Chap 17 - Che lại đi
Scara mải mê nghịch nước cùng Aether và Childe, hoàn toàn vô tư trước sự hiện diện của Kazuha. Cậu cười đùa, đắm mình trong làn nước mát lạnh, không hay biết rằng ánh mắt của người mình thầm thích đã dõi theo cậu từ lúc nào. Chiếc áo trắng mỏng manh thấm đẫm nước, ôm sát cơ thể, khiến từng đường nét bên trong trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bộ ngực trắng nõn, hồng hào lộ ra dưới mặt nước, càng khiến cậu trông mong manh hơn trong mắt người đối diện.
Kazuha đứng từ xa, ánh mắt vô thức dừng lại ở cơ thể nhỏ nhắn của Scara, khó có thể rời đi. Khi Scara quay lại lén nhìn, cậu bất chợt bắt gặp ánh mắt tiền bối đang chăm chú... không phải vào mặt mình, mà vào chính cơ thể cậu. Nhận ra điều đó, mặt Scara đỏ bừng như lửa đốt. Cậu vội vàng ngâm sâu xuống nước, che giấu sự xấu hổ trong lòng, tim đập loạn nhịp vì cái nhìn đầy bí ẩn của Kazuha. Childe và Aether nhìn nhau cười gian xảo, họ đã nhận ra điều gì đó đang diễn ra giữa hai người 'anh em' của mình..
Kazuha khẽ cười, một nụ cười thoáng qua, nhưng trong đầu lại vang lên một suy nghĩ lạ lùng: "Trông có vẻ... mềm." Anh không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy về Scara. Vốn dĩ anh luôn giữ khoảng cách, thậm chí còn ghét cậu. Nhưng bây giờ, những cảm xúc trong anh dường như đang dần thay đổi mà chính anh cũng không rõ lý do.
Kazuha đứng dậy, nước từ cơ thể anh nhỏ giọt xuống, cơ bắp rắn chắc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Với dáng đi bình thản, anh bước về phía bờ suối và ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mọi người đang nô đùa trong nước. Nhưng trong vô thức, ánh mắt anh vẫn thường dừng lại nơi cậu nhóc đang lặng lẽ lẩn trốn cảm xúc của mình.
Scara, lúc này vẫn đang chìm trong nước để tránh ánh mắt soi mói, vô tình ngước lên nhìn và bắt gặp Kazuha ngồi trên đá. Cảnh tượng trước mắt cậu là một bức tranh hoàn mỹ. Từng đường nét rắn chắc trên cơ thể Kazuha, từng giọt nước còn đọng lại trên da anh, tất cả đều toát lên một sức hút đầy mãnh liệt. Trái tim Scara đập mạnh hơn khi cậu không thể ngăn mình khỏi việc ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.
Kazuha gọi Scara một cách bình thản, nói cậu lên ngồi cạnh anh, giọng anh nghe nhẹ nhàng, gần như không có chút cảm xúc.
- Này nhóc, lên đây.
Scara đỏ mặt ngay khi bị gọi, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu rời khỏi mặt nước, cơ thể cậu run nhẹ vì vừa ngượng ngùng vừa lo lắng. Cậu cố giữ bình tĩnh, bước đến bên Kazuha, giữ cho chiếc áo ướt sũng ôm sát vào cơ thể mình quá lộ liễu.
- D... dạ? Tiền bối gọi em?
Kazuha, với vẻ mặt không chút quan tâm, lấy một chiếc khăn và choàng qua cổ Scara, giọng anh vẫn điềm tĩnh như thể việc này chẳng có gì to tát.
- Che lại đi, mấy chị diễn viên đang nhìn cậu đó.
Scara không biết phải làm sao, mặt cậu đỏ bừng. Trái tim cậu nhảy loạn lên vì bối rối khi nhận ra Kazuha chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng mà chỉ đang tỏ ra dửng dưng. Cậu biết anh không thực sự quan tâm, nhưng cái cách anh để ý đến việc che giấu cơ thể cậu lại khiến cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa hồi hộp.
- ... Thôi em sẽ không tắm nữa ạ... mà... em ngồi ở đây được chứ? - Scara hỏi, cố gắng tận dụng cơ hội này để lại gần Kazuha hơn.
Kazuha gật đầu một cách hời hợt, ánh mắt vẫn nhìn ra xa, không mấy quan tâm đến cậu. Scara cảm thấy một sự hồi hộp lướt qua, nhưng cũng đầy mong mỏi khi ngồi xuống bên cạnh anh. Không khí giữa họ chợt trở nên ngột ngạt, cả hai đều ngượng ngập không biết nên nói gì.
Scara liếc nhìn Kazuha, ánh mắt anh như ẩn chứa nhiều điều, nhưng cậu không thể hiểu rõ được. Cậu mơ hồ nghĩ về những kỷ niệm cùng anh, những khoảnh khắc mà cả hai đã trải qua. Cậu muốn nói ra hết những điều trong lòng, nhưng lại sợ sẽ làm phiền đến anh.
- Sao anh lại không muốn để các chị nhìn... cơ thể em ạ? - Scara hỏi, giọng cậu nhẹ như gió, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng.
Kazuha im lặng một lúc, không muốn tiết lộ cảm xúc của mình. Anh nhếch nhẹ môi nhìn về phía Scara, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang một chút tò mò.
- Tôi không thích trả lời. - Kazuha đáp, giọng nói thờ ơ nhưng mang theo một chút sự kiềm chế.
Scara bối rối cúi mặt xuống đất, cảm giác xấu hổ dâng lên như sóng biển. Cái nhếch mép nhẹ của Kazuha khiến cậu không biết phải làm sao, chỉ biết lặng im trong một mớ cảm xúc lẫn lộn. Kazuha nhếch môi, một nụ cười tinh quái hiện lên trên mặt anh:
- Tôi sờ ngực cậu được không? Trông chúng mềm... - Chưa dứt câu, anh đã nhận thấy sắc đỏ trên mặt Scara, như thể cậu vừa bị thiêu cháy bởi những từ ngữ đó.
- S...sờ... n-ng-ngực ạ...? - Scara lắp bắp, đôi mắt ngạc nhiên mở to, vẻ mặt không thể nào tin nổi vào những gì vừa nghe. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai tay che mặt như thể muốn giấu đi sự ngượng ngùng đang dâng trào.
"Mình đùa lố rồi sao?" - Kazuha chợt tự hỏi, vừa cảm thấy thích thú với phản ứng mạnh mẽ của cậu, vừa lo lắng không biết mình có đang đùa giỡn quá mức hay không.
Không khí trở nên ngượng ngùng và dày đặc, giữa họ là một khoảng lặng im lắng. Kazuha cảm nhận được sự hồi hộp trong ánh mắt Scara, và nụ cười trên môi anh như một cách để xoa dịu không khí nặng nề. Dù chỉ là một câu đùa, nhưng cảm giác này khiến anh thấy phấn khích. Kazuha tự hỏi mình có thể làm cho khoảnh khắc này trở nên thú vị hơn nữa hay không, khi mà cả hai đều đắm chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc rối bời.
-Đùa thôi, cậu tưởng thật à? - Kazuha nhếch môi, ánh mắt trêu chọc.
Scara thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc đỏ trên mặt cậu vẫn chưa phai. Cậu ngước lên nhìn Kazuha, lòng tràn ngập cảm giác hỗn độn.
-Anh dọa em rồi... - cậu lắp bắp, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro