*Therese khó ngủ khi không có Carol bên cạnh, và Rindy gặp sự cố nhỏ trên giường.
Therese nằm trằn trọc trên chiếc giường lạ lẫm, cố gắng tìm chút yên bình trong sự vắng mặt của Carol. Căn phòng tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo, như thể thiếu đi hơi ấm thân quen mà em đã quen thuộc mỗi đêm. Đôi mắt em khẽ mở khi nghe thấy tiếng động nhỏ từ hành lang. Cánh cửa phòng ngủ hé mở, ánh sáng dịu nhẹ từ hành lang hắt vào, kéo dài thành một vệt sáng trên sàn gỗ.
Em thoáng hy vọng đó là Carol, nhưng rồi chỉ nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt. Ngồi dậy trên giường, em nhìn về phía cuối phòng và thấy Rindy đang đứng đó, nhỏ bé và run rẩy. Cô bé ôm chặt chú gấu Mr. Bear, đôi mắt đẫm nước nhìn xuống sàn nhà.
"Rindy, chuyện gì vậy, bé con?" Therese hỏi, giọng em trầm ấm nhưng lo lắng.
Rindy sụt sịt, đôi bàn chân trần nhón lên nhón xuống trên sàn lạnh. "Em lỡlàm ướt giường..." Giọng cô bé nghẹn lại. "Mẹ đang ngủ... Em không muốn bị mẹ giận."
Therese nhanh chóng bước xuống giường, bước lại gần cô bé. Em quỳ xuống, vòng tay ôm chặt Rindy vào lòng, cảm nhận sự run rẩy trong cơ thể nhỏ nhắn. "Ôi, bé con, mẹ sẽ không bao giờ giận em đâu," em thì thầm. "Mẹ yêu Rindy rất nhiều, nhiều hơn em có thể tưởng tượng. Mẹ luôn nhớ em mỗi khi em không ở bên. Nên một lỗi nhỏ thế này giữa đêm không sao đâu mà, dù sao đó cũng không phải điều Rindy bé nhỏ cố ý."
Rindy ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô với ánh mắt ngờ vực pha lẫn hy vọng. "Thật sao? Mẹ yêu em vậy sao?"
Therese mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. "Thật chứ, bé con. Mẹ yêu em đến tận mặt trăng và quay về, và còn hơn thế nữa." Em khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của Rindy, rồi chọc nhẹ lên má cô bé, cố làm tan đi nỗi lo âu.
*"Mẹ yêu em đến tận mặt trăng và quay về" chính là "love you to the moon and back" và có thể hiểu đơn giản là một cách thể hiện tình yêu vô cùng sâu đậm và không giới hạn*
Sau khi lau những giọt nước mắt trên má Rindy bằng ngón tay cái, em đứng dậy, nắm lấy tay cô bé. "Bây giờ, chúng ta cùng đi rửa ráy sạch sẽ nhé, rồi chị sẽ đưa em về giường. Em và Mr. Bear có thể ngủ ở đây trên giường của chị nếu muốn. Chị sẽ nằm ngoài sofa. Nếu cần gì, chỉ cần gọi chị là xong."
Rindy kéo nhẹ tay Therese, đôi mắt ngập ngừng. "Chị có thể ở lại với em không, Therese?"
Câu hỏi nhỏ bé nhưng đầy mong mỏi ấy khiến trái tim Therese như tan chảy. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Rindy. "Tất nhiên rồi, bé con. Chị sẽ càng vui nếu được ở đây với em, cả đêm nếu em cần."
Và thế là Rindy yên tâm cuộn tròn trong vòng tay Therese, để lại đằng sau những giấc mơ buồn. Trong sự dịu dàng ấy, Therese cảm thấy một mảnh tình yêu giản đơn nhưng vô cùng thiêng liêng, lấp đầy khoảng trống mà cô từng nghĩ chỉ có Carol mới bù đắp được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro