CHƯƠNG 7

Ánh sáng chói lòa lập lòe bên tấm cửa kính, thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên thần nhẹ nhàng cười che lấp đi cái hỗn loạn thật sâu trong cô. Những ngón tay trắng hồng mảnh khảnh chậm rãi phủi phủi lớp bụi đất mỏng trên tà váy trắng. Cái này, nếu nhìn vào thì ai cũng phải thừa nhận. Người ta thường nói người đẹp vì lụa phải không? Đối với trường hợp của người kia thì nhất định phải đảo ngược lại, hắn đẹp đến nỗi xuân sắc như cô cũng không sánh bằng. Tại hắn mà người nào đó không thèm để ý đến cô. Tuy vậy, đằng nào thì cuộc giao dịch cũng đã kết thúc, cô có nên...chơi đùa một chút?

.

.

.

     Chết tiệt! Bụi và ánh lửa làm mắt hắn hơi cay cay, rõ ràng là hắn có cầm lấy tay cậu rồi, không hiểu vì sao, lại vuột mất...

     Joseph lo lắng nhìn xung quanh, hắn vừa nhìn thấy một, không, là hai mạng người đã bị cướp mất, ngay trước mắt mình. Người nông dân ăn mặc có phần luộm thuộm đó nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu, hắn thậm chí còn đứng đực ra, làm Jack tụt mất 3 năm tuổi thọ chỉ vì sợ hắn bị thương.

     Vốn trước giờ Joseph không hề nghĩ mọi chuyện lại diễn biến tệ đến vậy. Hắn chỉ đơn giản mặc định, những vụ cháy xảy ra gần đây chỉ là do đám bạo loạn ngu ngốc nào đó nổ ra lẻ tẻ, nhất định mọi người sẽ không hưởng ứng, hay đúng hơn là, không dám. Cũng không ngờ đế quốc lại có ngày bị chính nhân dân tạo phản.

     Trên tay Joseph cầm một thanh kiếm dính chút máu. Đương nhiên hắn cũng phải tự vệ, hắn không phải dạng công tử bột hay bạch liên hoa yếu đuối cần sự giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Tuy vậy tất nhiên hắn không đả thương ai quá nặng, chủ yếu dùng để đe dọa rồi thoát thân thôi. May mắn lúc đó cạnh hai người không có quá nhiều kẻ địch, thoát ra được là chuyện dễ hiểu.

     Cơ mà...khoan đã..chẳng phải...sao lại chỉ có hai người cơ chứ?? Joseph quên mất một điều, Aesop thì bị lạc vậy còn tiểu thư Vera đâu ?

     Hờ hờ, Jack thì bị hắn dọa cho mấy phen hú vía suýt nữa thì hồn phách lìa thân. Ai mà biết Joseph lại mạo hiểm như thế chứ. Y sợ, sợ chỉ cần mình rời mắt đi là hắn sẽ bị tổn thương. Dù chỉ là một vết cắt nhỏ thôi y cũng đau lòng, nói chi đến chuyện nguy hiểm tính mạng?

     Joseph của bây giờ và của quá khứ không giống nhau. Không nhút nhát và

yếu đuối nữa, hắn rồi cũng phải trưởng thành, phải lớn lên, nhất là sau biến cố kia. Nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng lại đầy vững vàng, Jack không khỏi cảm thấy đau lòng. Y hận không thể ôm lấy, an ủi một chút, vỗ về một chút, nói rằng đừng quá nghĩ về quá khứ, hãy sống cho bản thân em đi...

.

.

.

     Suy nghĩ được một hồi, cuối cùng hai người thống nhất kế hoạch. Ngoài kia bạo loạn đầy rẫy, đuốc lửa rìu xẻng ngang nhiên đi lại khắp nơi. Có thể ý đồ của bọn chúng là đốt cho nơi này cháy ra tro, hưởng ứng cho cái phong trào phản động? Hay còn hơn thế?

     Vậy thì quá khoa trương rồi, lúc này Jack và Joseph cũng không thể ở lại đây lâu hơn nữa, hắn bắt đầu thấy khó thở rồi đấy. Nhà hát lớn như vậy mà bọn chúng lại hành động nhanh như thế, đúng là không thể xem thường.

     Sau cùng hắn quyết định thế này, bởi vì ban nãy tiểu thư Margaretha vẫn còn bị mắc kẹt ở sân khấu, mà bây giờ ở lại trong hay thoát ra khỏi nhà hát cũng đều nguy hiểm cả, khói bụi bay tứ tung khắp nơi, hai người bắt buộc phải chia ra. Joseph là tự nguyện chia ra để giúp đỡ và tìm xem còn ai bị thương không, còn Jack thì...Jack thì con mẹ nó miễn cưỡng chấp nhận rằng Joseph có thể tự lo cho bản thân nên bắt buộc phải tán thành ý kiến của hắn.

Nghe này, y không muốn để hắn ở một mình, hiểu chứ ? Hiểu chứ ??? Nhưng xem ra tình thế bắt buộc, y sẽ tìm tiểu thư Zelle rồi quay lại với hắn.

     Trước khi đi, Jack còn muốn cầm tay Joseph lần nữa nhưng hắn lại không hề, không biết là vô tình hay cố ý, để tâm...

“ Cẩn thận, tôi sẽ về sớm thôi.”

“ Ưm..”

     Cơ mà...

     Sao y cứ ngửi thấy mùi gì thế nhỉ ?

.

.

.

     Dưới ánh đèn mập mờ chẳng còn rõ hình thù, bòng dáng dong dỏng cao của Jack in đè lên hoa văn huyền ảo sau tấm rèm sân khấu. Y đang im lặng, y nghe thấy gì đó, tiếng khóc...

     Nữ vũ công xinh đẹp tựa thiên nga nay hóa con vịt xấu xí, lớp trang điểm tèm nhem bên khóe mắt cô, theo hai dòng nước lóng lánh chảy dài xuống đôi gò má đã không còn hồng hào. Bộ trang phục kiều diễm nhuốm sắc đỏ của máu, ôi, đôi chân mảnh khảnh ấy giờ chỉ nằm bất động như khúc gỗ.

     Quỳ trước mặt cô là vị hôn phu của mình – quý ông Garrick, hắn ta bị dí đầu xuống như một con chó, hết lẩy bẩy rồi lại khóc lóc, thật chẳng ra dáng đàn ông. Con dao lạnh buốt dí vào vùng lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, có thể thấy sắc đỏ nóng bỏng đang dần trào ra.

     Lặng nhìn một tiểu thư mới đương xuân tha thiết cầu xin hãy tha cho hôn phu của mình, tên phản loạn như suy nghĩ điều gì đó.

     Dí con dao sắc bén vào tay “Ngài bá tước”, tên phản loạn ra lệnh.

“ Giết cô ta đi.”

     Hả? – Mặt Garrick đơ ra một lúc, nhất thời không hiểu tên kia muốn nói gì.

     Tên phản loạn thiếu kiên nhẫn, cười lớn lên như điên như dại rồi rút sau lưng ra một khẩu súng, dí vào hạ bộ Garrick.

“ Ta nói giết cô ta đi, chẳng phải quý tộc các người cái giừ cũng có thể làm sao? Giờ thì chứng minh đi ?”

     Đúng vậy, cái gì cũng có thể làm, nghênh ngang kênh kiệu, hèn nhát và nhu nhược.

     Garrick run sần sật đi tới, di dao vào cổ tiểu thư Zelle, đôi chân cô giờ phế rồi, muốn chạy cũng không được, thế mà cô vẫn còn nghĩ cho hắn, vẫn một mực vì hắn...

     Cô những tưởng, hắn sẽ nguyện bên cô một đời ?

     Máu tươi dần chảy xuống hoàn lẫn vào mồ hôi và nước mắt quý cô.

     Cô những tưởng, mình còn sẽ có con, chúng sẽ được tự do bay bổng dưới tình yêu thương của cha mẹ ? Đó còn là bối cảnh cô cùng chồng, hạnh phúc nhìn đứa con đầu lòng vui vẻ gọi mẹ ?

     Hahah...

     Nhìn vẻ mặt của hắn kìa, yêu nhau 2 năm, giờ cô mới biết...

     Hắn cũng chỉ được như thế là cùng.

___________

Tobecountined...

P/S: Tuần trước toii thi 4 môn, tuần này cũng thế ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro