt mình, Sakura rưng rưng nước mắt, liền chạy tới và ôm chầm lấy cậu. Cái ôm ấy thật ấm áp, chất chứa đầy nỗi nhớ và tình yêu thương. Syaoran cũng siết chặt cánh tay của mình qua eo cô bé. Cậu vuốt ve tóc của Sakura thật nhẹ nhàng. Những lọn tóc của cô bé cũng quấn quít lấy ngón tay cậu vì vui mừng. Những giọt nước mắt chậm rãi rơi trên bờ vai cậu. Syaoran đến đây dịu dàng như một làn gió thanh mát và ân cần. Tiếng trái tim đập nhanh dần trong lồng ngực vang lên sát cạnh nhau ấm nóng.
"Không sao đâu, tớ đã đến rồi đây." Syaoran mỉm cười, cậu hiểu Sakura đã gặp rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ trong khởi đầu của chuyến hành trình này. Bàn tay âu yếm của cậu vỗ về lấy cô bé.
"Cậu có sao không? Sao cậu lại đến được đây?" Sakura ngẩng mặt lên, má cô bé ửng hồng vì một chút ngại ngùng nhưng cũng vì sự hạnh phúc.
"Anh Kaito và Hiiragizawa đã giúp tớ." Syaoran không đề cập đến chuyến thăm tới Vương quốc Clow như đã hứa với công chúa Sakura. Vừa nói, cậu cũng nhận ra Akiho và Kero đang đứng phía sau Sakura. Trước kia, cậu và Sakura vẫn còn hay xấu hổ khi bị người khác bắt gặp ở bên nhau nhưng bây giờ, hai người dần dần có thể tự tin thể hiện tình cảm của mình với đối phương hơn. Thứ tình cảm trong sáng và chân thật này không phải thứ gì đáng bị che giấu đi. Cậu và cô bé đều trân trọng tình cảm này hơn bất cứ ai.
Akiho và Kero cũng ngạc nhiên trước sự hiện diện của Syaoran. Akiho còn bất ngờ hơn thế nữa khi nghe cậu đề cập tới Kaito - người cô bé đã phải rời xa. Syaoran cũng không quên truyền đạt lại cho Akiho rằng Kaito hiện tại vẫn ổn, và anh ấy cũng muốn hỏi thăm đến Akiho. Cô bé trở nên lúng túng vì ngại ngùng, "Cậu nhớ nói lại với anh ấy là tớ vẫn ổn nhé. Thêm nữa là... thêm nữa là tớ cũng rất nhớ anh ấy!"
Mọi người đều rúc rích cười vì phản ứng của Akiho. Các sự cố ở thành phố Shikao đều đã được giải quyết xong cho tới thời điểm hiện tại, Sakura và Akiho đều nhất trí rằng họ nên quay lại tìm Tomoyo bởi lời hứa tham dự buổi biểu diễn của cô bé. Trên đường rời đi, Sakura đã thuật lại tất cả trải nghiệm kỳ diệu của cô bé ở thế giới mới này cho Syaoran. Mọi nỗi lo lắng và trăn trở của Sakura dường như đã tan biến trong thoáng chốc khi giờ đây, bên cạnh cô bé đã có cậu. Syaoran là bức tường vững trãi nơi cô bé có thể an tâm tựa vào, cậu bé cũng là cành hoa dịu dàng có thể ôm lấy và an ủi cô bé khi cô bé cần. Syaoran là người vô cùng quan trọng đối với Sakura. Cảm giác khi ở bên Syaoran, ngắm nhìn đôi mắt sáng lên màu hổ phách ấy, khiến Sakura thấy đi đâu cũng có thể là nhà.
Syaoran cũng nói với cô bé về chiếc nhẫn của mình. Cậu nói rằng anh Kaito đã đưa nó cho cậu để có thể di chuyển qua thế giới khác. Tuy vậy, cậu không chắc nó có đủ khả năng để đưa họ trở về Tomoeda ngay lập tức hay không. Akiho nghe thấy Syaoran nói vậy, cô bé đã sớm nhận ra rằng cậu đang che giấu một điều gì đó bởi điều cậu nói khá là khả nghi khi Kaito hiện tại không có vật dụng nào có thể đưa người khác qua nhiều thế giới như cách chiếc nhẫn này làm. Nhưng cô bé chọn không nói gì và phối hợp theo câu chuyện của Syaoran. Có lẽ cậu ấy đã biết rồi.
Cả nhóm đã gặp lại Tomoyo ở trung tâm thành phố khi cô bé đang bắt đầu chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diễn của mình. Có thể thấy Tomoyo đã rất sốt ruột, đứng ngồi không yên khi không thấy Sakura và Akiho quay trở về. Giờ đây cô bé đã có thể yên tâm để tiếp tục chuẩn bị trình diễn với tâm thế thoải mái nhất. Tomoyo hứa sẽ biểu diễn ca khúc của cô bé hết mình vì họ.
Bầu trời rực cam của hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho tấm màn tối của vầng trăng khuyết. Khán giả đã lấp kín không gian của quảng trường trung tâm thành phố, không khí lễ hội truyền qua sự phấn khởi của mọi người. Những tiếng reo, tiếng cười, tiếng tán gẫu dưới ánh đèn vàng của những chiếc đèn giấy đều khiến nhóm của Sakura bình tâm sau sự kiện vừa qua.
Tomoyo xuất hiện trên sân khấu. Những tiếng trò chuyện nhỏ dần, mọi người hướng sự chú ý đến cô bé.
"Xin chào mọi người! Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây, tại lễ hội mùa hè của thành phố Shikao!" Tomoyo cất tiếng chào trước đám đông, "Tôi rất tiếc về sự kiện xảy ra ngày hôm nay. Tôi nhận thấy tuy đây là một vấn đề cấp thiết nhưng không phải không có cách khắc phục. Tôi, Tomoyo Daidouji sẽ thông qua buổi trình diễn này để gây quỹ tái thiết lại hệ sinh thái trong thành phố! Rất mong việc này sẽ khuyến khích mọi người phát triển những dự án tái tạo môi trường hơn! Các bạn thấy đấy, những tán cây đung đưa thật xinh đẹp và hữu ích trong những ngày nóng bức như thế này. Tôi xin chúc mọi người có một buổi tối thật tuyệt vời và cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi!"
Vừa dứt lời, đám đông ở dưới sân khấu hò reo trước lời phát biểu của Tomoyo. Quả không sai, ở thế giới nào đi chăng nữa, Tomoyo cũng được mọi người yêu mến không chỉ vì giọng hát trời phú mà còn bởi trái tim thuần khiết của chính bản thân cô bé.
Tomoyo cất tiếng hát đầu tiên. Khuôn mặt Sakura trở nên rạng rỡ, đây là một cảm giác vừa quen thuộc mà vừa mới lạ đối với cô bé. Bản nhạc du dương được Tomoyo trình bày vô cùng cảm xúc. Những nốt cao, nốt trầm đều được cô bé nâng niu bởi giọng ca ngọt ngào của mình.
Vừa khi Tomoyo hoàn thành buổi biểu diễn một cách thành công mỹ mãn thì cả nhóm của Sakura chưa kịp nói lời chào với cô bé ấy thì chiếc nhẫn trên tay Syaoran đã phát lên ánh sáng màu xanh ngọc bích như lúc ở vương quốc Clow. Cậu biết đã đến lúc phải rời khỏi thế giới này rồi. Cơ thể cậu dần nhoè đi. Cậu ra hiệu cho Sakura và Kero. Sakura chỉ kịp nhảy cao lên trên, vươn mình khỏi đám đông và vẫy tay chào Tomoyo. Thật may là cô bé đã nhìn thấy. Sakura cũng ôm lấy Akiho thay cho lời chào tạm biệt.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Akiho! Mình mong bạn không cảm thấy cô đơn trên chuyến hành trình này. Mình, Syaoran, Kero, và cả anh Kaito vẫn sẽ luôn hướng về bạn!"
Sakura nắm lấy tay Syaoran và họ len qua đám đông, chạy vào một góc khuất. Ngay lập tức, cả ba người tan biến khỏi thế giới này.
Akiho nhìn theo, cô bé thầm chúc cho chuyến đi của những người bạn quý giá này sẽ không gặp phải trắc trở gì. Sứ mệnh của Sakura đã bắt đầu rồi. Còn lại là con đường mà Akiho phải đi, cô bé cũng đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro