I.

Chúc đọc truyện vui vẻ nhé hội nhà khảo cổ đáng yêu của tôi🥲🌹✨✨

Cảm ơn vì đã khai quật được cái fic tự làm tự ăn này của tôi(ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ) mắc cỡ quá hai ơi.Người thèm Joseph tôi đây rất vinh dự được mọi người ghé thăm,văn phong trẩu tre, không được hay nên mọi người thông cảm nha.

Truyện là do ý tưởng vô tri của tôi nghĩ ra sau 7749 trận game + Sự mê như điếu đổ ngài "Nhiếp Ảnh Gia" nên lật đật đi viết fic trên Wattpad.Đã đọc hết mấy bộ Jos Bot trên đây và giờ bị đói(Tôi né lũ Jos Top với JosCarl dữ lắm 😔),nên hàng tự làm, đọc chống đói để có sức đi trận với mò hàng để ăn.

Gọi Chủ Trang Viên là Boss ở mấy cái hội thoại nha cả nhà, tại nó dàiiiiiii...Mô típ Chủ Trang Viên sẽ là bà Sơn Ca nha,giống các bộ khác.(Không biết gì về ả cả:_)) có gì sai mọi người thông cảm, chơi game còn quên luôn sự tồn tại của ả nên giờ lười tra cứu trên gg vãi ò)

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Chủ Trang Viên có phải bị va đập hay nghe nói xà lơ ở đâu không nhưng hôm nay ả đang có một số ý tưởng khá thú vị để làm, không khó hiểu vì hè đến rồi, con người cái gì cũng nghĩ ra trong thời gian này mà.

Ả đang có một ý tưởng nho nhỏ, nhưng nó nghe có vẻ giống âm mưu hơn.Sẽ thật thú vị làm sao nếu cho một con "chuột bạch" trong Trang Viên thử bị đổi vai trò, nghe còn hấp dẫn hơn hẳn vài cái drama mới nổi luôn.Và "con chuột bạch" mà vị Chủ Trang Viên đây đang tìm kiếm không ở đâu xa, chính là quý ngài "Nhiếp Ảnh Gia" kính mến.Thật ra ả cũng không định chọn y ta đâu nhưng vì thú vui và không thấy ai ngoài y mà lôi người đi test luôn,ai biểu hôm nay có duyên mình lướt qua đời nhau.

Mà người bị lôi vào cuộc có vẻ không được vui vẻ gì, trong phòng khách của Chủ Trang Viên biểu hiện ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng người được nhắc đến.

Boss:" Cậu Joseph này, cậu cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích được chứ?"

Joseph:" Bộ thiếu người lắm hay sao mà lôi tôi vào."

Boss:" Chỉ là tìm chút thú vui, thấy cậu đầu tiên nên tôi chọn cậu luôn."

Joseph cáu,y sắp phát rồ lên vì bị làm phiền rồi.Ả ngồi đối diện y vẫn chill chill thưởng thức trà nóng,vì đeo mặt nạ mà y không có cách nào nhìn thấy được biểu cảm của ả đang thể hiện là gì.

Hè rồi, cũng là thời điểm các con chiên của Trang Viên bung lụa xả hơi sau những ngày tháng cống hiến sinh mệnh cho trò chơi đuổi bắt trốn tìm của ả Chủ Trang Viên rồi(Thật ra là một đám bán mình cho tư bản).Người người vui chơi, nhà nhà tổ chức hội nghỉ mát hết trơn.Ấy vậy mà vẫn có một người nào đó bị bắt ở lại đây,ngay tại phòng của ả Chủ, muốn khóc thét vì bị ả đem đi test ý tưởng trong sự ép buộc.

Vì ý tưởng lớn, ả đã nhanh chóng tạo ra một sập thông tin và vài cái thông báo để nhập vào hệ thống trong thời gian ngắn.Để giải thích ngắn gọn, ý tưởng của ả muốn thực hiện đơn giản chỉ là áp vài cái bug lên người Joseph, khiến y bị đổi vai trò của mình thôi.Ả muốn xem xem nếu bị đổi vai trò của mình thì liệu y sẽ tạo ra những chuyện gì động trời.

Boss:" Tóm tắt sơ bộ là thế, để tôi cho cậu thực hành luôn ha."

Joseph:" Khoan đã,cô nói cái gì cơ.Tôi không đồng ý chuyện nà-"

Boss:" Rất tiếc,cậu trễ rồi."

//Cạch//

Ả lôi từ đâu ra một cái vòng cổ, bằng một tốc độ thần thánh nào đó đã gắn lên cổ Joseph trước khi y kịp nhận ra vấn đề.Cười tà mị, ả lại nhởn nhơ ngồi nhấp trà một cách tự nhiên nhìn người trước mắt hoảng hốt, giựt cái vòng cổ trong bất lực.Đằng nào cũng bị ả tia rồi, trốn không nổi đâu, mà muốn trốn thì cũng chỉ cần nhẹ nhàng doạ y sẽ trừ lương tháng này thôi, đơn giản ấy mà.

Boss:" Đừng hoảng, cậu làm tốt chuyện này tôi sẽ thưởng lớn cho.Chỉ cần vậy thôi."

Joseph:" Mẹ kiếp, ta già rồi, sức đâu mà làm đồ chơi cho cô giải trí."

Boss:" Tưởng bình thường cậu hay bảo mình trẻ khoẻ đẹp trai lắm mà, sao bây giờ nhận mình tuổi cao sức yếu rồi."

Thì lớn tuổi thật mà, người nào đó cho hay.

Tuy cãi thì cãi vậy thôi chứ làm thì vẫn làm,sức mạnh của đồng tiền mà.Joseph lắc đầu,cái khổ phải bán mình cho tư bản để sống đã mắc mệt lắm rồi bây giờ còn thêm mác giải trí của ả Chủ nữa,về hưu sớm luôn.Biết vậy hồi xưa từ chối thư mời rồi ở nhà sống thảnh thơi hết tuổi già có phải tốt hơn không.

À quên,y vô đây vì muốn hồi sinh anh trai🤡🤡🤡

Lạch cạch với cái vòng cổ, chẳng biết được làm từ cái quái gì mà nó vừa chắc chắn vừa khó đứt, y giựt muốn gãy tay vẫn chẳng một vết xước nào.Chịu thua nhìn ả Chủ vẫn rất ung dung thư thái uống trà, Joseph híp mắt, biểu hiện không vui vẻ gì nhìn ả như sắp giết người.

Boss:" Xíu đi trận, gặp chúng nó cũng đừng ngại, ta thông báo hết rồi.Lo mà khiến ta giải trí chút, cẩn thận tiền lương tháng này."

Joseph:" Ép người quá đán-.."

Boss:" Trừ lương."

Joseph:" ... Nhất thiết phải như vậy không?"

Boss:" Không làm như vậy thì cậu định leo lên đầu lên cổ tôi ngồi à?"

Ừ thì đúng là rất muốn leo lên đầu lên cổ ả thật mà, Joseph ngán ngẩm.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tối rồi,đi trận thôi.

Sảnh chờ yên ắng, bấy giờ nổ tung sau tiếng thét chói tai của cậu trai "Lính Đánh Thuê".

Naib lăn lộn, cậu ta gào lên đòi về vì KPI hôm nay của cậu chạy xong rồi nhưng đám bạn sẽ không tha cho cậu.Ngồi cùng bàn là Eli, cậu chàng "Tiên Tri" ôm cú cười vui vẻ vỗ vai thằng bạn trí cốt, mày chạy xong KPI kệ mày,tao chưa xong đừng hòng nghĩ đến chuyện nghỉ.Kế tiếp là vị "Tẩm Liệm sư" - Aesop ngồi im lặng một góc bàn,khuôn mặt đeo khẩu trang biểu cảm bơ phờ.Cuối cùng ngồi ở ghế đối diện,là cô "Thợ vườn" - "Emma"?

Khoan từ từ,có gì đó không đúng,"Emma" không có tóc trắng mắt xanh đâu mà đúng không?

Naib:" ...?Emma, trông em lạ quá man."

Joseph:" ...Nhìn gì, tin ta móc mắt ngươi ra không mà nhìn."

Vãi lựu,"Emma" vỡ giọng??? Chuyện chấn động xóm bà tám.Ba chàng trai ngơ ngác như nai vàng, hướng ánh mắt tò mò nhìn y, mất khoảng vài giây load não thì Eli mới sực nhớ chuyện nhanh chóng giải thích cho hai thằng bạn thân(ai nấy lo) của mình trước khi tụi nó nổ não.

Eli:" Bây ơi không phải Emma,là ngài Joseph đó.Hồi chiều hệ thống có thông báo,bộ tụi bây không nhớ à?"

Naib:" Vãi cớt,lão ấy thật à,ảo ma.."

Aesop:" ..."

Eli:" Thằng kia,cất cái ánh mắt ấy ngay đi."

Gõ đầu thanh niên tóc xám,Eli nhíu mày trông thằng bạn lại lên cơn mà khẽ tặc lưỡi,bệnh nặng lắm rồi Emily cứu không nổi.Kẻ bị gõ đầu vẫn ngơ ngác, mặt đối mặt người ngồi đối diện khoác trên mình bộ đồ làm vườn của cô nhóc Emma,con mẹ nó tuyệt sắc giai nhân trong truyền thuyết.

Aesop:" Ngài đẹp lắm."

Eli:" ..." _ Ngàn lần bất lực.

Joseph:" ???" _ Ủa là sao nữa má???

Naib:" ...?" _ Vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Yêu cầu đem người vào "Nhà thương phố Cát Trắng" gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro