Chap 3


Lando's pov:


Dù ấn tượng của tôi về cậu ta là gì đi chăng nữa thì việc ngày nào học xong cũng cả đống bài tập cũng khiến tôi quên đi cậu ta rồi.

*Tiếng reng chuông đến giờ nghỉ trưa*

Tôi bắt đầu soạn tập vở vào cặp. Carlos ở phía trước cũng đi mất từ lúc nào rồi, cậu ta nhanh thật. Max ngồi kế bên tôi ở dãy kia đã cất đồ xong và đến phía tôi.

"Xong chưa anh bạn, con trai mà chậm chạp như con gái vậy", Max vừa nói vừa cười trêu tôi, cái tên vô duyên này.

"Xong rồi đây", tôi nói, vác cặp lên vai và cùng Max ra canteen.

"Không biết nay trường cho ăn gì ha? Tao ngồi đợi cả ngày chỉ để được ăn cơm thôi đó"

"Có ngày nào mà mày không nói câu đó không vậy....,..sao....hết chỗ ngồi rồi....", trước mắt tôi là tất cả các dãy ghế đều kín mít, cùng lắm là còn vài chỗ lẻ tẻ và kế bên là một nhóm người, ngồi như thế sẽ mất sự riêng tư mất.

Chúng tôi vẫn còn đứng trước cửa canteen chưa vào vì....tình trạng này thì ngồi gì được.

"oach!", có ai đó vừa đụng sau lưng tôi

"Đứng áng đường vậy?!...", một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng tôi cũng không biết chắc là ai nên liền lập tức quay phắt lại để xem mặt mũi người đó như thế nào.

"hả?.....,Charles?", là Charles, bạn than thời trung học của tôi, chơi than được một thời gian thì cậu ấy phải chuyển nơi ở, đồng thời cũng chuyển trường, tôi cứ ngỡ đã mất liên lạc cậu ấy vì lúc đó trong số chúng tôi chẳng có ai có điện thoại cả, và giờ thì...cậu ấy ở ngay trước mắt tôi...

"Sao cậu biết tên tôi?....khoan....nhìn cậu khá quen...", có vẻ Charles quên tôi rồi vì giờ ai cũng trưởng thành cả, cao to hơn, vỡ giọng, tóc dài hoặc cắt kiểu khác,....

"Lando. Tớ là Lando,...nhớ không?", tôi hỏi một cách lưỡng lự, chỉ sợ cậu ấy không nhớ ra.

"hmm.....Cái cậu tóc xoăn phải không? A! Đúng rồi! Là cậu Lando!", Nhìn Charles vui mừng nhận ra tôi cũng nhẹ nhõm hẳn, vậy là giờ lại có them người quen chung trường rồi.Nãy giờ tôi cũng không để ý rằng Max vẫn còn đang hoang mang nhìn chúng tôi, chỉ có tôi là biết Charles thôi.


"À, đây là Max, bạn của tớ, Max, đây là Charles!", Tôi ôm Charles xã giao rồi giới thiệu Max với Charles. Sau một hồi chúng tôi làm quen chào hỏi thì Charles sực nhớ ra còn có bạn đang đợi nên cũng rủ tôi và Max đi cùng để làm quen luôn.Chúng tôi băng qua khá nhiều nhóm học sinh rồi mới tìm được nơi mà người bạn của Charles đang đợi....Hình như cậu ta có mái tóc nâu, và đang mặc áo trắng...

"Carlos...?"

"Hả, cậu biết Carlos à, tớ còn chưa giới thiệu mà?", Charles hỏi tôi.

"À, không, chỉ là học chung lớp thôi, nên...tớ biết tên", tôi ngồi xuống đối diện Carlos và ngồi kế Max, Charles thì ngồi kế Carlos.

"Ra thế, Carlos là hàng xóm của tớ lúc tớ mới chuyển nhà đến, gia đình cậu ấy cũng thân thiện lắm".

Chúng tôi nói chuyện được một hồi, thì đã trường đã reng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa. Sau cuộc trò chuyện đó, tôi phát hiện ra tôi và Carlos cũng có nhiều điểm chung đấy chứ, từ sở thích, cách nói chuyện, và hơp tần số đến kì lạ. Từ lúc đó, tôi và Carlos cũng hay quay xuống để nói chuyện với nhau, cùng làm bài tập nhóm, hay thậm chí là ăn trưa với nhau, nhưng chắc chắn là không thể thiếu Charles và Max. Max cũng dần thân và thoải mái nói chuyện với Charles hơn.

Lâu dần tiếp xúc với Carlos tôi cảm thấy có điều gì đó trong tôi mà mỗi lần chúng tôi hẹn để gặp nhau đi chơi nơi này nơi nọ hoặc làm việc nhóm tôi đều chỉ muốn nhanh chóng được gặp Carlos, ngồi cạnh nhau, cảm thấy có chút khó chịu khi cậu ấy cười với ai đó mà không phải tôi. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là sự ghen tị trong tình bạn thôi, lâu dần tôi sẽ quen thôi,....Nhưng chẳng được bao lâu, không thể giấu trong lòng mãi nên tôi quyết định đi chia sẻ cảm xúc của tôi cho Charles và Max biết và xin them lời khuyên, có lẽ do chơi thân nên nếu thiếu bóng cậu ấy tôi sẽ thấy khó chịu, mong là vậy...."À, okay...",Charles thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ sau khi nghe câu chuyện của tôi

"Mày thích nó chắc luôn!", còn Max thì kết luận một phát một.

"Gì vậy cha, thích chỗ nào được!", tôi phản bác lại, cảm thấy mặt tôi nóng lên hẳn.

"Đỏ mặt rồi kìa!", Max vừa cười vừa đánh tôi, cậu ta lúc nào cũng vậy, cứ cười phá lên là phải đánh người khác mới chịu.

"à hem,...thôi được rồi, tao giỡn thôi, để tao lý luận như thế này", Max ngồi nghiêm túc lại, có vẻ như bật mode thám tử suy luận rồi đó.


"Rồi, nói đi", tôi và Charles im lặng để nghe cậu ta nói.

"Mày lúc nào, ngày nào cũng muốn gặp nó, sau giờ học để đi về chung, giờ ăn cơm ngồi chung nè, thì oke có hai hướng nhìn khác nhau, với bạn bè thì là bình thường, hướng còn lại thì nhìn bây như couple ấy. Carlos cười, nói chuyện với người khác nhiều hơn thay vì mày rồi mày thấy như thế khó chịu, cũng bình thường, vì nếu là tao mà thấy mày chơi với đứa khác nhiều hơn tao, tao cũng thấy khó chịu.."

"Cũng logic á,..... rồi mắc gì mày bảo tao thích Carlos? Không có cái nào liên quan tới cái nãy giờ mày kể luôn đó", tôi hỏi Max.

"Chưa, đây nè,....Mày có bảo nhiều lần mỗi lần mày đứng gần nó quá mức hay nó làm điều gì đó vô tình là lãng mạn đối với mày, tim mày bỗng đập loạn xạ luôn đúng không? Rồi việc cậu ta mỗi lần gặp bạn bè dù nam hay nữ đều ôm nhau và mày thì rất khó chịu việc đó, mặc dù nó rất bình thường theo góc nhìn của người khác..."

Tôi cảm thấy như mình bị trúng tim đen, bạn bè mà lại có những kiểu khó chịu như thế thì thật kì dị, mình thật sự thích Carlos ư? Nhưng nếu vậy thật thì Carlos có thích lại mình không? Mà lỡ cậu ta thẳng, chỉ thích mỗi nữ và khi biết tôi là con người như thế thì sẽ bỏ tôi và chơi với người khác vì nghĩ tôi ghê tởm, đàn ông không ra đàn ông...

"Lý luận Max hợp lý đấy, tụi tao không ép mày phải thừa nhận hay gì, nhưng nếu mà mày tìm ra được mày thật sự thích Carlos thì tụi toàn hoàn toàn không phản đối, và sẽ giữ bí mật này cho mày",Charles lên tiếng, nhìn tọi như mong đợi một câu phản hồi từ tôi.

"Ừm, cảm ơn tụi bây nha, cũng trễ rồi, chắc tao về phòng tao đây.., bye!....", tôi chào tạm biệt Charles và Max rồi về phòng. Đêm đó tôi trầm ngâm tới nửa đêm không ngủ được, cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại cái cảm xúc của tôi đối với Carlos, liệu mình có thật sự thích cậu ta hay không, hay coi phim nhiều quá nên bị ảo tưởng, rồi tưởng tượng ra khung cảnh tôi với cậu ta tỏ tình nhau, hàng ngàn viễn cảnh tôi vẽ ra cứ thế thức tới sáng...


author's note: Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, mỗi lần mình ra chapter mới sẽ hơi lâu vì mình cũng không có nhiều thời gian để viết, nhưng mình vẫn sẽ hoàn thành bộ truyện này. Thông cảm cho mình vì mình ko giỏi viết văn cho lắm=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro