Kết Hôn (2)
"Đại ca Tử Hà!! Huynh thích ngọc bích hơn hay là hồng ngọc hơn?"
"Cả hai."
"Huynh thích vải đỏ đất hay đỏ hơn?"
"Không phải đều là màu đỏ à?"
"Tử Hà huynh, cái này--"
"Chết tiệt, câm ngay!!"
Lý Tử Hà bị Hồng Thân hỏi từ câu này tới câu khác, kiên nhẫn bị bào mòn dần rồi cuối cùng là phát điên, ai không biết còn tưởng người kết hôn là Hồng Thân mới là một trong số nhân vật chính không đấy!
"Ta giao cho các ngươi toàn bộ cho các ngươi quyết định đấy, đừng có hỏi ta nữa, đi uống rượu đây!!"
Nói rồi Lý Tử Hà đứng phắt dậy, dậm mạnh chân bước ra khỏi phòng, để lại một đám người trong Thập Nhị Giáp với một mớ danh sách trong tay, cả bọn nhin nhau rồi đồng loạt thở dài.
Hồng Thân gãi đầu, chắc là cô hỏi hơi quá, nhưng ai cũng nói kết hôn là chuyện quan trọng nhất đời người, cô chưa từng tham gia trực tiếp vào bất kì đám cưới nào nên có thể nói chuyện của Lý Tử Hà khiến cô vô cùng hào hứng. Như kiểu tâm hồn thiếu nữ trỗi dậy chăng?
Kim Hợi vỗ vai sư muội an ủi, bản thân anh và các sư huynh sư đệ khác cũng rất chú tâm vào mối hôn sự này chứ chả thua kém gì Hồng Thân cả, do nhân vật chính là Lý Tử Hà có tâm trạng thất thường thôi.
"Tạm thời chúng ta cứ quyết định trước đi, chờ đại huynh bình tĩnh rồi chúng ta sẽ hỏi tiếp." Bạch Dần cầm danh sách lễ vật, đứng ra ổn định mọi người.
Nhóm người tản ra ai làm việc nấy, lại quay về với sự tất bật.
...
Lý Tử Hà ngồi trên nóc nhà, vừa uống rượu từ hồ lô vừa nhìn mấy cái con người đang chạy đôn chạy đáo bên dưới để treo vải và hoa đỏ lên các xà nhà và cột nhà, người thì khiêng vào mấy chậu hoa thường được dùng trong hỷ sự để trang trí.
Thông báo hôn sự của hắn như một cục đá lớn ném vào trong hồ nước, tạo ra những đợt sóng mạnh mẽ và lan truyền tới tận nơi sâu nhất của cái hồ đó.
Hắn cầm lá thư vừa được đại bàng đưa đến, một cái là của Minh Chủ võ lâm, một cái là của sư phụ tên Mông Lang chết tiệt, cũng là Độc Cô Kiếm Ma lừng danh.
Cả hai đều là chúc mừng, nhưng sau đó là câu hỏi mang tính nghi vấn : "Cậu bị ép buộc à?" vô cùng trực tiếp, Lý Tử Hà cười mỉa tên Sắc Ma nào đó, mất uy tín tới nỗi bị vùi dập như thế này, không hề kiêng nể luôn.
Nhưng dù sao cũng là người mà bản thân mình chấp nhận, Lý Tử Hà dù rất muốn bôi đen Mông Lang nhưng vẫn kiềm lại, viết thư giải thích cho hai người rằng bản thân hắn đi đến bước này hoàn toàn là tự nguyện và bày tỏ sẽ rất vui nếu bọn họ cũng đến chung vui.
Dù sao hai người bọn họ nổi tiếng như thế, chắc chắn lúc đến sẽ đem theo rất nhiều vàng bạc châu báu, bỏ qua hai con cừu béo bở thế này thì thật không phải đạo.
"Tử Hà!!"
Hắn cúi xuống, nhìn thấy Mộ Dung Bạch đang gọi mình, vẫn là bộ áo quần thuần trắng từ đầu đến chân của một thầy thuốc, chỉ là ánh mắt của vị y sư nhìn hắn không phải cái nhìn dịu dàng với bệnh nhân, mà là ánh mắt dạt dào tình ý, đôi mắt màu xanh lục in hằn hình bóng hắn một cách ngọt ngào.
"Đến giờ chuẩn bị rồi."
Lý Tử Hà đứng dậy, vận khinh công nhảy xuống từ đài cao, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Mộ Dung Bạch, cả hai cùng đi vào gian phòng phía Đông, tiếng cửa chậm rãi đóng lại, trước khi đóng hoàn toàn đã để lộ khung cảnh Lý Tử Hà đang trượt vạt áo ra khỏi người, thả xuống đất để lộ thân hình thon mảnh.
Để đêm động phòng có thể diễn ra suôn sẻ, Lý Tử Hà cần được chuẩn bị kĩ càng.
.....
end
22/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro