2nd Memory: If he wants...
Rồi cũng có một ngày, cha để cả hai chúng tôi ra khỏi cánh cổng ấy. Mặc dù được ra ngoài nhưng không phải là được tự do. Cha vẫn cử vệ sĩ đi theo chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Lần đầu tiên trong đời tôi và Claude rời nhau quá 5 phút.
Claude học ở một ngôi trường khác tôi. Anh ấy học để sau này có thể tiếp quản sự nghiệp của cha, đó cũng là ý muốn của cha. Ông ấy có vẻ rất hài lòng. Anh tôi vốn từ nhỏ đã vô cùng thông minh, tài giỏi, tôi chẳng thể nào sánh kịp được.
Còn tôi thích những thứ thiên về nghệ thuật hơn. Tôi muốn học vẽ hơn là những thứ anh tôi học. Cha đã phản đối rất kịch liệt, nhưng không hiểu vì lí do nào đó ông thay đổi, chỉ trả lời một cách cứng nhắc:"Tùy ý con." Nhưng như vậy cũng đủ rồi...
Cuối cùng tôi đã có thể làm điều mình muốn. Có thể tìm chút niềm vui ngoài những lúc trò chuyện cùng Claude.
Chỉ khi đi học chúng tôi mới tạm rời xa nhau một chút, nhưng khi trở về nhà, chúng tôi lại dính sát vào nhau. Chúng tôi nói những chuyện gặp phải. Claude là một người thân thiện, với ai đều có thể làm quen thật nhanh, không giống tôi chút nào.
Ở trường tôi vẫn chưa làm quen với ai cả. Có lẽ vì ở trong vỏ bọc kia quá lâu. Giờ đây, vỏ bọc ấy dù đã ít nhiều vỏ bọc ấy đã được cởi bỏ, nhưng chính tôi lại là người dệt lại nó và gia cố nó hơn. Giữa 2 tầng vỏ bọc, tôi không muốn tiếp xúc với ai cả.
Giá có thể được như Claude thì tốt rồi.
-----------------------------------
Mảnh kí ức bị lãng quên: Chàng trai ghé tai lắng nghe cuộc hội thoại của hai người bên kia cánh cửa.
"Không biết em ấy sẽ cầm cự được bao lâu nữa, cha hãy để em ấy làm điều mình muốn đi."
Người trẻ tuổi hơn giọng buồn buồn mở lời, không tiếng đáp lại, lát sau chỉ nghe thêm một giọng trung niên trầm buồn.
"Coi như giúp nó hoàn thành những nguyện vọng cuối cùng."
-------------------------------------
Dòng nhật kí viết dở:
Đợi anh thêm một chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro