Chap 19 - Xem phim
-Chờ đã!... Ừm... nếu em không lầm thì bên ngoài trời đang mưa, em không phiền nếu anh ở lại nhà em đâu ạ...
Kazuha nhếch mày nhìn ra cửa sổ, xác nhận rằng cơn mưa đang rơi xuống đều đặn. Anh thở dài, rồi gật đầu, vẻ mặt hơi miễn cưỡng.
-Thôi cũng được, dù gì cũng chưa phải là lần đầu.
Kazuha ngồi xuống giường, ánh mắt lướt qua căn phòng, không biết nên làm gì tiếp theo. Scara, không muốn khoảng không im lặng kéo dài, nắm lấy cơ hội.
-Anh... có muốn xem phim không ạ? Mình có thể ra phòng khách xem, nếu anh thấy ổn.
Kazuha nhướng mày, nhìn thẳng vào Scara với vẻ mặt không mấy hứng thú.
-Không phải sở thích của tôi, nhưng mà thôi, đành vậy đi.
Scara mỉm cười, vui vẻ với sự đồng ý của Kazuha. Họ cùng nhau ra phòng khách, nơi ánh đèn ấm áp và không khí thân thiện tạo cảm giác thoải mái. Cậu nhóc lấy một ít bắp rang và đồ ăn vặt, rồi tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình TV. Họ ngồi xuống sofa, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, mang đến một không khí dễ chịu trong không gian mưa rơi bên ngoài.
Scara bật một bộ phim kinh dị khá phổ biển gần đây, Kazu chăm chú xem phim, còn Scara thì chăm chú xem anh...Đột nhiên, một màn jumpscare xuất hiện trên màn hình, âm thanh lớn và hình ảnh bất ngờ khiến Scara giật mình, một tiếng hét bật ra từ môi cậu. Trong cơn hoảng hốt, cậu bám chặt lấy người Kazu, lòng bàn tay run rẩy. Kazuha quay sang nhìn Scara, một nụ cười khẽ lướt qua môi anh.
-Cậu sợ?
Scara đỏ mặt, nhanh chóng nhận ra hành động của mình. Cậu lúng túng buông tay ra, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.
-Không phải... Chỉ là... Em bất ngờ thôi mà!
-buông ra đi, hết đoạn đáng sợ rồi mà - Kazuha cười nhẹ
Scara bối rối, lúng túng thả cánh tay Kazu, trở về vị trí của mình. Mặt cậu đỏ bừng lên, chẳng biết giấu đi cảm giác ngượng ngùng ở đâu.
Cố tập trung vào bộ phim, Scara tiếp tục ăn bắp rang bơ, cố tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng ánh mắt kín đáo của Kazuha dường như không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu nhóc, Kazuha quyết định trêu thêm một chút. Anh lấy một viên bắp rang bơ, đưa lên miệng Scara mà không nói gì.
Ngạc nhiên thay, Scara lại vô thức mở miệng ăn mà không nghĩ ngợi nhiều. Mấy giây trôi qua, khi nhận ra điều mình vừa làm, cậu đông cứng người, mặt đỏ rực như quả cà chua, lùi lại trên ghế, đôi mắt mở to nhìn Kazuha.
-Anh...E-Em không cố ý..! - Scara lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào anh, hai bàn tay siết chặt vì bối rối
Kazuha không nhịn được, bật cười khẽ. Nụ cười ấy không phải là chế giễu, mà là thích thú trước phản ứng có đôi chút dễ thương của Scara.
-Cậu đúng là... - Kazuha phì cười
Kazuha quay đầu, tiếp tục xem phim với vẻ mặt bình thản, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Còn Scara thì hoàn toàn không thể tập trung nổi. Tim cậu đập mạnh, lòng rối bời với những cảm xúc lẫn lộn. Ánh đèn từ màn hình chiếu lên khuôn mặt của Kazuha, khiến anh trông vừa gần gũi vừa xa cách. " Anh ấy cố tình trêu mình hay chỉ là sự vô tình thôi?.."
Buổi tối trôi qua, điều hòa làm không khí trở nên lạnh lẽo hơn, và Scara cảm thấy mình co ro lại trong chiếc chăn. Cậu ngồi ôm gối, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng lại chẳng thể nào tập trung vào bộ phim đang chiếu. Thay vào đó, cậu vô tình nhận ra ánh mắt của Kazuha đang dõi theo mình.
-Lạnh à? Lại gần đây cho ấm - Kazuha lên tiếng một cách nhẹ nhàng
Scara đỏ mặt, không thể từ chối lời mời gọi ấy. Cậu từ từ dịch chuyển lại gần Kazuha, tim đập loạn nhịp. Dù cậu biết rằng sự gần gũi này chẳng giúp cơ thể ấm hơn chút nào, nhưng cảm giác được ở bên cạnh Kazuha lại mang đến một sức nóng khác...bất kể trời lạnh dường nào.
Khi bộ phim kết thúc sau một tiếng rưỡi dài, cả hai đều đứng lên, vươn vai và ưỡn người để xua tan cảm giác mệt mỏi. Kazuha nhìn sang Scara và lên tiếng trước:
-Cũng khá hay đấy... À mà, đi ngủ thôi nhỉ? Cũng khá khuya rồi
Scara chỉ gật đầu đồng ý, không nói gì thêm. Cả hai tắt tivi và cùng nhau bước lên phòng ngủ. Scara thả người lên giường, cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài nhanh chóng lấn át, trong khi không khí lành lạnh cùng tiếng mưa rơi bên ngoài càng làm cậu dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Chỉ trong vài phút, cậu đã say giấc, gương mặt bình yên và không còn chút dấu hiệu ngại ngùng nào từ lúc trước.
-hmm...ngủ nhanh vậy?..chắc mình cũng nên nghỉ ngơi chút..
Anh nhìn Scara thêm một lúc, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt yên bình ấy, rồi cũng quyết định mình nên nghỉ ngơi. Kazuha với tay tắt đèn bàn, căn phòng chìm vào bóng tối. Anh nằm xuống bên cạnh Scara, không nói thêm gì, chỉ cảm nhận không khí lạnh từ bên ngoài và sự ấm áp bên cạnh mình.
Vài phút sau, Scara bỗng xoay người và ôm tiền bối trong khi ngủ..Kazu giật mình mở mắt, nhìn Scara nhưng ko buông cậu..
-gì vậy?..lạnh à hay sao mà ôm?..
Cậu ngủ thật rồi, có lẽ chỉ là vô thức ôm anh vì lạnh thôi..
Vài phút sau, trong khi căn phòng vẫn yên lặng và chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài, Scara bỗng bất giác xoay người trong giấc ngủ, đôi tay cậu vô thức ôm lấy Kazuha. Cảm giác ấm áp bất ngờ khiến Kazu mở mắt, giật mình nhìn xuống Scara đang dựa sát vào mình, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.
-Gì vậy?.. Lạnh à, hay sao mà ôm? – Kazuha lẩm bẩm, ánh mắt bình thản nhưng khó giấu sự bối rối trong lòng.
Anh nhẹ nhàng quan sát Scara, nhận ra cậu đã ngủ say, hoàn toàn không biết mình đang ôm Kazu trong lúc vô thức. Kazuha thoáng ngần ngại, nhưng rồi thở dài một cách nhẹ nhõm, không cố đẩy cậu ra hay rời đi.
Kazuha thả lỏng, để cậu tiếp tục ôm mình, và cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên cảm nhận sự bình yên kỳ lạ khi có ai đó cạnh bên. "tuy lần trước cũng đã ngủ chung một lần rồi nhưng giờ cảm giác khác quá...được ôm nên vậy sao?" - Kazu nghĩ
-----------------------------
định viết dài xíu mà buồn ngủ quá đi ngủ đây hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro