Chúng ta không thể nói được nhân sinh.

"Nó kết cục là cái gì nhỉ? Thứ cảm xúc đáng ghét này..."

 "Thật khó chịu." 

Aesop nhìn cặp đôi đứng đằng xa, nơi mà có một hình bóng quen thuộc đang tay trong tay với một người khác. Khuôn ngươi rạng rỡ, miệng nở nụ cười thật hạnh phúc. Chẳng hiểu sao trái tim lại thắt chặt. 

 Nụ cười của người đó, đã từng chỉ cười với mình cậu, sự ấm áp đó đã từng dành riêng cho cậu, tất cả của người đó đều từng là của cậu. 

Kết cục thì từ lúc nào nhỉ, từ khi kẻ đó xuất hiện? Còn cái cảm xúc này? Nó là gì chứ? Thật đáng ghét, cậu không muốn nó!

"Đau phải chứ?"

 Aesop giật mình quay đầu, con ngươi trợn tròn nhìn người trước mặt, sao hắn ta lại? 

 "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy! Nó thật khó chịu ngươi hiểu không!" 

Hắn đưa tay nâng cằm Aesop, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của hắn, điệu bộ ngả ngớn.

"Hãy nhìn ta bằng ánh mắt như cách ngươi nhìn nhà tiên tri vậy." 

Aesop nhíu chặt mày, giựt tay người đó ra khỏi mặt mình. Người cậu không muốn gặp nhất là hắn ta, một tên luôn bám theo cậu, một tên phiền phức. 

"Ôi kìa, là cậu tiên tri và cậu lính thuê. Có vẻ như ai đó ở đây thất tình rồi thì phải." 

Nhiếp ảnh gia đưa tay che miệng, điệu cười của hắn toát lên một vẻ chế nhạo khiến người ta khó chịu. Aesop quay mặt đi, bóng lưng của người đó dần đi khuất. Mọi thứ đối với cậu đều trống rỗng, hoàn toàn không còn ý nghĩa gì, kể cả cái tên đáng ghét phía sau cậu, cậu cũng không còn bận tâm. 

"Đừng làm bộ mặt đưa đám đó. Nhìn nó chả hợp với ngươi gì cả." 

Joseph khoanh tay trước ngực, trùng mắt nhìn cậu thanh niên mặt lạnh. Đôi mi dài cong vút, mày kiếm thanh tú, khẩu trang bạc che đi bờ môi mỏng. Rõ ràng bản thân cậu toát lên một vẻ đẹp huyền bí, đáng tiếc lại bị đôi mắt thâm quầng chứa đầy vẻ bi thương của cậu che mờ, biến cậu thành một kẻ đáng thương. 

 Một kẻ bị kẻ khác bỏ rơi. 

Joseph trầm ngâm nhìn cậu, miệng tự dưng tạo một đường cong quyến rũ.

 "Aesop...ngươi nghĩ sao nếu cậu lính thuê biến mất?" 

Nhiếp ảnh gia ghé sát tai cậu thì thầm. Đúng vậy, nếu lính thuê biến mất tiên tri sẽ quay trở về bên cậu, mọi thứ sẽ lại giống như trước kia, một màu hạnh phúc. Nhưng, khi lính thuê biến mất, người đó còn có thể cười với cậu? Hay tất cả chỉ có một màu đau khổ? Một gương mặt đau khổ? 

"Hay là...để ta thay ngươi giết lính thuê nhé?" 

"Ngài!!!" 

Aesop giật nảy, cậu muốn tiên tri quay về, nhưng cậu không muốn ai phải chết cả. Cậu không muốn ích kỉ đến vậy. 

"Đừng nói với ta là ngươi không mong muốn điều đấy nhé. Chúng ta không thể biết được tâm tư con người, càng không thể biết được tâm tư của bản thân mình. Thứ ngươi nghĩ ngươi không muốn, nhưng có lẽ lại là thứ ngươi muốn nhất." 

"Không phải, tôi không muốn như thế!! Tôi..."

Aesop túm cổ áo nhiếp ảnh gia kéo lên, sự đau buồn bỗng biến tức giận, cậu thực muốn đánh lão gia khốn nạn này. Nhưng có lẽ hắn thực sự nói đúng, cậu đã từng muốn...tên lính thuê đó biến mất. 

 Cậu buông nhiếp ảnh gia, bất lực ngồi xuống đất, cậu quả là tên vô dụng, đúng thế cậu thích tiên tri, nhưng có lúc cậu nhận ra đó không phải là cái thích cậu nghĩ, cậu cũng chả nhớ cậu muốn gì, thậm trí chả nhớ lí do mình tồn tại. Cậu muốn lính đánh thuê biến mất, nhưng đó là chuyện của quá khứ, giờ cậu không muốn vậy. Cậu cũng chẳng biết cậu muốn gì. 

"Thật khó chịu." 

Joseph nhìn người đang ngồi run rẩy trước mặt, lòng cực khó chịu. Hắn muốn tẩm liệm một lần nhìn hắn, nhìn sự nỗ lực của hắn. Nhưng mỗi lần hắn nhìn cậu, chỉ thấy bóng lưng cậu luôn hướng về phía khác, tuyệt định không bao giờ nhìn về hắn cười như cách đối xử với tiên tri, hắn cũng khó chịu, hắn bây giờ không khác người mà hắn thương. Hắn không muốn như thế nữa. 

"Joseph ngài!!" 

Aesop bị một lực đẩy ngã xuống đất, lúc định thần lại cả người đã bị đè xuống, cơ thể vì thiếu ngủ mà không thể giãy ra, hai chân kẹt cứng cả người bị đè dưới thân nhiếp ảnh gia.

"Ngài...bỏ ra!!" Aesop xù lông, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm như muốn tìm gì đó. Cậu không thể hiểu cái tên này tại sao lại... 

"Aesop đã bảo đừng nhìn ta như vậy!" 

Cậu nhíu chặt mằy, hai mắt đỏ ngầu, cậu nghiến răng. Quay mặt qua chỗ khác, cậu không muốn nhìn người trước mặt, cậu ghét hắn. 

"Aesop!!" Joseph biết kể cả hắn có cầu xin thế nào thì cậu tẩm liệm vẫn sẽ như vậy, sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn cậu tiên tri. Hắn bất lực, hắn biết nhưng hắn không thể dừng lại được, lí trí không cho phép hắn dừng lại. 

Nhiếp ảnh gia cắn răng, một tay dữ một tay kéo khẩu trang vướng víu của cậu tẩm liệm vứt đi. Hắn hạ thấp người bóp cằm cậu quay về phía hắn, rồi hôn lên đôi môi mỏng đó. Hắn cạy miệng tẩm liệm, luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong, hắn làm rất mạnh mẽ như muốn rút hết sự sống còn lại của đối phương, như muốn khiến cả hai hoà làm một. Hắn biết như vậy thật tội lỗi, nhưng hắn không kìm được lòng, hắn chỉ là con người hắn đâu phải thần tiên. 

Aesop bất chợt bị cưỡng hôn cả người đờ đi, đầu óc dần mụ mị. Cho tới khi sắp bị rút hết oxi mới hoàng lại hồn, cắn mạnh vào cái lưỡi đang đảo trong miệng khiến nhiếp ảnh gia kêu lên một tiếng, phải buông bỏ người dưới thân, cái lưỡi nhỏ xưng tấy lên khó chịu. Nhiếp ảnh gia và tẩm liệm sư thở hổn hển, Aesop định hình lại tất cả, phải cậu vừa bị cưỡng hôn, nụ hôn đầu của cậu vừa bị tên cậu ghét nhất lấy đi. Aesop cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Cậu cho nhiếp ảnh gia một đấm, khiến một bên gương mặt xinh đẹp của hắn sưng tấy lên. Nhiếp ảnh gia bị cú đấm làm cho choáng váng, đau nhưng hắn lại chẳng cảm nhận gì cả, hắn ôm mặt, nhìn người con trai thở hổn hển, mặt đỏ lên vì tức giận. Ánh mắt người con trai khiến hắn sợ hãi, khiến hắn khó chịu. Tại sao vậy? Tại sao ánh mắt cậu nhìn hắn lại khác như vậy, tại sao cậu không bao giờ nhìn hắn như cách cậu nhìn nhà tiên tri. Hắn cũng muốn sự dịu dàng đó, hắn cũng muốn! 

Joseph lảo đảo đứng dậy, hai tay hắn nắm chặt, cơ thể run rẩy. Hắn ngước đôi mắt xanh đục ngầu của mình nhìn Aesop. Giọng hắn bi thương.

"Aesop, ngươi không thể nhìn ta được một lần hay sao?" 

Aesop phủi lại quần áo, không còn là gương mặt tức giận mà hắn hay thấy, tất cả còn lại đọng trên đó là sự ghét bỏ. Aesop nhìn nhiếp ảnh gia, cái con người luôn toả ra khí chất kiêu sa của một quý tộc nay trông thật thảm hại. Giọng Aesop tràn ngập sự khinh bỉ, buông lại cho hắn một câu nói. 

"Ngài thực sự...không có tư cách." 

Joseph đứng lặng người, câu nói của cậu vẫn vang lên trong đầu hắn. Đúng vậy hắn không có tư cách. Hắn có tư cách gì mà bảo cậu phải nhìn hắn, hắn đối với cậu giống như một kẻ bám đuôi phiền phức. Hắn cũng biết, tẩm liệm sư ghét hắn. Nhiếp ảnh gia cười cay đắng, con ngươi từ bi thương bỗng trở thành tàn ác, có gì đó bên trong hắn như đang mách bảo hắn, hắn nhất định phải làm điều đó. 

-------------------------------------------------

 Trang viên hôm nay là một ngày u ám. 

Aesop uể oải đứng dậy, lại một đêm cậu mất ngủ. Cậu pha một cốc cà phê, húp một ngụm dài rồi nhìn ra cửa sổ, lòng tự dưng sinh cảm giác bất an. Cùng lúc đó, cửa phòng cậu bật mở, Emily bước vào. 

"Aesop! Eli cậu ta..." 

Quạc...quạc...quạc... 

[Hệ thống thông báo: Nhà tiên tri và lính đánh thuê trốn thoát thất bại.] 

[Hệ thống thông báo: Nhà tiên tri và lính đánh thuê trốn thoát thất bại.] 

[Hệ thống thông báo: Nhà tiên tri và lính đánh thuê trốn thoát thất bại.] 

"Ba lần thông báo? Chẳng nhẽ..."

"ELI!" Khi Aesop chạy đến, mọi thứ diễn ra trước mắt cậu đều khiến cậu sợ hãi. Tất cả đều là một màu đỏ của máu. Cậu tiên tri nằm đó, nằm gọn trong lòng cậu lính thuê. Toàn thân cả hai đầm đìa máu, giữa ngực một thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể.  

"Đắng ngắt như cà phê vậy nhỉ." 

 "Mà...lỡ tay giết chết mất rồi." 

Nhiếp ảnh gia từ đâu xuất hiện, toàn thân nhuốm máu. Không còn là vẻ kiêu sa của một quý tộc mà là vẻ khát máu của một tên sát nhân. Joseph nở nụ cười ma quái, nhìn cặp đôi bê bết máu. Cúi người xuống chào. 

"Nhân sinh ngắn ngủi, sinh tử cùng nhau là vinh hạnh của hai người." Joseph đứng thẳng lại, tay cầm vào chuôi kiếm, rút mạnh một phát, vẩy thanh kiếm khiến máu trên đọng lại tạo thành một đường dài trên mặt đất, rồi từ trong túi áo rút ra chiếc khăn tay lau lại thanh kiếm. Sau đó chĩa mũi kiếm về phía cậu tẩm liệm, nụ cười điên loạn.

"Aesop, ta đã giết cậu lính thuê như cậu muốn rồi đấy." Aesop lặng người, tâm tình cậu rối loạn. Tiên tri chết rồi, chết thật rồi. Tất cả chỉ còn là cơ thể đẫm máu. Mà người gây ra chuyện này, lại là người mà cậu căm thù. 

"JOSEPH!!! TẠI SAO NGÀI LẠI GIẾT CẬU ẤY!!" Aesop nhìn nhiếp ảnh gia, khuôn mặt tràn ngập sự căm thù, ghét bỏ. Tại sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? 

"Chẳng phải cậu muốn lính thuê biến mất để tiên tri quay về sao?" 

"NHƯNG NGÀI...!" 

"À..." Nhiếp ảnh gia kêu lên một tiếng, gương mặt bỡn cợt bỗng trở nên ác độc. 

 "Để có thể loại bỏ con mồi, chúng ta cần phải loại bỏ vật chắn trước."

A tình yêu đôi lứa của hai người này thật khiến hắn cảm động. Hắn vốn chỉ muốn giết lính thuê cho tới khi có vật nọ chắn trước ngực con mồi. Vậy là một kiếm hai mạng. Haha đó có thể coi là ngoài ý muốn, do tình yêu của họ, hắn vô tội. Nhiếp ảnh gia thu lại liễm khí, đưa đuôi kiếm nâng cằm cậu tẩm liệm. Mặt hắn ghé sát vào, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào cậu tiểm liệm. "Ngươi nói xem tẩm liệm sư. Nhân sinh hai người đó đẹp như vậy, thế mà lại có kết cục thảm như thế. Đó rõ ràng, cũng là một phần lỗi từ sự ích kỉ của ngươi đấy. Thật ghen tị, ta cũng muốn nhân sinh ta có một người sẵn sàng vì ta mà làm tất cả. Kể cả chết. Ngươi biết không Aesop, ta thấy ngươi rất thích hợp với việc đó đấy." 

Aesop nhíu chặt mày, cậu của hiện tại chỉ muốn bóp chết lão giai nhân trước mắt, chính tay hắn, chính bàn tay của hắn đã giết chết người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng chính bàn đó, cũng vì suy nghĩ ngông cuồng của cậu giết chết tiên tri. Nếu nói nhiếp ảnh gia có tội, vậy cậu là kẻ chủ mưu.

 Aesop nắm lấy thanh kiếm, bóp chặt. Máu từ tay cậu nhỏ từ giọt, từng giọt. Cậu kéo thanh kiếm ra sau, lôi người cầm chuôi kiếm lại gần mình, đưa tay còn lại bóp cằm người đó. Mắt Aesop đỏ ngầu, cậu muốn ăn tươi nuốt sông người trước mặt. 

"Ồ, nếu tôi thích hợp với việc đó. Vậy để tôi toàn thành mong ước của ngài vậy." 

----------------------------------------

Máu trên đôi bàn tay đó đã ngừng chảy, một nụ hôn có thể khiến đầu óc ta mụ mị.

Rõ ràng cái gì cũng đều có trình tự của nó. Mọi thứ đều mơ hồ, khó có thể phân biệt. Khi nhiếp ảnh gia định thần lại tất cả, hắn đã ở trong căn phòng lạ rồi bị ném lên chiếc giường mềm mại, sự mềm mại khiến hắn quên đi rằng, trên người mình đang có một thứ đáng sợ. 

Aesop mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi nhuốm đầy máu của nhiếp ảnh gia, để lộ vòm ngực trắng muốt dính máu. Da của hắn thật trắng, thật mịn. Dưới sự tô điểm của máu khiến nó trở thành vẻ đẹp khiêu gợi khiến người ta thèm muốn. Aesop vuốt ve khuôn mặt mơ màng của nhiếp ảnh gia, rồi lột sạch những gì vướng víu trên cơ thể hắn. 

Lột bỏ tất cả.

Không có màn dạo đầu, không có một lời báo trước. Cậu cứ thế đi thẳng vào, kéo nhiếp ảnh gia từ cõi mơ màng về với thực tại, một thực tại khốc liệt và tràn ngập đau đớn.

"Hah...Aesop đừng...đau..." Joseph bị một lực bất ngờ khiến hắn điếng người. Lỗ nhị của hắn như muốn rách toạc ra. Đây là lần đầu hắn làm chuyện này, tại sao lại thành ra như vậy? Dù người hắn thương đang ở trước mặt hắn, cùng hắn làm cái chuyện đáng xấu hổ, nhưng hắn không hề thấy sung sướng. 

"Aesop...Đừng...hah..."

Aesop bỏ ngoài tai lời kêu than của người dưới hạ bệ, tiếp tục thúc ra thúc vào. Sau đó nâng người bên dưới lên, ôm lấy hông thon tiếp tục việc dang dở. Cậu càng lúc càng mạnh bạo, máu từ lỗ nhị chảy ra, hòa với thứ nước trắng, nhiếp ảnh gia đau tới mặt trắng bệch.

Tiếng da thịt va chạm ướt át làm không gian trở nên ám muội. Không khí bắt đầu nóng dần lên. Tiếng thở dốc hòa với tiếng rên. Cho tới khi mọi thứ đem tất cả mọi thứ phóng ra, Aesop mới hoàng hồn lại. Cậu nhìn người dưới thân bỗng khựng lại.

Joseph nhắm chặt hai mắt, hai tay đưa lên sau đó che kín mặt. Nước mắt bỗng trào ra.

"Aesop...Ta thật thấy tổn thương."

Tẩm liệm nhếch mép cười, đưa hai tay nhiếp ảnh gia lên qua đầu hắn, ghì xuống. Gương mặt xinh đẹp của nhiếp ảnh gia lộ ra, ửng hồng. Đôi mắt xanh đục ngầu ngấn nước, mày kiếm hắn nhăn chặt lại. Trông thật thảm hại.

"Joseph, ngài thật kinh tởm."

"Hah...ta kinh tởm? Ngươi nói mà không biết ngượng mồm sao? Ta kinh tởm...hah xem ai vừa chạm vào ta mà vẫn nói kìa. Ngươi không thấy ghê tởm bản thân ngươi sao?" 

Tẩm liệm sư im lặng nhìn người dưới thân, đưa tay vén những sợi tóc bết tản loạn trên gương mặt xinh đẹp đó. Cậu cúi người, hôn lên cổ nhiếp ảnh gia, giọng khàn đặc.

"Chúng ta đều là những con người kinh tởm"

Vì là những con người kinh tởm nên có thể vì tình yêu mà điều bản thân ghê tởm.

Nhiếp ảnh gia vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi, Aesop ngồi bên mép giường. Tay châm điếu thuốc, vẻ miên man trong đôi mắt cậu qua làn khói mờ khiến mọi thứ mông lung. Cậu thở một hơi mạnh, dập điếu thuốc dở đó, đứng dậy bước vào phòng tắm. Cậu xả nước, rửa bỏ dấu vết của đêm qua. 

Cậu quấn khăn quanh hông rồi bước ra ngoài, kiếm cho bản thân một bộ đồ rồi hướng mắt về người trên giường. Nhiếp ảnh gia ngủ rất say, hơi thở hắn đều đặn, trên chiếc cổ trắng nõn vẫn in dấu đỏ ái nguội.

Aesop cúi người, luồn tay vào trong chăn bế nhiếp ảnh gia lên. Hắn thật nhẹ, cái con người rõ là một hunter khiến bao người khiếp sợ kết cục giờ lại nằm đây, nằm gọn trong tay cậu như một chú mèo nhỏ. Chả hiểu sao tâm Aesop lại khẽ động.

Có lẽ...cậu cũng không thể cứ căm hận hắn mãi như thế được.

Aesop bế Joseph vào bồn, tắm rửa cho người con trai tuyệt đẹp đang say ngủ. Cẩn thận mặc một bộ đồ mới cho hắn, ẵm hắn về lại giường. Nhìn lại một lần nữa người vẫn đang say giấc đó. Để lại cho hắn một lời nhắn rồi biến mất sau cánh cửa. 

Khi cánh cửa đó khép lại, tiếng bước chân dần đi xa, mi mắt nhiếp ảnh gia khẽ động. Đôi mắt xanh hé nửa, hắn xoay người, ôm lấy chiếc gối trên đầu dụi mặt vào đó.

"Ngươi nhất định phải làm vậy với ta sao?"  

---------------------------------------

Quạc quạc quạc....

"Tracy chị biết không? Khi đôi mắt đỏ của hunt được kích hoạt đó là lúc ý thức của hunt chỉ còn lại sự khát máu, thèm khát sự chết chóc không?"

"Ý em là..."

Cạch cạch, coong coong

"Tức là, kể cả trước đó dù có nhân từ, dù có lưỡng lự. Nhưng sau khi cánh cửa mã hóa được kích hoạt, là lúc đôi mắt đỏ đó được ánh lên. Họ chỉ còn duy nhất một cái cảm giác là phải chiến thắng, là phải giết tất cả. Đó cũng là lí do mỗi lần chúng ta gặp FH họ đều không mang đôi mắt đỏ đó. Họ sợ sau khi đôi mắt đó hiện hữu, ý thức và lí trí của họ sẽ khiến những gì họ cố gắng đổ sông đổ bể."

Lạch cạch...lạch cạch....

"Chị Tracy, chị có tin tưởng em không?"

Tracy nhìn cô gái bên cạnh mình nghi hoặc nhưng sau đó lại gật đầu chắc nịch.

"Chị tin em."

Cô gái mù gõ gậy, nở nụ cười bất đắc dĩ, tay cầm gậy cầm chặt chiếc mũ của mình, tay còn lại cầm lấy tay thợ máy kéo ra khỏi chiếc máy đó. Cùng lúc đó tiếng máy ảnh thế giới kết thúc, tiếng tim họ đập mạnh mẽ báo hiệu điềm xấu đang sảy đến.

"Chạy đi Tracy!!"

"HELENA!!"

Coong

Biếu tượng hiển thị của cô gái mù liền dâng lên 1,75 máu. Đau đớn hiện trên gương mặt cô, cô vẫn cố chạy, chạy trốn làm sao thoát khỏi hắn.

"Helena cố lên, chỉ còn 1 máy nữa thôi. Aesop đặt hòm xong sẽ ra cover em ngay mà." 

Tracy thầm động viên, cô cùng robot vẫn tiếp tục đập chiếc máy cuối cùng. Chiếc máy quyết định việc họ có thể chiến thắng trận chiến này hay không.

"A sắp không trụ được nữa rồi." Chân Helena bủn rủn, hunt chỉ còn mấy bước chân nữa là sẽ đuổi kịp cô. Mà máy mã hóa mới được có 60% cô cũng chỉ còn duy nhất một lần ngồi ghế. Trong lúc luống cuống nhất thời, cô vấp phải thứ gì đó rồi ngã uỵch xuống. Không xong rồi.  Làm ơn hãy cho cô phép màu nào đó đi. 

"Có lẽ chỉ đến đây thôi nhỉ quý cô Helena?" Nhiếp ảnh gia vung kiếm, chuẩn bị dồn cú đánh đó xuống người con gái trước mặt, nhưng rồi hắn dừng lại, sát ý lộ ra trên gương mặt dính máu đó. Giọng hắn lạnh tanh.

"Tiểu thư Helena cô nghĩ sao về việc reset lại cuộc đời của mình một lần nữa?"

Helena trợn tròn mắt, reset lại cuộc đời cô? Mất tất cả những kí ức đẹp đẽ mà cô đã trải qua? Hắn là hunt, hắn có cái quyền tước đi những thứ đó. Nhưng vì cái gì chứ, cô không hiểu.

"Reset? Ngài điên rồi Joseph!" Aesop vừa chạy đến kịp thì nghe được phát ngôn gây sốc của nhiếp ảnh gia. Reset không phải chuyện xấu, nhưng chẳng có survivor nào mong muốn điều đó cả. Và kể cả có reset sẽ luôn có một vết thương đau nhức nhối sâu bên trong trái tim được gắn liền với cơ thể mỗi người. 

"Ngươi tránh ra Aesop." Joseph chĩa mũi kiếm vào ngực tẩm liệm sư, hắn muốn cậu rời khỏi trước khi hắn mất kiểm soát bởi đôi mắt đỏ đó.

"Helena, cậu chạy trước đi." Aesop ngồi xuống chắn trước mặt Helena, quay người nói nhỏ với cô. "Chạy đến chỗ Tracy, mặc kệ tôi, cứ prime máy rồi chạy thẳng ra khỏi cổng. Hunt cứ để tôi."

"Cậu sẽ ổn chứ?" 

"Đừng lo, chỉ cần cậu và Tracy chạy là được rồi."

"Tôi biết rồi." Helena gật đầu, nhân lúc nhiếp ảnh gia phân tâm liền hạ cái ván trước mặt rồi biến mất sau bức tường. Hiện tại, chỉ còn nhiếp ảnh gia và tẩm liệm sư mặt đối mặt.

"Aesop, ngươi nhất định phải chắn trước mặt ta?" 

Joseph nhíu mày, hắn cũng không buồn đi tìm lại con mồi mà mình vừa để thoát. 

"Người ta muốn giết không phải là ngươi. Tránh ra Aesop." Joseph nhấn mũi kiếm trên ngực cậu tẩm liệm sâu hơn. Aesop nhíu mày, chỉ cần một chút nữa, kiếm sẽ xuyên qua lớp áo.

[Đã kích hoạt máy mã hóa.]

"Joseph, không phải ngài muốn Helena reset lại sao? Ngài nghĩ thế nào nếu tôi thế chỗ cô ấy." Aesop cầm lấy lưỡi kiếm, bóp chặt lấy nó. Máu từ tay cậu chảy xuống, nhỏ từng giọt một. Cậu bỗng nở nụ cười nhẹ.

"Bỏ tay ra Aesop! Ta..."

"Joseph, dừng lại đi. Chuyện của chúng ta không nhất thiết phải lôi người khác vào!"

"Chuyện của chúng ta? Ngươi nói xem chúng ta thì có chuyện gì?" Nhiếp ảnh gia khó chịu, từ cái ngày hôm đó hắn không hề nhìn thấy cậu cho tới ngày hôm nay, tâm tình hắn vốn không tốt, còn bị cậu đập tới 3 cái ván, hắn thương cậu nhưng hắn không nhịn nổi nữa.

"Chuyện của chúng ta? Để tôi nói cho ngài biết." Tẩm liệm nắm chặt lưỡi kiếm rồi từ đứng lên, máu bắt đầu từ ngực cậu chảy ra đỏ thẫm một khoảng như bông hoa nở rộ. Aesop cười nụ cười nhiếp ảnh gia sợ hãi. Cậu của hiện tại muốn làm gì, hắn thật sự không thể đoán được.

"Aesop ngươi...a..."

[Hệ thống thông báo: Kẻ sống sót có thể bật công tắc điện.]

"Không...khoan...đã...!"

Tiếng còi hú vang vọng khắp nơi, báo hiệu thời điểm mà một hunter không còn là chính mình, báo hiệu kẻ sống sót có thể chạy trốn khỏi trò chơi này. Đôi mắt kinh ngạc của nhiếp ảnh gia hóa đỏ. Hắn của bây giờ, không còn phân biệt thực hư trước mặt.

Thanh kiếm đó tự bao giờ, đâm xuyên qua lồng ngực cậu tẩm liệm.

"Joseph, ngài thua rồi." 

Tẩm liệm không biết từ lúc nào đứng trước mặt nhiếp ảnh gia. Hai tay đẫm máu chạm vào mặt nhiếp ảnh gia, đưa trán mình chạm vào trán hắn. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn đôi mắt đỏ thẫm đang rơi từng giọt nước mắt đó. Cậu dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy đấy, vỗ nhẹ lưng nhiếp ảnh gia như trấn an hắn.

"A...Aesop..."

"Joseph...tôi không sao."

"Nhưng...ta..."

"Là tôi có lỗi với người đó, có lỗi với ngài."

"..."

"Lần gặp này tôi cũng chỉ có thể đến đây. Mong cuộc tái ngộ lần tới tôi chỉ mong có thể đền đáp gì đó cho tội lỗi này."

"Nhưng mà...Aesop...!" 

Trái tim nhiếp ảnh gia thắt chặt lại, máu tất cả đều là máu. Đôi mắt đỏ thẫm của nhiếp ảnh gia nhạt dần. Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt hắn. Hắn run rẩy, hai tay lưỡng lự rồi ôm chặt lấy thân tẩm liệm sư. Máu nhuộm đỏ bàn tay hắn, hắn hoảng sợ, hắn không hề muốn chuyện này sảy ra. Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ...?

"Joseph, đây là mong muốn của tôi. Làm ơn đừng khóc."

"Nhưng ngươi...!"

"Joseph, thật ra thì..."

[Hệ thống thông báo: Người tẩm liệm trốn thoát thất bại.]

"Có lẽ...tôi không ghét ngài như tôi đã từng nghĩ.

"Mong rằng cuộc tái ngộ sau..."

[Hệ thống thông báo: Người tẩm liệm trốn thoát thất bại.]

"Hãy để tôi bù đắp cho ngài..."

[Hệ thống thông báo: Người tẩm liệm trốn thoát thất bại.]

"Xin lỗi...Joseph."

"Đừng mà!!"

[Trận đấu kết thúc bạn sẽ được đưa trở về trang viên.]

-----------------------------------------

Cộc cộc cộc

Tiếng gót giày đi lại trên hành lang vắng vang lên lạnh lẽo. Người đàn ông với mái tóc bạch kim, dáng vẻ kiêu sa toát ra từ người hắn khiến người ta mê nguội. Hắn dừng chân trước cánh cửa nhỏ, nhìn vào dòng chữ đã bị bụi bám đầy được khắc trên cửa. Hắn lưỡng lự, sau đó vẫn xoay tay nắm cửa bước vào. Ngày hôm nay, hắn được phân công đến đón kẻ được reset. 

Ngày hôm nay kẻ đó một lần nữa được tái suất.

"Hân hạnh giới thiệu, tôi là Joseph Desaulniers. Một nhiếp ảnh gia cũng là một hunter."

"Tôi là người tẩm liệm, Aesop Carl."

"Từ giờ mong được giúp đỡ."

"Tất nhiên rồi."

[Một lần nữa, nhân sinh ta bắt đầu lại từ đầu]

--------------------END-----------------












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro