IV."You stop my heart from fifty feet."

Edmund nghiêng đầu, làm bộ như đang cân nhắc thật kỹ. Caspian thấy vậy cũng chột dạ. Cậu chỉ muốn nói đùa thôi. Nhưng chàng thì đùa tợn hơn nhiều.

"Biết đâu được."

"Edmund!"

Chàng trai trẻ ngả hẳn ra sau, ôm bụng cười thích chí vì phản ứng của Caspian. Edmund có một niềm vui trong việc trêu ghẹo vị vua tương lai - điều chàng chỉ mới phát hiện ra gần đây. Cậu rõ ràng không phải người quen bị đùa cợt. Là hoàng tử duy nhất trong lâu đài suốt một thời gian dài, cậu luôn được mọi người kính trọng. Sự xuất hiện của vị vua từ ngàn xưa là một trải nghiệm mới mẻ cho Caspian, và cậu không biết chắc mình ghét nó hay sẵn sàng chết vì nó.

Chắc là vế thứ hai, Caspian nghĩ, khi cậu lần nữa áp môi hai người lại gần nhau và khiến Edmund hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn đó.

"Bệ hạ của tôi..." Chàng cười khúc khích, "Tôi cam đoan ta đều muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nhưng chúng ta phải về rồi!"

"Tất nhiên." Caspian lẩm bẩm, "Tất nhiên."

Miệng thì nói vậy, nhưng Edmund để ý thấy cậu vẫn đang tập trung vào việc làm sao cho vết bầm trên cổ chàng trở nên lộ liễu nhất có thể.

"Quân biến thái."

"Tôi thích cậu chết đi được!" Vị vua tương lai gằn giọng đầy thỏa mãn, "Về thôi!"

Hai người giúp nhau rời khỏi ngai vàng của Cair Paravel. Ánh bình minh đang làm việc hết năng suất - nó sưởi ấm mặt đất dưới bàn chân trần của hai chàng thiếu niên (một người là thiếu niên thật, người kia thì chỉ ở vẻ ngoài thôi) và làm rạng ngời mặt biển trải dài đến vô tận. Tán lá xum xuê của vườn táo như vươn cao hơn để đón lấy món quà của Narnia dành cho chúng. Các nàng tiên biển vẫy tay chào hai vị vua trẻ và quẫy cái đuôi lộng lẫy lạ kỳ để tạm biệt họ. Edmund biết vùng đất này nhớ mình. Một nỗi thiết tha được ở lại đây nhói đau trong tim chàng, nhưng chàng vẫn đi xuyên khỏi cánh rừng già, dẫn đường cho Caspian trở về với hai con kỵ mã.

Ở đó không chỉ có hai con kỵ mã.

Nín cả thở, Edmund giữ tay Caspian lại, khiến cả hai đứng tồng ngồng giữa những bụi cây dại. Cậu trai tóc dài tò mò dòm chàng. Khi cậu bắt được cái nằm ở cuối ánh mắt của Edmund, chính cậu cũng trở nên bất ngờ.

"Aslan!" Cậu thì thào, "Ngài ấy làm gì ở đây vậy?"

Có thể sự xuất hiện của Aslan không phải điều gì đáng sợ cho lắm. Đó là với những trường hợp bạn không nút môi người tình tới sưng đỏ trong phế tích một tòa lâu đài cổ xưa.

Edmund lắc đầu. Chàng cũng mù tịt hệt như cậu, nhưng chắc chắn là biết cách cư xử hơn. Tay chàng vén bụi rậm ra khỏi đường đi để đến bên bìa rừng. Một cách vụng về, Caspian đuổi theo người thương của mình. Cả hai cùng quỳ xuống trước một con sư tử. Sinh vật ấy chắc chắn không giống với loài họ Mèo bình thường ta vẫn thấy, và chắc chắn ta phải tôn xưng bằng "ngài". Cái bờm của ngài tỏa sáng ngang ngửa với mặt trời đỏ rực trên bầu trời, thân mình ngài vững chãi, dường như có vẻ to hơn cả mọi khi, bởi ngài đang chở một bé gái nhỏ xíu trên lưng mình.

Cô bé reo lên tên hai vị vua trẻ, nhào khỏi lưng của sư tử để chạy đến ôm lấy Edmund. Chàng đón chào vòng tay của em gái với vẻ mặt đầy mong chờ. Đó là lúc Caspian nhận ra có điều gì đó giữa hai người họ - hoặc cả bốn đứa trẻ nhà Pevensie.

"Edmund!" Lucy mừng rỡ nói, "Aslan đã đồng ý rồi! Ngài đồng ý cho chúng ta ở lại! Đến tận khi nào chúng ta muốn rời đi!"

"Ôi..." Chàng vỡ òa, lại quỳ xuống trước sư tử, "Cảm ơn ngài, thưa Aslan."

Sư tử, quả thật vậy, không phải một con sư tử tầm thường. Ngài là Aslan. Gương mặt nghiêm trang của ngài giãn ra thành một nụ cười bao dung hơn. Ngài đến bên hai anh em và dụi trán của mình vào trán của họ. Sắc mặt Edmund trở nên rạng rỡ hơn, chẳng giống gì một người vừa thức trắng cả đêm dài. Chàng để ý Lucy cũng trông thật vui mừng, và chẳng có cách nào mà cô bé không thấy sung sướng cả.

"Miễn lễ, các con trai ta." Aslan gật đầu, lệnh cho cả Edmund và Caspian cùng đứng dậy, "Ta mong con thích món quà này."

Ngài nói riêng với Caspian. Nét mặt bối rối xen lẫn thích thú của cậu sáng bừng, làm cho Lucy nhăn mày khó hiểu.

"Ngài đã cho con quá nhiều, thưa Aslan! Đầu tiên là những người dân, tiếp đến là các vua và nữ hoàng từ ngàn xưa của Narnia!"

"Ta mong con sẽ xứng đáng với những điều tốt đẹp trong đời mình."

"Con sẽ chăm lo cho người dân của Narnia lẫn người Telmar. Con sẽ làm hết sức mình để trị vì vương quốc này, và hy vọng sẽ có thể cho dân chúng cuộc sống thoải mái như thời đại Hoàng Kim." Caspian thề, rồi cậu quay sang Edmund, giọng nói càng vững vàng hơn, "Con sẽ không để mọi người thất vọng."

"Tốt lắm, con trai."

Nói rồi, Aslan gầm lên một tiếng rung động cả đất trời. Edmund chưa bao giờ thấy ngài tỏa hào quang chói lóa đến thế. Điều kỳ diệu hơn cả là ngài đề nghị cả ba đứa leo lên lưng ngài để trở về lâu đài. Theo ngài, và chàng đồng tình nhiệt liệt, hai chú chiến mã kia sẽ không thể mang họ về kịp giờ, mà không ai là không cần chải chuốt lại trước lễ đăng quang cả.

Lucy ngồi gần cái bờm của Aslan nhất. Cô bé thích thú ôm lấy đầu ngài sư tử và cười tươi rói. Edmund ngồi đằng sau cô, và Caspian ngồi sau chàng. Vòng tay cậu đặt trên hông của Edmund. Aslan thở ra nhẹ nhàng. Ngay giây tiếp đó, ngài đã lao vào vùng đồng bằng trải dài bất tận. Các vị vua và nữ hoàng rú lên đầy kinh hoàng, nhưng phần nhiều là vì phấn khích. Họ phóng đi trên cánh đồng cỏ thấm đẫm sương đêm, bước chân của Aslan khiến mùi đất xộc lên mũi họ, một mùi hương chưa bao giờ làm Edmund ngừng say mê. Đất mềm làm cậu quên đi sự lạnh giá của băng tuyết năm nào. Còn Caspian chưa bao giờ cười vang đến vậy.

Edmund rút lại khẳng định rằng kể cả Aslan cũng không thể đi từ thành Telmar đến Cair Paravel nội trong một đêm. Chàng đã đánh giá thấp ngài và sẵn lòng sám hối một tháng sau đó. Nhưng tính ra chàng cũng có phần đúng. Aslan không cần cả đêm. Ngài chỉ cần mười phút thôi.

"Sao ngài làm được vậy ạ?"

Chàng hỏi, thở không ra hơi khi Aslan dừng lại trong chính khu vườn hôm qua, lúc Caspian hứng lên rồi rủ chàng cưỡi ngựa đến tận bờ biển Đông. Cả ba trèo xuống khỏi lưng ngài, tim vẫn còn đập như trống đánh.

"Đó là phép thuật, con trai ạ, đừng bao giờ ngừng tin vào nó."

"Con sẽ không quên, thưa Aslan." Chàng hứa.

"Edmund! Lucy!"

"Ôi không..."

Lucy rền rĩ, và Edmund không trách cô bé. Ai cũng sẽ bủn rủn tay chân thôi nếu Susan Pevensie chạy một mạch đến trước họ, mặt mày nghiêm trọng như thể hai đứa em út của chị đã phạm phải tội ác tày trời nào đó vậy. Thì, Edmund thừa nhận, họ không vô tội, nhưng chàng vẫn sợ.

Hai đứa vô thức lùi lại trốn sau lưng Aslan khi Susan tới gần. Thế là Caspian, đứng đơ ra giữa vườn, phải chịu trận.

"Mấy đứa đã đi đâu!" Susan rít lên, lườm vị vua tương lai nọ bằng ánh mắt tóe lửa, như thể chị nghĩ cậu là người rủ rê lôi kéo mấy đứa em của chị, "Giường trống trơn! Không một lời nhắn! Vậy mà tôi tưởng chúng ta đều là người lớn cả chứ?"

"Thật ra..." Edmund lên tiếng, "Tụi em có để lại... vài lời! Lucy nói em ấy sẽ đi gặp Aslan, còn em đã nhờ ông Reepicheep nói với chị..."

"Ông ấy à?" Chị hất cằm, "Hãy đợi đến khi các người quay lại? Ôi... Peter! Anh nói gì đi chứ!"

Đó là tín hiệu của điều chẳng lành, dù Caspian không hề hay biết điều đó. Hai đứa út nhà Pevensie lặng lẽ trao đổi một ánh mắt rụt rè. Susan là người hay càm ràm, lo bò trắng răng, nhưng chị ít khi nào thực sự trừng phạt tụi nó. Chị không nỡ làm vậy vì chị vô cùng dịu dàng. Thay vào đó, chị viện đến Peter, người luôn có những hình phạt thích đáng dành cho kẻ phá luật. Lần cuối cùng Edmund và Lucy nếm trải cơn thịnh nộ của anh là bảy năm trước, khi họ cố tình đột nhập kho lương thảo quân địch để đốt trại. Chẳng may Lucy bị bắt và mọi chuyện rối ren nhập nhằng đến nỗi Peter phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu để cứu cô bé.

Cả hai phải ngồi chép phạt trên tòa tháp cao nhất của Cair Paravel, Lucy không được ra ngoài chơi trong bốn tháng liền, và Edmund cũng phải cai ngọt trong từng đấy thời gian. Sau đợt đó, hai đứa út bắt đầu biết nghe lời hơn, và cũng biết điều để không lặp lại sai lầm nào lớn tới nỗi Susan phải nhờ anh xử lý. Công bằng thì Peter khó tính hơn cả cha họ.

Giờ đây, anh đang khoanh tay đứng nhìn ba người họ, chân mày nhíu lại khiến mặt anh trông nhăn nhó hết sức. Caspian, Edmund và Lucy cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống ngón chân của mình chứ không dám hó hé biện minh tí nào. Peter thở dài - lúc này Lucy mới dám ngước đầu lên ngó anh. Trông anh không vui nhưng có vẻ như cũng không tình nguyện trừng phạt họ. Cô bé cười với anh.

Peter, đầu hàng ngay lập tức, cười lại với em gái. Anh ôm cô vào lòng và ôm cả Edmund. Với Caspian, anh vỗ vai cậu, nói to với mọi người:

"Đức bệ hạ cần cỡ hai giờ để tắm rửa và thay y phục. Các ông có thể đẩy vũ hội và tiệc trưa lên trước - tôi tin dân chúng sẽ không dị nghị gì đâu." Người hầu cúi đầu vâng lệnh anh, còn Susan vẫn khó chịu khiến anh phải hứa với chị, "Anh sẽ mắng hai đứa nó một trận ra trò ngay khi chúng ta về nhà."

"Vậy thì chị Susan thiệt là xui." Lucy nói nhỏ với Edmund khi hai đứa bị bắt trở vào lâu đài để chuẩn bị cho lễ đăng quang, "Tụi mình không rời khỏi Narnia nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro