Chap 2

Lando’s pov:

“ei mày, hello?, oayyy!”

“Cái gì?!”, tiếng la của Max làm tôi giật nảy lên, quên mất là cậu ta đang đứng cạnh.

“oh, mày đâu cần phải quát lên thế”, Max nói và giả bộ mặt cún con dỗi.

Haizzz, tôi quát thế cũng hơi không được, dù gì tôi cũng là người mất tập trung vừa nãy.

“ok ok, tao xin lỗi, đi xem danh sách thôi”, nói xong tôi quay lại chỗ bảng thông báo, học sinh lúc đó cũng vơi bớt được kha khá, và cậu bạn Carlos kia cũng đi mất từ khi nào rồi.

“C5 á, không giỡn chứ”, Max nói và lấy 2 tay đưa lên đầu.

“Sao vậy, tao thấy ổn mà, tuy hai tụi mình bị chuyển nhưng vẫn học chung thôi”, tôi nhìn Max thản nhiên, còn cậu ấy thì rên rỉ vì bị chuyển lớp.

“Thôi nào, có tao mà, mày vẫn có thể nói chuyện với bạn mày khi ra chơi đấy thôi”, tôi nói, rồi đưa tay phải lên xoa xoa lưng Max an ủi cậu ấy.

Trong khi cậu ta còn than thở, tôi chợt nhận ra không biết giờ là mấy giờ rồi, ngay lập tức dùng cái tay còn lại đang rảnh của tôi để lục tìm điện thoại và bật nút nguồn lên.

“8:56!”, mắt tôi mở to, tôi la lên, Max giật mình quay qua nhìn tôi, tôi nhìn lại Max.

“Shit Max, mày làm trễ giờ rồi nè, 4 phút nữa vào học rồi, nhanh nhanh cái chân lên!”, tôi nói với giọng khó chịu nhưng không quá gắt, thay vì nãy tay phải tôi xoa lưng Max thì giờ tôi dùng nó để đập vào lưng cậu ta.

“Ouch! Đau!”

Tôi không trả lời lại mà chạy đi tìm lớp, mặc kệ cậu ta có đi theo kịp hay không thì dù gì cậu ta vẫn sẽ tìm được ra thôi.

[...]

Tôi thở dốc sau một hồi chạy kiếm lớp thì cuối cùng cũng tìm ra được, tôi chưa bước vào lớp mà đứng ngay trước phòng lấy lại hơi, nhìn đồng hồ thì khoảng 8:59, chà, kể ra tôi chạy nhanh thật, chắc có dịp sẽ tham gia thử đội marathon của trường.

Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì cửa lớp bất chợt được mở ra từ phía bên trong, một hình bóng cao lớn bước ra, tôi ngước nhìn lên để xem đó là ai. Ca….Carlos, cậu….ta học chung lớp với mình….ư?

“Oh”, tôi không biết sao tôi lại nói như thế, có lẽ là bản năng chăng.

“Oh?”, Carlos nhìn tôi thắc mắc.

“À, không”, tôi trở lại thực tại, ngại ngùng không thèm giải thích mà len lỏi vào phía bên trong để Carlos đứng đó bối rối và chọn ngay dãy bàn cuối.

Tôi quá ngại, quá nhút nhát, thậm chí lúc đó còn đỏ mặt vì nhìn Carlos quá lâu nữa chứ, sao lúc đó mình không bình tĩnh lại mà đối diện với cậu ta? Tôi cứ thế dày vò bản thân với suy nghĩ của xấu hổ đó của mình và lại một lần nữa, Max lại là người phá đi dòng suy nghĩ đó khi cậu ta bước vào và hét tên tôi ngay giữa lớp làm cho mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào tôi.

“Sao mình chơi thân với nó được hay thật”, tôi nói thầm chắc chắn rằng không ai có thể nghe được.

“Lando! Đồ bỏ bạn!”, cậu ta la như thế nhưng chưa đến chỗ tôi ngay, cứ đứng thế chống nạnh giữa cửa ra vào.

Tôi nhìn cậu ta rồi giơ số 2 lên nằm ngang chĩa từ mắt tôi sang mắt Max vài lần trước khi tôi nhận ra sự xuất hiện của ai đó đằng sau cậu ta.

“Ha, giáo viên đến, thú vị đây”, tôi nói thầm và không chĩa cậu ta nữa, giả vờ không làm gì.

Có một cánh tay đặt lên vai phải Max, cậu ta quay lại và nói “Muốn gì?!......., dạ em chào thầy…” Max cuối người xuống chào trong lo sợ.

“Tha lần này thôi, không có lần sau, đi về chỗ đi”

Max xin lỗi một lần nữa rồi quay về tìm chỗ.

“Vừa lắm, mới đầu năm mà gây ấn tượng rồi”, tôi nói nhỏ, tưởng tượng khuôn mặt hoảng sợ ban nãy của Max khi cậu ta đi ngang qua chỗ tôi, giơ ngón giữa.

Tôi nhìn cậu ta cười rồi quay đầu lên bắt gặp một mái tóc khá quen thuộc, là Carlos, hình như cậu ấy vừa đi vệ sinh xong, bước vào và chào giáo viên. Từ nãy giờ tôi mới để ý cái chỗ phía trước tôi trống không có ai ngồi nhưng lại có một cái cặp đặt trên ghế. Có khi nào….

Carlos đang bước về phía này, đệt, không biết từ khi nào nhưng tôi nhận ra, cậu ta đã và đang nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào rồi…

Cậu ta thật sự ngồi đằng trước mình, có khi cả năm không tập trung học được mất

GIọng thầy giáo bắt đầu nói khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, thôi, chỉ mới đầu năm thôi mà, cậu ta thậm chí còn không biết mình, phải cố gắng không mất tập trung vậy.


896 words~.  Cảm ơn vì đã đọc ❤️

Thấy hay thì vote nha mấy fen, thấy nhiều truyện viết carlando english ko à, nên tui cũng có ý tưởng, nhg mà viết bằng tiếng việt sẽ dễ hơn, có cái gì mình cần cải thiện thì comment nha, no hates.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro