Nóng máy với tiểu công chúa
Tiếng máy cắt cỏ, tiếng chim hót tươi vui trong vườn, ánh nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào khuôn mặt, đùa giỡn với lọn tóc của cô. Cô hơi nhíu mày. Bất giác nhìn đồng hồ treo tường.
- Thôi xong! Trễ giờ của ác ma mất! Cô bật dậy thì đầu óc váng vất. Cô quay cuồng ôm đầu. Vú nuôi bước vào cẩn thận giúp cô vệ sinh.
- Ngự...
- Cậu chủ đêm qua thấy cô nôn thốc nôn tháo nên nán lại chăm sóc cô chủ cả đêm. Vừa về thư phòng đọc sách đợi cô chủ ở tầng trên ạ. Vú nuôi trả lời.
Cô rùng mình. Mọi ý thức dường như quay trở về chứ không đi du lịch phương nào nữa.
- Hôm qua, hôm qua....
- Cô chủ bảo trọng nhé. Đêm qua cậu chủ đón cô về say khướt nhưng 1 tay chăm sóc và ko cho ai bước đến gần cô. Nhưng nhìn có vẻ rất tức giận ạ. Chưa lúc nào tôi thấy cậu chủ tức giận như vậy.
- SAO??? Vú để Ngự Thiên ở phòng con cả đêm? Thay áo quần, và và...? Cô nhìn một lượt từ đầu tới chân. Oimeoi.
Cô chỉ biết ngẩng mặt kêu trời.
- Trước sau gì anh ko thấy mà em phải lo lắng? Em quên em được cưới về Ngự Phong và là vợ tôi sao? Anh tựa lưng vào cửa phòng nhìn cô. Đáng ra tôi chờ ở phòng đọc nhưng có lẽ em cũng ko muốn thức dậy hay nhớ ra đã gây ra những gì nên tôi phải đích thân nhắc cho em nhớ.
Cô rụt cổ vào chăn.
Vú nuôi đi xuống lầu.
1s
2s
3s
Im lặng bao trùm
Cô kéo nhẹ chăn ở mắt hé nhìn. Ngự Thiên cao lớn với gương mặt đằng đằng sát khí mở cửa tủ áo quần. Tay biến thái. Dám mở tủ quần áo của cô ư? Hừ hừ. Vú nuôi đâu rồi nhỉ.
- Mới sáng sớm mà phong ba rồi sao? Vú nuôi vừa đi xuống bếp vừa lẩm nhẩm.
Anh quay trở lại giường với 1 thước gỗ, 1 roi mây trên tay. Anh tiện tay rút thẳng cà vạt ra khỏi áo sơ mi đang mặc trên người.
Có lẽ hôm nay cô chết rồi. Ngự Thiên đang cầm gì thế kia? Cô đã trưởng thành rồi. Cô sinh viên năm 2 rồi cơ mà. Ko lẽ như anh dọa hôm trước sẽ đánh cô cho ko tự xuống lầu được chứ? Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơ mông của cô giật nhẹ 1 cái, nhắc cô cơn rát hôm trước anh phát mấy cái dọa dẫm.
Thôi xong.
Xong rồi.
- Anh làm gì vậy? Anh tính làm gì vậy? Cô bù lu.
- Anh chỉ làm việc nên làm.
Ít ra cô phải ý thức được con người đáng sợ này đã nói sẽ làm. Ít ra cô phải biết anh trầm ngâm, lãnh đạm ở thương trường, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trên giảng đường nhưng anh vẫn là tuýp người chỉ 1 cái nhíu mày sẽ làm đối phương khiếp sợ. Chưa kể anh đang mang cả sát khí trên tay.
- Bố mẹ ơi, vú ơi, hu hu. Có ai ko??? VÚ ƠI. Cô hoảng sợ hét toáng. (Ka ka).
- Đi xuống ăn sáng. Anh kéo tay cô dậy.
- Tôi... Tôi phải đi học, tôi phải đến trường X.
- Không cần, hôm nay chủ nhật.
- Cô đờ đẫn mặt. Không rõ vì rượu đêm qua hay vì ý thức của cô đang rỗng tuếch.
- Mà anh xin cho em nghỉ phép 1 tuần từ thứ 2 tuần sau vì lý do gia đình rồi. Mà cơ bản anh thấy em đi học cũng không tập trung. Nên trước khi đến trường học kiến thức thì học làm người nhà Ngự Phong trước cho tốt đã.
- Hu hu, cô vặn vẹo cổ tay. Thả tôi ra Ngự Thiên. Anh từ nhỏ đã luôn ức hiếp cô mà. Cô ấm ức. La hét to váng vất nhưng gương mặt xinh đẹp chả có giọt nước mắt nào. Anh vẫn luôn bị tiểu quỷ tinh nghịch này chọc cười giảm mất cả phong độ mất. Anh hít sâu, nghĩ lại mọi chuyện tồi tệ cô gây ra đêm qua để lấy lại phong độ. 😉
- Em khóc to hơn cũng vậy, giờ này ko ai cứu được em đâu. Bước xuống nhà ăn sáng rồi tôi nói chuyện em sau.
Hôm nay cô sẽ chết ư? Nghĩ tới mà lòng cô não nề.
Bước chân vô gia tộc Ngự Phong là sai lầm lớn nhất đời cô...
Sai lầm thứ 2 của cô là bất kể ai cũng được, ngoại trừ là Ngự Thiên ác ma...
- Em có bước nhanh xuống dùng bữa ko? Cô lầm lũi theo sau anh.
Đồ ăn tràn ngập trên bàn. Sáng nay có beefsteak, bánh mì khoai tây nướng, súp hải sản, rau trộn, trái cây... đều được đội ngũ làm vườn trồng được. Đều là món cô thích nhưng có vẻ như âm khí nhiều quá nên cô nuốt cũng ko ngon.
15 phút
20 phút
25 phút...
Ác ma thả tờ báo xuống đứng dậy.
- Đứng dậy, em mân mê ly nước trái cây trên tay hơn 10 phút vậy đủ rồi đấy. Anh mất kiên nhẫn.
Miệng cô vì cơn say hôm qua nên cổ họng cũng đau rát, cô chỉ húp dc ít soup và sallad rồi uống ly nước cam chứ ko nuốt nổi các món kia.
Có cho cô thêm vài tiếng nữa cũng ko ăn thêm được gì. Anh lôi cô như lôi 1 con mèo mướp lên phòng.
Đang đi cô nhớ sực đến mấy cây roi anh bỏ nơi giường lúc sáng cô bất ngờ ngồi sụp xuống đất mè nheo ko chịu cất bước nữa.
Cô vẫn xem youtube mà, phải biết tự phòng vệ bản thân, đó là điều cần thiết lúc này. Giờ là kéo ngược tay của đối phương và ngồi xuống. Sau đó dùng sức nặng của cơ thể ôm cứng chân của ác ma thì hắn ta sẽ ko thể đi được.
Ngự Thiên cao lớn. Tên nam thần này cao hơn 1m8. To cao và săn chắc nhờ tập gym mấy năm trời nên người anh cực kỳ khỏe.
- Em có buông tay ra khỏi chân anh ko? Ngự Thiên cúi người xuống
- Không!!! Có chết cũng không. Cô cương quyết.
Nhìn cảnh của 2 vk ck lúc này người làm trong nhà đều nén cười. Họ tiếp tục quay ra việc của mình, thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc cũng như ko dám chọc giận Ngự Thiên.
Anh gỡ tay cô ra khỏi chân dễ dàng. Anh nhấc bổng cô trên vai, vừa đi vừa phát vào mông của SAMMY. Cô có dùng hết sức giãy giụa cũng vô ích.
- VÚ ƠI, gọi bố mẹ con đi vú, họ phải qua đây ngay nếu ko con chết chắc!!!
Cô là đang mặc váy, anh vắt cô ngang vai như vậy là có ý gì chứ?
Ngự Thiên quay người nhìn vú nuôi ở cầu thang.
- Tôi có gọi điện cho bố mẹ vợ rồi. Họ đang ở Singapore vì công ty bên đó đang bận chạy nước rút doanh thu vào cuối năm. Vú nuôi có gọi cũng ko liên lạc được lúc này đâu.
- Khỉ thật, việc nhà mình mà hắn ta còn biết rõ hơn cả mình. (T_T)
Anh ném cô xuống giường ngủ. Khóa chặt cửa. Anh xăng tay áo, hành động quen thuộc này rất đáng sợ, cô nhanh chóng quay người cuộn mình trong chăn. Cô lăn tròn trên giường để chăn quấn cô chặt nhất có thể.
Anh không hiểu nỗi SAM. Bướng bỉnh, cứng đầu, coi anh ko ra gì còn đi nhậu nhẹt đến nửa đêm, bỏ ăn uống, học hành càng ngày càng lơ là. Nói chung là sau trận đòn này cô sẽ phải học được nhiều điều.
Anh lôi 1 đầu chăn và kéo.
Con mèo con ở trong đó gồng mình.
- Vô ích thôi, bước qua góc phòng quỳ và đợi anh. Anh bước ra ngoài nghe điện thoại.
Giờ trong phòng chỉ còn 2 người cách âm, cửa khóa. Cô lủi thủi bước vào góc phòng quỳ, có thể mấy cái roi trên giường là do anh cố tình dọa chết người ta mà.
Sau nửa tiếng, anh bước vào.
- Hừ, anh bảo em quỳ chứ có bảo ngồi đó mân mê cái váy ngủ đâu? Anh nhìn cô ngồi bệt trên chân, kiểu quỳ chống đối này ko rõ cô học ở đâu ra. Anh chỉ kịp lắc đầu.
- SAMMY bước đến giường cho anh. Anh với tay lấy cây thước gỗ.
Cô lầm lì đứng dậy bước đến bên giường, lên thì lên, sợ gì chứ. Đồ ác ma xấu tính.
Người cô gái nhỏ nhắn trước mặt thoáng làm anh chạnh lòng, anh lắc đầu quay về với việc chính đáng.
- Em nằm úp xuống. Lấy gối, chăn hay bất cứ gì kê mông cao lên cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro