Chap 37 - cảnh quay cuối
Lười viết quá có nên drop k ta 🥰
--------------------------------
Gullnah đứng bên ngoài, thông báo:
-Scara, Kaedehara chuẩn bị đi nhé. 5 phút nữa tới phân cảnh của hai anh em Haruki và Riku rồi.
-Vâng ạ. - Scara đáp, có chút hồi hộp.
(chắc mng cũng quên r nên tui nhắc lại nhe. Scara trong vai Riku, Kazuha trong vai Haruki)
•
•
•
-Bắt đầu!
Riku sau khi được trở về dạng người, trong bộ trang phục cũ kỹ và gương mặt thoáng nét buồn, nhìn Haruki đầy phân vân. Giọng cậu trầm xuống, đôi mắt rưng rưng:
-Em sai rồi...thành thỏ chẳng vui tí nào...- Cậu bé ngước lên nhìn anh trai mình, nói nhỏ và có chút lưỡng lự - Em cứ tưởng anh không quan tâm tới em cơ chứ
Haruki khẽ thở dài. Trong ánh mắt anh lộ ra chút gì đó dịu dàng, một phần yếu mềm hiếm thấy. Anh mỉm cười mỏng, khóe môi khẽ nhếch lên:
-Không hẳn là không quan tâm, nếu không có đứa em trai rắc rối này... chắc anh cũng thấy khá trống vắng
Riku ngẩn người, cậu bé lau nước mắt rồi bật cười. Haruki bước tới và kéo Riku vào một cái ôm chặt đầy ấm áp. Riku ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng vòng tay đáp lại, cảm nhận sự an toàn từ người anh mà mình luôn mong ước.
-Được rồi, cắt! - Đạo diễn nói, vẻ hài lòng rõ rệt trên khuôn mặt. - Hai cậu làm rất tốt, mọi phân cảnh đều chỉ thực hiện trong một lần quay. Chắc hẳn hai cậu đã tập luyện rất nhiều rồi nhỉ? Giờ thì có thể nghỉ ngơi rồi.
Đoàn phim reo lên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi bộ phim cuối cùng cũng hoàn thành. Scara ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc, cảm giác mệt mỏi và hài lòng cùng lúc. Không lâu sau, Xiao tiến đến, nở một nụ cười và vỗ vai cậu.
-Chúc mừng em và cả Kazuha nhé! Anh cũng đã để ý các em trong lúc quay phim, các em làm tốt lắm!
Scara mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm thấy ấm áp vì lời khen ngợi của Xiao.
-Vâng, anh cũng đã giúp em rất nhiều đấy ạ, cảm ơn anh.
-Ồ, Zhongli gọi anh rồi, anh đi trước nhé. - Xiao nói và vẫy tay tạm biệt
Ngay khi Xiao vừa rời đi, Kazuha tiến tới và ngồi xuống cạnh Scara, im lặng, không nói một lời. Sự hiện diện của anh làm Scara cảm thấy vừa bối rối, vừa ấm áp. Không chịu nổi sự yên lặng, Scara lên tiếng trước:
-Cảm ơn anh đã đồng ý tập luyện cùng em, nhờ thế mà em mới có thể tiến xa được đến ngày hôm nay. – Scara mỉm cười
Kazuha nhìn cậu, cảm giác bên cạnh Scara lúc này thật kỳ lạ. Không trả lời cậu, anh bất ngờ hỏi:
-Tôi có thể sờ đuôi thở của cậu được không? Tôi tò mò nó được gắn vào bằng cách nào.
Scara ngơ ngác trước yêu cầu, nhưng rồi cậu ngây thơ đứng dậy và xoay lưng để Kazuha có thể chạm vào:
-À, nó được cố định bằng nam châ—...
Chưa kịp nói hết câu, cậu bỗng cảm nhận bàn tay của Kazuha áp nhẹ vào mông, ngón tay của anh khẽ sờ sờ vuốt vuốt, còn cố tình kéo dài cái chạm. Scara giật mình quay phắt lại, gương mặt đỏ ửng. Cảm giác lạ lẫm và gần gũi làm cậu bối rối, chưa ai từng chạm vào cậu như thế cả.
-A-anh đừng...
Kazuha nhẹ nhàng thả tay ra, nhưng lời nói của anh vẫn vang lên, như một làn sóng làm Scara càng thêm xấu hổ.
-Mềm vậy... – Kazuha thản nhiên nói
Lời nói của anh lại như một tác động bất ngờ, khiến mặt Scara đỏ lên như trái cà chua. Cậu chợt nhận ra, trái tim mình đập mạnh hơn trong khoảnh khắc ấy.
-Ý tôi là cái đuôi thôi. – Kazuha giải thích, một nụ cười khẽ nở trên môi anh, nhưng thật ra anh lại cảm thấy một chút hài lòng khi thấy Scara ngượng ngùng đến vậy.
Scara tự lẩm bẩm trong đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ loạn xạ, tim vẫn đập loạn nhịp. "Mình đang nghĩ gì vậy... sao mình lại nghĩ anh ấy như thế chứ..." Cậu vội vã cố giấu sự bối rối bằng cách nói nhanh:
-Thật ra mấy thứ này ngứa lắm ạ, em đi tháo nó ra nhé?
Scara nhanh chóng đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, cảm giác lúng túng vẫn chưa thể rời khỏi người cậu. Trái tim đập liên hồi, như thể mỗi lần tiếp xúc với Kazuha, một phần trong cậu lại rối bời.
Scara để balo và điện thoại của mình trên ghế. Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên với một cuộc gọi đến. Kazuha liếc nhìn màn hình, rồi cầm điện thoại lên, gọi lớn vào nhà vệ sinh:
-Này, có người gọi cho cậu. Tôi ngắt máy nhé?
-Anh bắt máy giúp em được không? Nói họ là em đang bận một chút ạ. - Scara trả lời từ trong phòng.
Kazuha hơi do dự nhưng vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
-Scara à~ tối nay cậu có rảnh không?
Kazuha chợt nhíu mày, bất giác cảm thấy không thoải mái. "Giọng nữ à...?" Anh giữ bình tĩnh, giọng đáp đều:
-Scara hiện không có ở đây, cậu ấy đang bận một chút. Cậu ấy sẽ gọi lại sau.
Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi cúp máy mà không một lời đáp lại. Kazuha nhìn vào màn hình, có chút ngạc nhiên pha lẫn khó chịu. "Không cả thèm trả lời sao...?" Anh nghĩ, cảm giác trong lòng dâng lên chút bực bội mơ hồ, khi không biết được người gọi là ai và họ có quan hệ gì với Scara.
Kazuha nhíu mày, đôi mắt thoáng qua chút nghi ngờ và không thể kiềm chế sự tò mò. Giọng nữ đó có vẻ thân mật và tự nhiên đến mức anh không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh đặt điện thoại của Scara lại trên ghế, nhưng không thể ngừng nghĩ về cuộc gọi vừa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro