ngày anh về miền đất hứa.
i
quá khứ của cô và chàng người yêu không mấy đẹp đẽ, khi estados vô tình mắc căn bệnh "cái chết đen".
có lẽ mối quan hệ của hoa kỳ và mexico chẳng thể khá lên bao nhiêu sau hiệp định năm 1846, và vì vấn đề đó. caridwen bị gia đình và mọi người xung quanh cô lập vì yêu estados.
ii
chiếc radio cứ thế vang lên tiếng rỉ rì khó nghe.
"radio chắc bị hư rồi, anh sửa cho"
estados vẫn vậy, anh không thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút.
"bây giờ ở méxico có lẽ vẫn còn dư âm, anh sẽ túc trực ở đây một đêm. "
"vì em chăng?"
"không, vì méxico."
tôi không dám phũ nhận thật sự estados là một chàng trai không mấy ngọt ngào.
nhưng tôi vẫn thích anh, lạ vậy đấy.
"anh sẽ ngủ ở sofa."
"ngày mai mấy giờ anh về?"
"sớm thôi."
"..."
"thôi,. anh sẽ ngủ với em."
"không cần đâu, hôm nay em hơi mệt."
"tùy em."
"..."
tôi đi từng bước vào phòng, đầu ngón chân bắt đầu cảm thấy tê dại và di chuyển cũng chậm hơn bình thường. có lẽ vì tôi cảm thấy có một chút hụt hẫng đối với estados.
iii
"carid"
khi tôi chưa kịp định hình lại câu nói văng vẳng bên tai thì estados đã ngay lập tức đi đến chỗ tôi, bàn tay thô ráp mơn trớn vùng cổ trắng ngần của tôi rồi sau đó là những cái hắt thật nhẹ. anh nhẹ nhàng mà uyển chuyển ôm tôi vào lòng, thân ảnh to lớn như đè nặng lên tôi. trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ dám thở thật nhẹ, nhẹ thôi, tôi không muốn cái ôm này biến mất trong chớp nhoáng, mà đây cũng không phải là cái ôm đầu tiên mà tôi được nhận từ estados ở trên cái đất nước hoa kỳ này. đơn giản chỉ là nó hồi hợp hơn, và buồn hơn.
nhưng đâu đó trong cái tuyết trời mùa đông này, cảm giác đó lại trở lại. chính với tôi, và với cả estados.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro