V. Đi tìm một đồng minh

Chàng sẽ quay trở lại và cầu hôn nàng. Chàng đã thề bằng danh dự của mình.

Hatice ngồi co ro trong góc lều, thiếu nữ đưa tay vào cổ áo choàng, lấy ra chiếc mề đay vàng có khắc hình mặt trời mà người ta nói là Anreid để lại cho nàng. Mặt trời là gia huy của nhà Vesper, nàng từng nhìn thấy chúng trên những lá cờ hiệu mà người Limbard giương cao... khi họ tấn công tộc Yesail. Một giọng nước mắt khẽ trượt trên má Hatice rồi nhỏ xuống tấm mề đay. Chàng là người Limbard. Nàng nghĩ. Và chàng mang họ Vesper. Nàng uất nghẹn.

"Đồ dối trá!" Hatice nghiến răng, nàng khẽ rít lên. Tay nàng dứt khoát ném thứ đồ quý giá ấy ra xa. Sau hành động thô bạo mang đầy thù hận ấy, nàng thiếu nữ vòng tay ôm đầu gối, bật khóc nức nở.

Phía bên ngoài, một hồi tù và lại nổi lên. Hatice vội lau nước mắt, nàng cuống cuồng đứng bật dậy, chỉnh trang lại váy áo lẫn đầu tóc, sau đó bước ra ngoài. Các chiến binh của tộc Yesail và quân đội nhà Ibuntal trở về sau trận giao tranh ác liệt với người Limbard trên thảo nguyên, rệu rã, mỏi mệt hơn so với lúc mới xuất phát. Chị Fariya bước lảo đảo theo chân những người phụ nữ, đôi mắt xanh biếc ngân ngấn lệ nhìn quanh quẩn điểm đi điểm lại gương mặt từng người lính. Cho đến tận người cuối cùng, vị hôn phu của chị vẫn chưa trở về.

"Chúng tôi rất tiếc, Fariya." Ai đó ngập ngừng đầy ái ngại.

"Cha ơi, cha ơi..." Fariya chạy đến chỗ vị vua vùng đồng cỏ, chị quỳ rạp xuống dưới chân ông và lắc đầu liên tục.

"Con gái ngoan của ta, con phải bình tĩnh lại... Không, không, Fariya tận mắt ta đã chứng kiến... thằng bé đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng." Người cha nhìn cô con gái lớn, ông an ủi cô một cách bất lực lẫn tuyệt vọng khi nghe thấy tiếng kền kền vọng lại từ phía chiến trường.

Sáu tháng. Quân Limbard tiến đánh tộc Yesail vào cuối mùa xuân và giờ đã chớm đông, con đường mà bao đời nay họ vẫn đi để quay về nơi trú ẩn đều nằm dưới quyền kiểm soát của vua Walad. Ngoại trừ sự giúp đỡ ít ỏi từ binh lính do nhà Ibuntal cử đến, những người Yesail đều không có thêm bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Lương thảo dự trữ cho mùa đang cạn dần và còn con người... con người cũng chẳng khá hơn là bao. Giàn thiêu chưa một ngày nào thôi đỏ lửa trong suốt một tháng nay. Vị vua vỗ về con gái, đôi mắt đã nhoè đi của ông nhìn những người đang đứng thành vòng xung quanh. Phụ nữ, trẻ em và người già. Gần như chẳng có cơ hội nào để họ sống sót nếu người Limbard mở thêm các cuộc tấn công nữa. Hoặc nếu may mắn không bỏ mạng dưới lưỡi gươm, họ cũng sẽ cầm chắc số phận trở thành nô lệ. Những nếp nhăn trên mặt vị vua hơi xô vào nhau cố níu giữ chút bình thản còn xót lại, dẫu khoé mắt ông đỏ hoe. Thế rồi ánh nhìn của ông dừng ở Hatice. Con bé đang rúm ró nép mình vào tấm chăn mỏng khoác trên người. Nhà Venta đã hủy bỏ hôn ước với Zophia, nhưng đồng thời vẫn để ngỏ lời cầu hôn dành cho Hatice... Vị vua thở dài, ông ngước nhìn một trong số những người phụ nữ lớn tuổi đứng gần đó, ra hiệu cho bà ta đến an ủi Fariya thay mình. Đột nhiên, Fariya giằng tay khỏi người phụ nữ, chị chạy đến trước Hatice. Trước khi nàng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Fariya đã giáng cho nàng hai cái bạt tai đau điếng, khiến nàng loạng choạng ngã xuống đất. Những người khác xôn xao.

"Mày, quỷ tha ma bắt mày đi, đồ phù thủy." Fariya hét lên. Nét mặt hiền dịu của chị giờ tràn ngập hận thù. "Mày đã dẫn sói vào nhà. Mày đã tiếp tay cho chúng. Con khốn!"

Fariya vừa chửi rủa vừa lao vào đấm đá em gái mình. Những người vây quanh đều tỏ ra sốt sắng muốn ngăn chị làm vậy, nhưng dường như có điều gì đó đã ngăn họ hành động. Hẳn rằng họ đang chần chừ vì sự đồng cảm dành cho Fariya, hoặc hơn thế nữa là sự tán đồng trước lời nói cùng hành động của chị. Họ cũng nghĩ Hatice đã gây ra nỗi bất hạnh lớn lao, dai dẳng mà họ phải chịu đựng trong suốt nửa năm qua. Nàng và Anreid. Kẻ chỉ điểm ngu ngốc và tên phản trắc giỏi ẩn mình. Cho đến khi máu nhểu ra từ miệng, từ mũi Hatice, trong đám đông mới có người kéo Fariya ra xa. Song, không một ai đỡ Hatice đứng dậy. Nàng nằm trên nền đất, hai bên mạn sườn đau điếng theo từng bận hít thở. Hatice dồn sức, cố tự đứng lên. Người ta lắc đầu nhìn nàng bước khập khiễng, lủi thủi đi về phía cây sồi ở gần bãi chăn ngựa. Lúc chỉ có một mình, Hatice khóc rất nhiều. Nàng đã làm sai, nhưng không biết mình sai ở đâu. Có lẽ là từ giây phút nàng quyết định dừng lại bên vệ đường để cho kẻ đang hấp hối kia vài giọt nước. Và tệ hại hơn nữa, nàng còn yêu kẻ đó. Ngay cả khi vó ngựa của người Limbard đang xéo nát những đồng cỏ thanh bình đã nuôi nàng lớn lên, tình yêu đáng nguyền rủa vẫn còn nguyên vẹn. Hatice căm thù chính bản thân vì nàng nhận ra mình không thể ghét bỏ Anreid. Giá mà nàng có thể làm được điều đó thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn biết bao, nàng chấp nhận lời cầu hôn của nhà Venta và tộc Yesail không rơi vào hiểm cảnh. Hoàng hôn buông xuống, Hatice thôi khóc lóc, nàng buồn bã nhìn về phía Tây, nơi mặt trời đang dần khuất dạng sau rặng núi.

Sau bữa tối, Hatice được gọi đến căn lều của cha nàng. Ông sai đứa trẻ hay rót rượu chuyển lời cho nàng giống như vẫn thường làm khi cần gặp người ngoài gia đình, thay vì tự nói với nàng trong lúc dùng bữa. Hatice làm theo yêu cầu. Khi nàng bước vào, người hầu đều được cho lui. Vị vua vùng đồng cỏ ngồi trên ghế, nỗi chán chường tạo ra dáng ngồi uể oải nơi ông.

"Thưa cha..." Hatice rụt rè. Mặt nàng vẫn còn hơi sưng sau trận đòn buổi chiều.

Vị vua ngước mắt nhìn nàng rồi nhìn về chiếc ghế đặt gần đó, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Ta có việc muốn nói với con, Hatice ạ." Ông thẳng thắn mở lời.

"Vâng, thưa cha." Hatice ngồi xuống ghế, nàng càng thêm dè dặt hơn vì giọng điệu nghiêm nghị của cha mình.

"Hãy kết hôn với thái tử Daufer." Vị vua nói.

"Thưa cha, con..." Hatice toan mở lời, nhưng còn chưa dứt câu, cha nàng đã giơ tay bắt nàng im lặng. Đấy là một mệnh lệnh, không phải yêu cầu hay nỗ lực thuyết phục.

"Ta không muốn nghe thêm lời nào từ con, Hatice." Một cách nặng nề, vị vua nhấc mình đứng dậy. Ông bước đến trước mặt con gái, chìa ra con dao găm có phần chuôi cẩn ngọc mà ông thường đem theo bên mình. Dao đã được tuốt sẵn ra khỏi vỏ. "Nếu con từ chối thì con phải giết ta trước."

"Con... thưa cha... con..." Hatice luống cuống, nàng run rẩy như sắp khóc.

"Ta có năm người con gái, ba người con trai, nhưng giờ chỉ còn lại ba đứa. Barba chết vì tên của người Limbard. Aydina và Hilda bị chúng bắt đi, Highrad tử trận, Caesar bỏ trốn." Vị vua nói bằng một giọng đều đều khô khốc. "Chúng ta cạn kiệt lương thảo rồi, Hatice ạ. Kể cả khi bọn Limbard rút quân, nếu có phép màu khiến chúng làm vậy, chúng ta cũng sẽ chết đói trên đường quay trở về lãnh địa. Nhà Venta là hy vọng cuối cùng của ta."

"Thưa cha, con sẽ đến thành Magog... con sẽ cầu xin nhà Ibuntal giúp đỡ..." Hatice vội đáp.

Vị vua đảo mắt, ông lặp lại lời của con gái. Cầu xin nhà Ibuntal giúp đỡ. Hatice ngây thơ, ông lắc đầu bất lực và lẩm bẩm. Nhà Ibuntal, những người đáng kính, đầy lòng nhân từ lẫn tính hào hiệp, nhưng họ không thể làm gì hơn cho tộc Yesail. Đội quân từ pháo đài Argan là sự giúp đỡ duy nhất họ gửi đến vùng đồng cỏ được. Thành Magog hùng mạnh, lương thảo thừa mứa, hiềm nỗi họ trung thành với nhà Venta. Phải, đúng thế đấy, nhà Ibuntal là chư hầu của thành Lisha.

"Hatice, con gái ta, con hãy nghĩ xem nhà Venta được lợi gì khi giúp đỡ chúng ta?" Ông cười buồn hỏi con, hẳn nhiên cũng chẳng phải để chờ nghe câu trả lời. "Anreid, tên Limbard xảo quyệt, đã hứa hẹn sẽ kết hôn với con. Ta tin hắn sẽ giữ lời. Nhưng Hatice, liệu con có thể sống hạnh phúc bên cạnh kẻ thù hay không?"

Hatice chết lặng. Những tiếng than khóc cùng mùi xác người được hoả thiêu khét lẹt len lỏi vào bên trong căn lều, xộc vào mũi và tai thiếu nữ như thể nhắc cho nàng nhớ anh chị em của nàng, dân chúng của cha nàng đã bị người Limbard sát hại dã man như thế nào. Nàng có thể yêu Anreid, nhưng còn những người Limbard khác? Hatice từ từ cúi gằm mặt, nàng ôm mặt oà khóc thay cho một sự thừa nhận rằng vị vua đã nói đúng. Dẫu Anreid giữ lời và quay lại cầu hôn, nàng cũng sẽ không có được hạnh phúc khi ở bên chàng. Hình ảnh Barba chết trên tay nàng, chị Fariya gào thét điên dại, Hilda và Aydina bị bắt đi... cả những xác người mang khuôn mặt thân thuộc với nàng, bác thợ rèn Hayek, bác Agota... tất thảy đều khiến nàng kinh hãi, xót xa. Hatice giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp. Nàng thất thần rời khỏi căn lều của vị vua, bước về phía giàn thiêu đang đỏ lửa. Hơi nóng cùng những ngọn lửa bốc cao tựa như đang nhảy nhót trước mặt Hatice. Trên mặt đất, ngay dưới chân nàng, vẫn còn cả tá thi thể chờ làm mồi cho ngọn lửa cháy đượm đó. Đêm ấy, Hatice đã ngồi bên những xác người và nhìn lửa thiêu cháy bùng giữ thảo nguyên u tối.

Sáng hôm sau, Hatice quay trở lại căn lều của mình, nàng cất chiếc mề đay có khắc hình mặt trời xuống đáy rương gỗ. Chị Zophia giúp nàng chải chuốt đầu tóc và sửa soạn váy áo. Cô con gái thứ ba của vị vua vùng đồng cỏ, nàng Hatice, sẽ lên đường đến thành Lisha để gặp mặt thái tử Daufer.

"Chị không giận em chứ, chị Zophia?" Nàng nhìn chị qua gương. Với một cô gái, việc bị từ hôn thật chẳng lấy gì làm dễ chịu.

"Đây không phải lỗi của em." Zophia cười buồn, chị vòng tay ôm Hatice và khẽ hôn lên má nàng như chị hay làm khi cả hai còn là những đứa trẻ. "Chị sẽ cầu nguyện để em được hạnh phúc."

Hatice gượng cười, nàng nhắm mắt. Thảo nguyên, những người chị em và bộ tộc Yesail, nàng muốn mãi được ở bên họ. Giá mà nàng được toại nguyện thì tốt biết bao.

*

* *

Thành Lisha hiện ra trước mắt Hatice đầy tráng lệ. Cung điện được dựng lên từ những khối đá cẩm thạch khổng lồ với hành lang chạy dài cùng cửa sổ mở rộng. Người Aum giỏi điêu khắc, hàng trăm năm huy hoàng của đế chế được ghi lại bằng nét chạm trên các phù điêu khổng lồ chạy dọc theo con đường dẫn vào cánh cổng lớn. Ngồi trên xe ngựa, Hatice nhấc tấm rèm lên, nàng nhìn thấy cuộc hành quân qua dãy núi Apleni, thấy vương quốc phương Bắc của tổ tiên mình và cả lễ rước hoàng hậu Herbert đến Lisha. Hoàng hậu đã nghĩ gì khi kết hôn với Khalifa đại đế? Bà có sợ hãi vì phải đến một nơi xa lạ như Lisha? Trong suốt những năm tháng ở đây, bà có nhớ về quê hương và người thân hay không? Nàng nghĩ miên man về hoàng hậu cho đến tận lúc cỗ xe ngựa dừng lại.

"Chào mừng ông đến Lisha." Nữ tư tế đứng chờ từ trước, bà dang rộng tay niềm nở.

Người hầu gái đỡ tay để nàng bước xuống xe. Phía sau nữ tư tế, đức vua và hoàng hậu của ngài, cả thái tử Daufer cũng đang chờ sẵn. Hatice hít thật sâu, nàng nhún chân hành lễ, rũ mắt nhìn xuống mũi giày mình đang đi. Đó là sự thuần phục tuyệt đối mà tất cả đều mong đợi ở nàng.

"Chào mừng công chúa." Hoàng hậu nhẹ nhàng. Bà cũng là một cô gái xuất thân từ tộc Yesail, mối liên kết đó khiến bà dành cho nàng ánh nhìn đầy thiện cảm. "Công chúa thật giống với những gì Alana đã kể với ta."

"Nào, vua của vùng đồng cỏ, hãy nghỉ ngơi. Chúng ta đã chuẩn bị yến tiệc thiết đãi ông." Đức vua niềm nở. Ngài ra hiệu cho người hầu dỡ đồ đạc xuống khỏi xe.

Thái tử Daufer là người duy nhất vẫn giữ im lặng. Chàng không nhìn đến nàng, dù chỉ một lần, ngay cả khi lịch thiệp tháp tùng nàng đến căn phòng dành riêng cho khách quý. Bước chân chàng đi dọc hành lang chạy dài giữ nhịp đều đều, khiến nàng lúng túng theo sau. Đến ngã rẽ cuối hành lang, nơi có một ô cửa sổ lớn nhìn xuống khu vườn rộng đầy ắp những hoa cỏ, bước chân của Daufer hơi chậm lại. Dường như chàng lơ đãng vì đang chăm chú dõi theo bóng dáng thấp thoáng giữa các bụi hoa được cắt tỉa cẩn thận trong vườn kia.

"Thưa... ngài." Hatice không thể chịu nổi thái độ dửng dưng của Daufer, nàng cất lời. "Những người hầu có thể giúp tôi đi tiếp đoạn hành lang này."

Daufer đứng hẳn lại. Tâm trí chàng bị kéo khỏi khu vườn và điều đó làm chàng cảm thấy bực bội. Thái tử xoay người quan sát cô gái vùng đồng cỏ bằng cặp mắt xét nét. Không có bất kỳ điểm nào tạo cho chàng ấn tượng. Nàng nhạt nhẽo làm sao.

"Nếu ngài cảm thấy không thoải mái..." Nàng cố diễn đạt một cách thân thiện nhất. "Ngài biết đấy, tôi không dám làm phiền ngài."

"Không, là lỗi của ta." Daufer từ tốn. "Chúng ta sẽ kết hôn với nhau và ta nên tỏ ra gần gũi hơn."

Hatice mím môi, nàng xoay người khẽ ra lệnh cho người hầu rằng mình cần ở riêng với thái tử. Khi chỉ còn lại hai người, nàng bước đến bên cửa sổ, nhìn về cùng hướng với chàng. Hẳn cô gái đang ngắt những bông hồng đặt vào giỏ mây kia là nàng Rasella nổi danh mà người ta đồn đại.

"Tôi đã nghe một vài điều về ngài." Hatice thở dài.

"Và cô cảm thấy không hài lòng với ta?" Daufer nhíu mày.

"Chúng ta nên thành thật với nhau." Nàng thẳng thắn. "Ngài cũng không hài lòng với tôi và cuộc hôn nhân này, đúng chứ?"

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp Hatice, Daufer cảm thấy có hứng thú trò chuyện với nàng. Không nhiều, nhưng cũng đủ để chàng dành cho nàng đôi chút thân thiện thay cho lời tán thưởng trước sự biết điều mà nàng vừa thể hiện ra.

"Cô có quyền từ chối, nhưng cô không làm thế." Vị thái tử tỏ ra hiếu kỳ.

"Thưa ngài, tôi đến Lisha để tìm kiếm đồng minh, không phải để tìm kiếm điều gì đó lãng mạn. Người ta không thể đi tìm cái người ta đã có." Nàng thiếu nữ che miệng, khẽ cười một cách cay đắng. Giọng điệu của nàng phảng phất sự mỉa mai, nhưng không phải dành cho thái tử mà là cho chính nàng. "Tôi... chỉ đang thực hiện bổn phận của mình."

Đến lượt Daufer thở dài. Có lẽ chàng đã hiểu được phần nào tình cảnh của Hatice. Nhìn Rasella dạo bước trong khu vườn rồi lại nhìn sang Hatice đang ủ rũ bên cạnh mình, lòng chàng nổi lên một sự đồng cảm sâu sắc với nàng thiếu nữ. Hơn thế nữa, cơn bất mãn và phẫn nộ vẫn băm bổ đầu óc, khiến chàng bứt dứt suốt thời gian qua tựa hồ cũng được làm dịu đi ít nhiều. Một đồng minh. Daufer nghĩ đến lời của Hatice. Chàng đã không nghĩ đến điều này, nhưng giờ thì dường như nó sẽ giúp cho cuộc hôn nhân sắp tới trở nên bớt ngột ngạt hơn.

"Quỷ tha ma bắt cái bổn phận khốn kiếp của cả hai chúng ta." Chàng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro