I. "If one day the stars align, you feel ready to be mine"

Trước khi vào truyện, tui muốn nói sơ qua về bối cảnh. Fanfic này thuộc phần 2 của serie Narnia, "Hoàng tử Caspian". Trong nguyên tác thì Caspian và Peter đều mười ba tuổi, nhưng vì fanfic của tui dựa trên phim nên sẽ có chút khác biệt. Ở đây Peter ba mươi tuổi, Susan hai mươi chín, Caspian mười sáu, Edmund hai mươi bảy và Lucy hai mươi sáu. Tất nhiên bốn anh em nhà Pevensie vẫn có ngoại hình là những đứa trẻ, nhưng tui tính thêm thời gian họ ở Narnia nhé.

_____________________________

"Đủ rồi đó, đồ đỏm dáng! Cậu thử bộ lễ phục ấy từ sáng đến tối chưa đủ à!"

Hoàng tử Caspian - à không, phải là vua Caspian - đỏ mặt, nhưng cậu cởi chiếc  áo choàng sẽ mặc vào buổi đăng quang ngày mai ra rồi đặt nó vào tay người hầu đang đứng cạnh. Cô nhún gối và mang nó đi. Anh cả nhà Pevensie nhích sang một bên nhường chỗ cho cô, vì anh đang đứng tựa mình vào khung cửa cùng nụ cười vắt trên khóe môi đầy hợm hĩnh. Lúc đó, Caspian thầm nghĩ luật lệ đầu tiên cậu sẽ thêm vào sau khi lên ngôi là cấm tiệt bất cứ ai cười cái kiểu ấy.

Nghe có vẻ phi lý và trẻ con, nhưng Caspian thật sự là một đứa trẻ. Cậu chỉ mới mười sáu tuổi, và việc cho đứa con nít vắt mũi chưa sạch cai trị đất nước không phải điều gì khôn ngoan. Hay chí ít, đó là câu nói cửa miệng của chú Miraz mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện Caspian là người kế vị hợp pháp, chứ không phải chú. Cậu thừa nhận chú nói đúng. Bởi lẽ, dẫu giáo sư Cornelius đã thành công trong việc truyền đạt mớ kiến thức uyên thâm của mình cho cậu, mà cậu cũng không khiến ông thất vọng khi thành thục kiếm pháp từ khi lên mười, Caspian vẫn nghĩ mình chưa sẵn sàng cho ngai vàng.

Thậm chí ban nãy, chiếc áo choàng quấn quanh người cậu, nó vẫn giống như món đồ dành cho một ai khác, như Peter chẳng hạn. Anh là vị vua Hào Hoa, cũng giống như Edmund là vị vua Chính Trực. Susan là nữ hoàng Dịu Dàng. Lucy là nữ hoàng Can Đảm. Caspian thì không là gì cả. Chưa thôi, cậu đã tự an ủi mình như thế, nhưng sự tự tin của cậu xìu đi ngay khi bị Peter châm chọc. Một vị vua sinh ra để cai trị sẽ chẳng săm soi bản thân mình trong gương như thế. Chỉ có con nít mới làm vậy.

"Anh làm gì ở đây vậy, Peter? Đã quá giờ ngủ rồi mà."

Caspian ngồi sụp xuống giường, giương mắt nhìn vị Vua mà cậu từng nghe trong những câu chuyện thần tiên, vào cái thuở không ai tin Narnia là có thật. Vậy mà bây giờ cậu sắp trở thành người đứng đầu nó. Vậy mà bây giờ Peter đang đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nụ cười châm chọc đã trở nên đầy cảm thông.

"Cậu cũng đã ngủ đâu, mà cậu còn nhỏ hơn tôi đấy chứ!"

"Tôi cao hơn." Caspian cố cãi, "Nhưng không, hỏi thật đấy, sao anh không ở cùng các em của anh?"

"Để xem... Edmund đang lo chuyện lễ nghi cho buổi đăng quang của cậu, Susan thì cuống quít cả lên với bữa tiệc chúc mừng sau đó, còn Lucy, nói thật là tôi cũng không biết con bé đang ở chốn nào, nhưng lúc nào nó cũng lỉnh đi như vậy cả."

Nụ cười của Peter đã lan đến Caspian. Cậu cảm thán:

"Có anh chị em hẳn vui lắm. Tôi chưa từng có ai để chơi cùng. Cô Prunaprismia chắc sẽ không để tôi đến gần Rillian đâu."

"Cậu nói phải." Peter nhún vai, "Nhiều khi anh chị em là cái mụn nhọt dưới mông cậu, nhiều khi họ lại là điều tuyệt vời nhất trong đời."

"Tôi ghen tị rồi đấy!"

"Chà, cậu nên ghen tị chứ! Nhưng chúng tôi sẽ ở đây với cậu, nếu cậu cần."

"Cảm ơn, Peter. Tha lỗi cho sự trẻ con của tôi ngày trước nhé?"

"Làm ơn đi - lúc đó tôi còn trẻ con hơn cậu nữa!"

Cả hai phá ra cười, mắt nhắm tít cả lại. Peter vỗ vai Caspian, nhìn cậu với ánh mắt khiến người ta vững dạ. Cậu ước anh cứ ở lại, hai người sẽ trò chuyện mãi cho tới tận sáng mai, quên đi sự thật rằng cậu và anh em nhà Pevensie phải diễu hành trước vô số người dân. Nhưng Peter chỉ chúc cậu ngủ ngon. Anh nói mình phải đi tìm Lucy. Caspian cũng nghĩ vậy. Vùng đất này đã không còn là một nơi an toàn với những người thật thà như cái thời Hoàng Kim mà họ cai trị nữa rồi, và để một cô bé với vẻ ngoài mười hai tuổi cùng mỗi con dao găm vắt ngang hông chẳng phải ý tưởng tuyệt diệu gì cho cam.

Sau khi Peter rời đi, Caspian vẫn không ngủ được. Cậu trằn trọc bên dưới lớp chăn dày. Hai mắt cậu mở thao láo, ráo hoảnh dù cậu cố nhắm chúng lại bao nhiêu lần đi nữa. Chiếc miện bằng vàng đính ngọc lục bảo và lam ngọc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến. Caspian nhìn chằm chằm vào nó, không sao dứt mắt ra được.

Cậu đẩy chăn khỏi người, bật dậy rồi đi đến bên chiếc miện. Nó được đưa đến phòng cậu cùng lúc với bộ lễ phục kia, nhưng chẳng hiểu sao cậu không hề chú tâm vào nó cho tới tận giờ phút này. Một cách rụt rè, cậu đặt chiếc miện lên mái tóc nâu của mình, khiến nó nổi bật hơn bao giờ hết. Hào quang nó phát ra làm mờ đi sự hiện diện của vị vua tương lai. Caspian rùng mình khi cậu cởi nó ra. Bên tai cậu như vẫn nghe được giọng chú Miraz, rằng cậu chưa sẵn sàng.

Miraz đã làm biết bao nhiêu chuyện lầm lỗi trên đời. Biết đâu lần này chú ấy lại đúng. Nếu thế thì cậu biết phải làm gì cơ chứ.

Caspian không thể chịu đựng sự ngột ngạt của căn phòng này thêm một giây nào nữa, nên cậu bỏ ra ngoài. Làn gió đêm thơm mát ùa vào qua các hành lang đang xoa dịu vị vua tương lai hơn bất kỳ vị thuốc nào khác. Vậy nên cậu cứ rong ruổi khắp con đường này đến ngõ ngách kia. Cậu leo lên ngọn tháp cao nhất của tòa thành, chui xuống những căn hầm đựng rượu, lấy cho mình một cốc bia tươi chỉ vì cậu có thể làm vậy mà không cần sợ ai đó sẽ phát hiện và bắt cậu trả lại. Caspian ngửa cổ uống cạn cốc bia, đoạn rót thêm một cốc nữa. Lần này cậu đặt một miếng vải lên trên thành cốc rồi mới rời khỏi căn hầm.

Khi cậu còn là một chàng hoàng tử nhỏ, giáo sư Cornelius từng kể cho cậu những câu chuyện về các chòm sao. Cách chúng vận hành, khi nào thì vì sao nào đổi ngôi sẽ tạo ra hiện tượng thế nào, và cả chuyện về nguồn gốc của chúng. Giáo sư kể rằng Aslan đã tạo ra vùng đất này. Nhưng trước thời của Aslan, nơi đây chỉ là một hành tinh trống rỗng, không hề có sự sống gì. Rồi con trai của Adam và con gái của Eva xuất hiện, Aslan cất cao tiếng hát, thế là vạn vật ra đời. Từ đó, sinh vật mới nhìn lên được bầu trời rộng lớn kia. Caspian chưa từng chú tâm đến những bài học lịch sử, nên thật kỳ lạ khi giờ đây tất cả những kỷ niệm ấy ùa về với cậu, giống như một người đang hấp hối nhớ đến thời thanh xuân của mình.

Có lẽ ký ức đó là bản cáo phó cho tuổi thơ của chính Caspian. Suy nghĩ này khiến cậu bất mãn đến mức cốc bia trong tay run bần bật. Phía sau cậu, một bóng người khác đang tiến tới gần. Bóng của chàng đổ xuống mặt đất trong tầm mắt Caspian. Phản ứng đầu tiên của cậu là nhảy dựng lên, bia trong cốc đổ ra theo hình vòng cung khi Caspian vớ đại một que củi và đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chẳng có thích khách nào chờ đợi cậu cả. Chỉ có Edmund, chàng trai thấp hơn cả Peter dù bề ngoài họ đều xấp xỉ tuổi Caspian, là ở đó, hai tay giơ lên cao đầy giễu cợt.

"Mình sẽ cấm luôn cái trò ấy nữa." Caspian bực dọc nghĩ thầm, nhịp tim vẫn đập bình bịch trong lồng ngực, và cậu thốt lên, "Edmund! Sao cậu không phát ra tiếng động gì hết vậy?"

"Xin lỗi! Tôi không muốn làm phiền cậu!" Edmund giữ nguyên hai tay giơ lên trời, chậm rãi đi vòng qua băng ghế để ngồi xuống, "Kính thưa bệ hạ, ngài có thể hạ thanh bảo kiếm ấy xuống được chưa? Vì tay tôi bắt đầu mỏi rồi đây."

Một cách ngại ngùng, Caspian quẳng que củi ra sau lưng mình, khiến nó rơi xuống mặt cỏ nghe một tiếng "phịch".

"Tôi tưởng Peter nói cậu đang lo chuyện lễ nghi."

"Ban đầu tôi dự định vậy, nhưng một nghìn ba trăm năm là một thời gian quá đỗi lâu lắc để những phép tắc thuở xưa vẫn còn hiệu lực. Thế nên tôi để cho người khác sắp xếp cả." Edmund nháy mắt, "Mẹo cho cậu đó. Đã là vua rồi thì sẽ có thuộc hạ làm thay cậu mấy việc rườm rà. Nhưng đó là khi cậu không có một ông anh nắm quyền cao hơn thôi. Ổng sẽ giao mấy mớ rườm rà đó về cho cậu giải quyết."

Caspian cười hùa theo. Cậu đến bên cạnh vị vua thuộc một thời xưa cũ của Narnia, chìa cốc bia đã vơi đi một nửa cho Edmund xem như lời xin lỗi. Gương mặt chàng trai sáng bừng lên:

"Bia tươi à! Tuyệt vời." Chàng uống nhiều đến mức bọt bia đọng lại hai bên mép, đoạn chàng chép miệng, "Không được tự nhiên như hồi trước. Các cậu bỏ gì vào đây vậy? Lá bạc hà à? Cậu biết đó, khi đến Narnia lần đầu tiên, tôi chỉ có mười tuổi, và phải đến tám năm sau Peter với Susan mới cho tôi uống ngụm rượu nho đầu tiên, bởi vì luật ở nước Anh là như vậy. Cậu biết nước Anh không?"

"Tôi sợ là không." Caspian lắc đầu.

"Đó là quê nhà của chúng tôi. Ở đó cũng có vua chúa - nữ vương Elizabeth đệ Nhị hiện đang tại vị - nhưng họ không còn nắm giữ quyền lực tuyệt đối như ở đây. Nói chung là, ở đó quy định người dưới mười tám tuổi không được uống rượu bia. Tôi cũng chẳng hiểu sao Peter và Susan khắt khe về chuyện này đến vậy nữa."

"Họ quan tâm cậu, tôi chắc chắn như vậy. Suy cho cùng các cậu là anh chị em mà."

"Tất nhiên rồi! Đừng hiểu lầm tôi nhé, Caspian, tôi thật sự quý họ, và tôi cũng quý cậu hệt như thế."

Nếp nhăn giữa hai chân mày của vị vua tương lai giãn ra. Cậu cúi đầu cho mái tóc rủ xuống che đi gương mặt ngại ngùng, nói lí nhí trong miệng:

"Cậu thật tốt khi nói thế."

"Tôi nói thật đấy, bệ hạ à." Edmund cười, nghiêng đầu nhìn về phía màn đêm, bỗng dưng đăm chiêu, "Cậu biết không Caspian? Nếu chúng ta đi mãi... cứ nhắm thẳng hướng này mà đi... thì sẽ đến được Cair Paravel đấy. Thật đáng buồn khi nó chỉ còn là một tàn tích. Ngày trước nó đẹp hơn nhiều - dùng từ "đẹp" cũng đủ để báng bổ nó rồi."

"Vậy sao?" Caspian đáp lời chàng, bâng khuâng nói, "Tôi chưa từng có vinh dự được đến đó."

"Lời nói không tả được hết đâu." Chàng trai tóc đen cười với vẻ tội nghiệp cho cậu.

Một ý nghĩ điên rồ vụt lên trong đầu Caspian mà chỉ có Aslan mới biết làm sao cậu nghĩ đến chuyện đó. Edmund, vô cùng hoang mang khi cậu hoàng tử ấy đứng phắt dậy, chuồn đi đâu đó trong lúc kêu chàng ngồi yên ở đây. Chẳng bao lâu sau Caspian quay trở lại với hai con ngựa theo sau. Theo chàng quan sát, chúng đều là ngựa chiến, với bốn cẳng chân săn chắc và cái bờm tuyệt đẹp.

Chàng đứng dậy, hai tay chống hông nhìn cậu trai trước mặt, nheo mắt đầy bối rối:

"Đừng nói với tôi là..."

"Nếu không thể dùng từ ngữ để nói, chi bằng chúng ta đến tận nơi đi!" Caspian nói, gần như reo lên, "Đây là hai kỵ mã xuất sắc nhất trong chuồng ngựa rồi đấy, dù tất nhiên, không thể sánh với Philip của cậu."

Cậu nói một cách khiêm tốn, thậm chí còn khẽ nghiêng mình để bày tỏ lòng kính trọng đến chú ngựa năm xưa Edmund từng gắn bó, nhưng đó không phải vấn đề. Theo chàng hiểu, thì cậu đang tính cưỡi ngựa đến tận Cair Paravel, sau đó trở về trước giờ đăng quang. Đây là điều bất khả thi - Edmund lắc đầu, và chàng sẽ nói thẳng với Caspian như vậy.

Vậy mà khi đôi mắt hai người gặp nhau, sắc nâu của chàng hoàng tử vong quốc chạm đến màu đen của vị vua từ ngàn xưa, lời nói lên đến họng lại nghẹn ứ trên đầu lưỡi. Edmund nhận ra ánh mắt đó. Giống như bị ma thuật lường gạt vậy. Caspian đã sắp chồm lên yên ngựa đến nơi. Cậu quá khát khao được rời khỏi tòa thành ngột ngạt này rồi. Chàng không nhẫn tâm gạt đi nguyện vọng của vị vua tương lai.

"Tôi đồng ý chỉ vì ngày mai cậu sẽ đăng quang và gần như không còn cơ hội bước chân khỏi cung cấm nữa." Edmund đu mình lên lưng chú ngựa với bộ lông màu nâu hạt dẻ làm chàng nhớ đến Philip, "Nhưng chúng ta phải về trước khi buổi lễ diễn ra. Nếu không..."

"Peter và Susan sẽ giết chúng ta." Caspian kết lời hộ chàng, cũng leo lên lưng chú ngựa còn lại, với bộ lông trắng muốt, "Tôi biết mà."

Họ cùng hô vang, gót chân đập vào hông ngựa. Hai con ngựa hí lên rồi chạy như bay vào cánh rừng tăm tối. Ánh trăng soi bước cho họ đến với bờ biển miền viễn Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro