V. "It pumped and sang and skipped a beat."

Edmund nhận thấy Peter chỉ mặc một bộ áo màu xanh biển nhạt cùng quần dài màu kem để tham dự buổi lễ, và Susan thậm chí còn chẳng vấn tóc như chị thường làm. Vậy nên sau khi gột sạch bụi bẩn của chuyến đi, chàng cũng khoác lên chiếc áo vớ đại từ tủ đồ. Cảm giác ấm áp và thoải mái ôm lấy cơ thể mười sáu tuổi của chàng, dù thực chất chàng đã hai mươi bảy. Vải mềm được dệt bởi các nàng tiên khéo léo nhất Narnia - họ rất vui mừng được trở lại phục vụ cho vua và nữ hoàng từ ngàn xưa. Edmund cũng thích họ nữa. Ít ra thì chàng không phải mặc thứ đồ công nghiệp ở trường nội trú.

Mái tóc chàng vẫn còn rối như tổ quạ nên chị Susan bắt chàng ngồi xuống cho chị chải tóc. Lucy cười thích thú sau lưng chị như thể cô bé chưa từng bị mắng hồi sáng nay, khiến Edmund muốn véo tai cô cho bõ tức. Hồi bé chàng từng làm vậy. Nhưng Peter đang ở ngay đây và chàng thì không dại dột đến thế. Bốn đứa trẻ nhà Pevensie trèo lên lưng ngựa để đến cổng thành. Họ sẽ cùng Caspian diễu hành từ đây về lại lâu đài, nơi diễn ra lễ sắc phong chính thức cho vị vua tương lai.

Caspian đã đứng sẵn ở đó và đang đợi họ. Edmund suýt nữa nín thở khi nhìn thấy cậu. Chẳng còn là chàng hoàng tử bị trục xuất đầy khốn khổ mà họ gặp giữa đại ngàn ngày đó, mà là một bậc đế vương. Nét ngây thơ trên gương mặt điển trai vẫn còn nhưng đã có phong thái của người quân chủ anh minh. Lễ phục của cậu cũng trang trọng hơn Peter và Edmund, với những sợi vàng dệt vào áo choàng và đường xẻ dọc theo cầu vai đậm phong cách Narnia, tỏa sáng lấp lánh đồng bộ cùng chiếc vương miện trên tóc cậu. Edmund nghĩ đó là đồ gia truyền - chắc chắn không được gia công bởi người lùn, nhưng không phải hàng hạ cấp.

"Không chỉ là vua của người Narnia, cậu biết đó." Caspian chủ động giải thích cho Edmund, "Tôi vẫn còn người Telmar, và cha tôi cũng là một vị vua Telmar."

Chàng gật đầu với vẻ đồng tình, đoạn, khi không ai chú ý, cậu đánh ngựa vượt lên trên Peter và Susan để trò chuyện với Caspian:

"Cậu trông tuyệt lắm!"

"Tuyệt theo kiểu nào?" Cậu cố tình hỏi bằng giọng nhỏ xíu, "Theo kiểu khiến cậu muốn hôn tôi, hay kiểu người dân sẽ mến bệ hạ của họ?"

"Caspian!"

"Tôi đùa thôi!"

Thế nhưng, khi Susan nhắc nhở Edmund trở về vị trí, Caspian níu tay chàng lại:

"Không đâu, tôi nghiêm túc đó... Cậu có còn muốn... Ý tôi là, tôi hiểu... nhưng..."

Nếu cậu mang cái giọng điệu lắp bắp này lên ngai vàng thì thật là rắc rối, Edmund nghĩ vậy, vì sẽ chẳng ai hiểu được cậu muốn nói gì. Nhưng bây giờ thì chưa. Cậu vẫn chưa phải là vua. Và Edmund thì hiểu rõ cậu muốn nói gì.

"Tháp Tây, mười hai giờ đêm nay." Chàng ghé sát tai cậu, nói, "Tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

"Đồ ranh ma." Caspian khẽ mắng, nhưng cậu để chàng đi.

Mang theo một nụ cười đắc chí, Edmund trở về vị trí bên cạnh Lucy, đằng sau Susan, và quá xa so với Caspian. Peter sẽ đi ngay sau lưng cậu. Bây giờ thì chàng chẳng muốn phàn nàn gì, mà có lẽ Caspian cũng thế. Họ có một cái hẹn tuyệt vời và đầy kịch tính đêm nay - họ có thời gian nữa. Vô tận.

"Anh cười gì thế?"

Lucy nheo mắt hỏi, và Edmund trả lời:

"Em biết không, nếu em đi xuống cầu thang đằng sau thư viện thì em sẽ đến được một căn hầm - nơi đó có đầy những bảo vật từ thời vua Caspian đệ Nhất, chiến lợi phẩm của ông ta sau khi đánh chiếm Narnia. Anh nghĩ em sẽ tìm được vài món đồ thân thương của chúng ta ở đó."

"Anh nghĩ họ có giữ lại bộ trang sức của em và chị Susan không?" Lucy nói, vẻ háo hức.

"Anh chỉ mới nghe nói thôi chứ chưa xuống thử. Sao em không rủ chị ấy đi cùng nhỉ? Tối nay ai cũng sẽ mệt rã người và chẳng ai bận tâm đến nhau nữa."

Edmund nháy mắt với em gái. Hai nhân mã đứng hai bên cổng thành thổi tù và thật vang. Tiếng reo hò của thần dân rầm rĩ khi người ta kéo cổng lên, với bốn vị vua và nữ hoàng từ ngàn xưa cùng Caspian -  chàng hoàng tử mà ai cũng tưởng là đã qua đời, theo lời vua Miraz. Những tiếng xì xào nổi dậy nhưng nhanh chóng bị áp đảo bởi giọng hò reo của người Narnia. Họ không chỉ cổ vũ cho quân vương của họ, mà như đang cất lên lời ca tự do sau bao đời lẩn tránh.

Caspian thúc ngựa đi đầu, trên môi nở sẵn một nụ cười thân thiện. Peter cùng Susan nối gót cậu và tiếp đó nữa là Edmund với Lucy. Bốn anh em nhà Pevensie đã quên mất cảm giác ấy kỳ diệu thế nào, khi mọi người tung hoa về phía họ, nhường đường cho vó ngựa họ bước qua và gọi tên họ thật thân thương. Chẳng biết từ bao giờ, cả bốn đều cười toe toét, mái tóc mềm rối bời vì gió đầu mùa - Susan cũng không còn bận tâm đến chuyện đó nữa!

Ánh mắt của Edmund tìm đến Caspian trong vô thức. Cậu vẫn cười, đã thả lỏng và tận hưởng hơn nhiều. Mũi chàng đỏ lên vì tự hào.

Sau phần diễu hành là lễ đăng quang. Đây là một khoảnh khắc quan trọng, nhưng nó cũng chán đến phát rồ. Hai anh chị lớn đứng bên cạnh bảo tọa trong đại sảnh của lâu đài Telmar, còn hai đứa em út thì đi sau lưng Caspian. Cậu đã được khoác thêm một lớp khăn choàng đỏ rực làm Edmund nhớ đến lễ phục của hoàng gia Anh, nhưng sự liên tưởng này chẳng có nghĩa lý gì mấy, và chàng quên mất điều đó ngay.

Caspian, theo sự hướng dẫn của Edmund, quỳ một chân xuống trước ngai vàng. Peter cùng Susan lần lượt hôn lên má cậu và gửi gắm những lời chúc phúc. Sau đó cậu ngồi vào ngôi vua, với tất cả mọi người quỳ xuống hô vang câu đức vua vạn tuế. Dàn nhạc cất lên tiếng kèn và trống. Cậu đã chính thức trở thành vua.

Bốn giờ đồng hồ sau đó là việc tiếp đón sứ thần và các lãnh chúa. Caspian lãnh hầu hết việc ngoại giao, trong khi bốn anh em Pevensie buộc phải ngồi nghiêm túc bên cạnh cậu. Lucy ngáp mấy lần và Susan bắt cô bé cư xử cho đàng hoàng. Peter không nói gì khi Edmund ngâm nga một bài hát trong họng, nhưng anh lườm chàng khi chàng xen vào mấy câu châm chọc. Caspian bật cười khi chàng làm vậy. Vài ánh mắt họ trao đổi trong lúc đó cũng đủ khiến Edmund thấy việc ngồi đây chẳng tệ đến mấy.

Tiệc tùng được dời sang ngày mai vì chiều đó trời mưa rầm rĩ. Edmund, tuy nhẹ nhõm vì có thể trở về giường nghỉ ngơi sau ngày dài ấy, vẫn thầm lo rằng cơn mưa sẽ kéo dài đến tận nửa đêm. Chàng biết hôm nay là ngày trăng tròn. Một lời tỏ tình phải tẻ nhạt biết bao nếu không có ánh trăng chứng giám.

"Em không mệt hả Ed?" Peter rền rĩ ở phía bên kia của căn phòng, "Em đi vòng vòng như vậy nửa tiếng rồi! Ngoài trời thì có gì đâu mà ngắm?"

"Có thể tạnh mưa trước bữa tối không?"

"Hả?" Anh nói giọng ngái ngủ, "Đợi rồi biết..."

Chưa kịp nói hết lời anh đã gục xuống đống mền gối ấm cúng và ngủ say tí bỉ. Edmund sải bước dọc căn phòng, nhéo tai Peter - chỉ để có chuyện làm - hậu quả là bị anh ném thẳng cuốn sách trên giường lên mặt. Chàng cười rồi bảo anh ngủ đi. Lần này chàng ngoan ngoãn trở về phía giường mình, im lặng đợi đến bữa tối. Chàng đã không dám nói nửa đêm vì sợ như vậy sẽ quá lộ liễu, nhưng chắc chắn chàng mong thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro