VI. "And when I sleep, my soul you keep."

Nằm dài trên tấm nệm nhồi bông, một cuốn sách để mở đặt trên ngực, tâm tư của Edmund lại rong ruổi đến tận những bức tường của Cair Paravel. Cách mái tóc Caspian rủ xuống như một tấm màn chỉ mở ra cho mình chàng bước vào, chóp mũi cậu cọ vào mũi chàng, đôi môi ấm áp mặn hương muối biển hút hết linh hồn vị vua Chính Trực ra ngoài. Khi chẳng còn gì trong đầu Edmund, Caspian lấp đầy nó bằng những câu đùa vui vẻ của cậu. Caspian còn hỏi lại liệu chàng có muốn hôn cậu nữa không.

Mẹ kiếp, có chứ.

Thân thể Edmund rã ra, tứ chi mềm nhũn, và chàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Peter có gọi chàng dậy ít nhất hai lần để nhắc chàng đi ăn cơm, nhưng Edmund không thèm để ý anh. Người chàng chẳng còn tí sức lực gì nữa. Vậy mà cũng hay. Lucy đã bắt anh mang thức ăn lên cho Edmund vì cô bé lo cho anh mình. Chàng nghe loáng thoáng Peter cằn nhằn anh cũng là anh trai của cô vậy, và nhếch mép cười đắc thắng. Ăn xong chàng lại đi ngủ ngay, khiến mọi người đều thấy lạ. Trừ Caspian. Vị vua vừa làm lễ sắc phong khốn đốn hơn ai hết, vì ác mộng đuổi theo cậu trong giấc mơ.

Edmund không biết chính xác cậu mơ thấy cái gì. Chàng chỉ đoán vậy, bởi sắc mặt cậu tái mét khi họ gặp nhau trên đỉnh tháp Tây lúc mười hai giờ đêm. Cả hai ngồi xuống bậc cầu thang, với cửa sổ trước mặt nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao. Ở Luân Đôn không dễ gì ngắm được chúng, Edmund kể, vì họ có đèn điện và đủ thứ. Caspian không hiểu, nhưng cậu chắc chắn việc không thể ngắm sao là điều tồi tệ. Edmund nghe vậy thì cười. Mười phút tiếp theo chàng dành để minh oan cho điện - công bằng mà nói thì chúng cũng mang lại vô số tiện nghi. Caspian lắng nghe với vẻ say mê.

"Hẳn quê nhà cậu là một nơi tuyệt đẹp."

"Cũng không hẳn. Ở đó đang có chiến tranh và tôi không nghĩ cái gì còn đẹp nữa."

"Chiến tranh sao? Cậu có giúp không?"

"Tôi chỉ là một học sinh thôi, người ta còn không để tôi nhập ngũ chứ đừng nói điều binh khiển tướng... Cũng oan ức lắm. Cậu biết không, hồi đầu tôi và Peter về nhà, tụi tôi bàn về chiến thuật các trận đánh hăng say đến nỗi mẹ tôi bắt đầu nghĩ tiến sĩ Diggory đã làm gì với các con của bà. Cha tụi này đã ra trận rồi nên mẹ không muốn tôi với anh nối gót ông."

"Tiến sĩ Diggory?"

"Chủ nhân căn nhà có cái tủ áo đã dẫn chúng tôi đến đây."

"Lần này cũng vậy sao? Các cậu chui qua tủ áo à?"

"Không, chúng tôi chỉ đứng im, và để ma thuật kéo đến đây."

"Cảm giác thế nào?"

"Sợ hãi." Edmund toét miệng cười, "Nhưng tôi biết sẽ không có gì xảy ra."

"Nhưng cậu vẫn sợ."

"Cậu cũng vậy mà! Nhìn xem, buổi lễ đăng quang thành công biết bao nhiêu!"

Caspian phát ra một âm thanh kỳ lạ. Cậu vẫn chưa thật sự thích nghi được với cảm giác này, nhưng mọi chuyện đều đang đi đúng hướng. Narnia vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng và cậu định bụng sẽ xuất binh dẹp loạn ngay khi sắp xếp cho người Telmar xong xuôi. Thái độ của cô Prunaprismia hồi sáng không thể xem là hợp tác nên cậu nghĩ ưu tiên chuyện này thì hơn. Nhưng Rillian là một đứa bé dễ thương. Cậu hứa với cô sẽ không khiến bi kịch đã xảy ra cho cậu tiếp diễn lên nó, và cô gật đầu.

"Nhờ có mọi người ở bên tôi đấy chứ."

"Tụi tôi làm gì đâu? Chỉ ăn chực thôi mà."

"Không đâu, nhất là cậu đấy Edmund! Nếu không có cậu, chắc tôi đã chui nhủi ở chốn nào rồi để mặc vương quốc này cho bà cô Prunaprisma nhiếp chính. Tôi không tự tin chút nào nhưng cậu đã cho tôi thấy mình cũng có thể làm được những điều to lớn!"

"May mà trời tối đấy nhé." Chàng lẩm bẩm, "Không thì cậu đã thấy tôi đỏ mặt rồi."

Caspian quay đầu sang nhìn Edmund. Chàng trai trẻ quả thực đang ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Ánh trăng mát rượi soi sáng gương mặt chàng, làm nổi bật mấy đốm tàn nhang giăng khắp hai má hồng đào và trên cánh mũi xinh đẹp. Môi dưới bị cậu cắn nhẹ. Caspian đưa một tay ra nắm lấy tay chàng, khẽ nói:

"Thật ra trời chẳng tối lắm đâu... Hôm nay là rằm mà."

"Đúng vậy nhỉ?"

"Kể cho tôi một câu chuyện về mặt trăng đi bệ hạ." Cậu bảo, ngón cái miết nhẹ lên làn da mềm, "Chuyện gì cũng được."

Lúc đó Edmund thật sự thắc mắc liệu Caspian có biết thuật đọc vị không, vì cậu đang dẫn dắt mọi chuyện đúng hệt như ý chàng.

"Ở nước Anh của chúng tôi có một cách nói thế này. Nhiên liệu để tàu vũ trụ đi quãng đường từ Trái Đất đến mặt trăng rồi trở về bằng số năng lượng mà tim đập để duy trì sự sống cho con người... Nói lãng mạn hơn thì nếu cậu nói cậu yêu ai đó đến mặt trăng và quay lại, nghĩa là cậu sẽ yêu họ suốt cả đời này."

Edmund ngước lên nhìn vị vua Narnia. Đôi mắt non nớt của cả hai bắt gặp nhau, và họ đồng thời nói lên lời thề tình yêu ấy. Một tiếng cười khúc khích làm vỡ tan khoảnh khắc. Họ nhào vào nhau như thú đói, cặp môi gần ngấu nghiến lấy người tình trong mơ.

Caspian là người tách ra trước tiên. Cậu đã thấy Edmund gặp khó khăn trong việc hít thở. Với biểu cảm đầy tội lỗi, cậu xoa đôi má nóng rực của người thương, bật cười:

"Khó chịu lắm à?"

"Không phải." Chàng lắc đầu, "Tôi đang suy nghĩ xem mình nên dùng kiểu hôn nào để đáng với gương mặt điển trai nhất Narnia của cậu."

"Có nhiều kiểu hôn sao?"

"Tất nhiên rồi... Cậu muốn thử không?"

"Chắc chắn là không!"

Cả hai giật mình buông nhau ra, vì đó không phải câu trả lời của Caspian. Edmund ngó dọc ngó xuôi cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Nhưng Caspian nhìn về phía đầu cầu thang và thảng thốt.

Vua Peter chưa bao giờ trông giống một vị đại đế hơn như vậy.

Edmund quay ngoắt lên - cậu mở miệng định nói gì đó, vậy mà chỉ nhận ra cổ họng mình đã khô như sa mạc. Peter quắc mắt ngó cả hai người với vẻ ghê tởm. Anh cũng giống em trai, muốn nói mà chẳng cất nên lời.

Ba vị vua nhìn nhau giữa hành lang chật hẹp của tháp Tây suốt cả phút đồng hồ cho đến khi Caspian can đảm lên tiếng:

"Peter..."

"Caspian! Em trai tôi?" Cuối cùng anh cũng nói được, nhưng là một giọng nói cực kỳ thất vọng, "Suốt thời gian qua tôi giúp đỡ cậu giành lại ngai vàng, và bây giờ cậu hôn em trai tôi à?"

"Em có thể giải thích..."

"Không, mày cút xuống phòng ngủ!" Anh nạt Edmund, "Và liệu hồn đừng có để tụi con gái biết chuyện này!"

"Anh giận cái quái gì vậy?"

"Tao giận cái gì à? Mày sẽ nghĩ thế nào nếu đứa bạn thân nhất của mày hôn Lucy?"

"Chẳng liên quan chút nào!" Edmund cãi, nhưng giọng đã yếu xìu.

"Biến về phòng của mày ngay." Peter đẩy chàng đi, mặt đanh lại như bức tượng đá, "Tao sẽ tự mình nói chuyện với bệ hạ thân thương này."

Caspian đứng tồng ngồng giữa cuộc chiến mà cậu chính là nguyên nhân với vẻ khó xử lẫn tội lỗi. Nếu có em nhỏ thì cậu cũng sẽ không muốn nó cặp kè cùng bạn mình - cậu chưa bao giờ hiểu được làm sao các vị vua có thể sắp xếp các cuộc hôn nhân chính trị mà thoát nổi cảm giác tự trách. Vậy nên cậu huých cùi chỏ vào Edmund, thật khẽ, tỏ ý rằng mình muốn nói chuyện với Peter.

Đầy bất đắc dĩ, Edmund rời khỏi tòa tháp Tây.

Peter sẽ không giết Caspian luôn, đúng không?

Chàng quăng mình lên giường, mắt mở thao láo. Một bầy kiến làm hỏng cả con đê. Edmund đã phòng ngừa Lucy và Susan vì họ thường lang thang trên các tòa tháp, nhưng Peter vẫn luôn sợ độ cao, nên chẳng trách chàng không nghĩ đến anh. Ban nãy chàng biết Peter không thích cảm giác đứng trên tháp Tây chút nào. Vậy mà anh cứ lên. Trên đời còn ông anh nào phiền phức như vậy nữa?

Edmund biết Peter, hay cả Lucy lẫn Susan, đều không phiền việc chàng hôn hít người cùng giới. Suốt một năm trời qua chàng đã thường cặp kè với mấy đứa con trai. Mọi người nghĩ đó là do khủng hoảng tinh thần. Song Edmund biết chàng sinh ra đã như thế này. Dần dà ai cũng quen, tuy thái độ của Peter thật sự rùng rợn hết sức.

Peter trở về lúc bình minh vừa ló dạng. Cửa vừa cọt kẹt mở là Edmund ngồi phắt dậy. Trước ánh nhìn khiển trách của anh trai, chàng chỉ có thể lí nhí:

"Peter..."

"Anh đã nói chuyện với Caspian." Anh cắt lời chàng, "Nó nói bây thật sự nghiêm túc. Giờ đến lượt em. Chuyện này được bao lâu rồi?"

Giờ phút này không còn gì tốt hơn sự thật, nên Edmund đáp:

"Em thích cậu ấy từ lúc mới gặp... Ban đầu em tưởng cậu ấy thích Susan."

"Anh cũng tưởng vậy."

"Nhưng không phải. Cậu ấy thích em."

"Hôm qua là lần thứ mấy hai người... hôn?"

"Lần thứ hai..."

"Và bây gọi đó là nghiêm túc à?"

"Nghe này, em biết chuyện này có vẻ gấp gáp." Edmund giải thích, "Nhưng hôm qua tụi em đều nghĩ đó là dịp cuối cùng được... anh biết đó... mãi sáng nay em mới biết Aslan cho chúng ta ở lại! Và em thật sự muốn Caspian vui lên!"

"Tụi bây chỉ mới hôn nhau thôi đúng không?"

"Em thề, chỉ hôn thôi!"

Sau lời thề thốt đó là một khoảng lặng đến đáng sợ. Không một ai hó hé thêm tiếng nào, và Edmund cứ nhìn chằm chằm vào Peter.

Cuối cùng, anh giơ hai tay lên trời tỏ vẻ bất lực, và bảo:

"Được rồi! Nhưng em phải hiểu là bây giờ chúng ta sẽ dính với nhau cả đời luôn đấy! Không còn đường lui đâu. Thí dụ bây chia tay..."

"Em sẽ cố gắng không để nó xảy ra." Edmund cam đoan, "Cho tụi em một cơ hội nhé?"

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, vì Peter đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro