Chương 1
Một người phụ nữ đứng trước cửa sổ kính lớn của khách sạn, thân hình ẩn hiện trong chiếc váy dài đen tuyền. Thiết kế trễ ngực để lộ bờ vai gầy, nơi xương bướm nổi bật dưới làn da trắng mịn, như chỉ là lớp da mỏng manh bọc lấy khung xương mà chẳng có chút thịt thừa. Dây lưng bó sát ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, vẽ nên đường cong đồng hồ cát hoàn mỹ, đầy mê hoặc. Khi nàng khẽ nhón chân phải, đế giày cao gót đỏ rực như ngọn lửa lộ ra, tạo nên điểm nhấn quyến rũ mà nguy hiểm giữa sắc đen huyền bí. Người phụ nữ ấy chính là Khương Hải Lân, hiện thân của sự mê hoặc chết chóc, một bóng hình khiến người ta vừa khao khát vừa run sợ.
Khương Hải Lân, cái tên khiến kẻ khác lạnh gáy. Thoạt nhìn, nàng như một bông hoa vô hại: đôi mắt to tròn long lanh, đuôi mắt cong nhẹ điểm chút phấn hồng, hàng mi dài chớp chớp khiến lòng người tan chảy. Đôi môi cong cong như đang tủi thân, gợi lên ham muốn ôm lấy, che chở cho cô gái tưởng chừng yếu ớt. Nhưng đằng sau vẻ ngây thơ ấy là một sát thủ bẩm sinh. Với gương mặt ấy, cô dễ dàng dụ dỗ con mồi, khiến họ tự nguyện bước vào lưới, rồi hạ gục bằng sự lạnh lùng và chuyên nghiệp. Hương thơm của nàng như ly rượu absinthe đắng ngắt, quyến rũ đến mức không ai cưỡng nổi. Không con mồi nào thoát được cạm bẫy của nàng.
Hải Lân châm một điếu thuốc lá mỏng dành cho phái nữ, chậm rãi chờ đợi mục tiêu hôm nay. Đã gần nửa tiếng trôi qua, sự chán nản bắt đầu len lỏi. Nàng mở điện thoại, lướt lại thông tin mục tiêu:
Tên: Kim Mẫn Trí
Tuổi: 24
Giới tính: Nữ
Loại: Alpha - Hương rượu vang đỏ
Nghề nghiệp: Chủ tịch công ty N
Thông tin khác: ...
Tài liệu dài dòng, chi chít chữ khiến nàng chóng mặt. Khương Hải Lân kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, rít một hơi dài, nhả khói chậm rãi. Không có nổi một bức ảnh, phần lớn thông tin chỉ là tin đồn. Công ty N bảo mật tốt đến mức nào chứ? Một người cẩn trọng như vậy lại dễ dàng bị dụ ra chỉ bằng một email? Thật khó hiểu. Nàng lắc nhẹ điếu thuốc, tro rơi lả tả, định rít thêm thì bất ngờ điếu thuốc bị giật mất.
Một cánh tay vòng qua eo nàng, kéo sát nàng vào lồng ngực người phía sau. Bờ vai nàng nặng trĩu khi người ấy tựa cằm lên, khẽ cọ vào cổ khiến nàng hơi ngứa. Hải Lân muốn quay lại nhìn người phía sau nhưng bàn tay ấy giữ chặt đầu nàng, không cho phép. Hơi thở ấm áp lướt qua tai, mang theo giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Tôi ghét mùi thuốc lá nhất." Một dòng điện chạy dọc cơ thể Khương Hải Lân, tai nàng đỏ rực như muốn nhỏ máu. Nàng đặt tay lên bàn tay đang ôm eo mình, cảm nhận những đường gân nổi rõ và khớp ngón thô ráp. Bàn tay ấy lớn lạ thường, mang sức mạnh khó cưỡng.
"Chị ơi, cuối cùng chị cũng đến," Khương Hải Lân làm nũng, giọng trách móc nhẹ nhàng, "em đợi chị lâu lắm rồi đấy..."
Kim Mẫn Trí khẽ cười, bàn tay còn lại luồn vào gấu váy, lướt nhẹ trên làn da mịn màng của đùi nàng, chậm rãi mơn trớn. Khương Hải Lân cố ý phát ra những tiếng rên khe khẽ, giọng nhỏ dần, như thì thầm: "Chị ơi... mình lên giường được không?"
Lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ lạnh lùng: Lên giường rồi, tôi sẽ giết cô.
Kim Mẫn Trí cười khan, giọng trầm: "Được thôi."
Khương Hải Lân quay lại, lần đầu nhìn rõ người đối diện. Đôi môi dày của Kim Mẫn Trí đập vào mắt nàng, đầy đặn đến mức gần như quá mức, khiến nàng không thể rời mắt. Mũi cao thanh thoát, như tạc từ tượng Hy Lạp, tôn lên vẻ đẹp sắc sảo. Khi Kim Mẫn Trí nhận ra nàng đang nhìn mình chằm chằm, cô ta cúi xuống, mũi chạm mũi. Khương Hải Lân giật mình lùi lại, nhưng Kim Mẫn Trí ôm lấy lưng nàng, kéo sát lại lần nữa. Đôi mắt ướt át của Kim Mẫn Trí, như chú chó rơi xuống nước khiến trái tim nàng khẽ rung động. Nàng nhắm mắt, cảm nhận đôi môi Kim Mẫn Trí chạm nhẹ lên môi mình, mút mát, trêu đùa. Nụ hôn sâu dần, lưỡi cô ta lướt qua khoang miệng, cọ vào răng, cuốn lấy lưỡi nàng, đôi khi ngậm lấy lưỡi cô mút mạnh, phát ra những âm thanh ướt át đầy kích thích. Tay nàng siết chặt cổ Kim Mẫn Trí, kéo cô ta gần hơn, như muốn hòa vào nhau.
Kim Mẫn Trí đột ngột đẩy nàng ngã xuống giường. Cô ta xé miếng dán ức chế trên người mình, hương rượu vang đỏ nồng nàn tràn ngập căn phòng, mạnh mẽ đến mức khiến không khí ngột ngạt. Tay phải Kim Mẫn Trí vuốt ve má nàng, rồi trượt xuống cổ trắng ngần. Đang mụ mị trong nụ hôn, Khương Hải Lân bỗng cảm thấy cổ bị bóp chặt. Nàng ho sặc sụa, tay vội đưa xuống đùi tìm con dao giấu trong đai, nhưng đùi trống trơn - con dao đã biến mất.
Kim Mẫn Trí nới lỏng tay, nhìn xuống nàng với nụ cười mỉa mai: "Thủ đoạn vụng về thế này mà cũng làm sát thủ chuyên nghiệp được à?"
Khương Hải Lân cố vùng vẫy, nhưng đôi tay rắn chắc của Kim Mẫn Trí giữ chặt nàng. Nàng đá chân loạn xạ nhưng bị đầu gối Kim Mẫn Trí đè lên đùi khiến nàng không thể động đậy. Khương Hải Lân đau đớn, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Kim Mẫn Trí nhìn cô gái yếu ớt dưới thân, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Một tay vẫn bóp cổ nàng, tay kia rút từ túi ra một lọ thuốc, mở nắp, đổ ra một viên con nhộng. Cô ta ngậm viên thuốc, ném lọ đi, rồi bóp cằm Khương Hải Lân ép nàng nuốt xuống. Khi thấy cổ họng nàng chuyển động, Kim Mẫn Trí mới buông tay.
Khương Hải Lân bật dậy, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Hải Lân thấy Kim Mẫn Trí cởi áo sơ mi, để lộ làn da màu lúa mạch rắn rỏi, cơ bắp săn chắc. Nàng quay mặt đi, không muốn nhìn, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc qua. Kim Mẫn Trí nhíu mày trước phản ứng của nàng, rồi ngồi xuống gần đó, quan sát cô với vẻ thích thú.
Chẳng mấy chốc, cơ thể Khương Hải Lân nóng ran, như có ngọn lửa bùng lên trong người. Đầu óc cô mụ mị, cô trừng mắt nhìn Kim Mẫn Trí, giọng run rẩy, đứt quãng: "Chị... cho tôi... uống gì vậy?"
Kim Mẫn Trí vuốt môi, đáp với giọng thờ ơ: "Thuốc kích dục."
Chết tiệt...Khương Hải Lân tức đến mức muốn xé xác cô ta ra hàng trăm mảnh, nhưng cơ thể nàng không còn nghe lời nữa. Nàng cố kéo váy xuống, nhưng dây kéo bị kẹt, không thể cởi ra. Cơ thể càng lúc càng nóng, nàng bất lực nhìn về phía Kim Mẫn Trí. Như một con thú nhỏ, nàng bò đến bên chân cô ta, nắm chặt quần, run rẩy cầu xin: "Làm ơn... giúp tôi..."
Kim Mẫn Trí không động đậy, ánh mắt lạnh lùng. Khương Hải Lân trèo vào lòng cô ta, cọ mũi vào má, hôn nhẹ lên mặt, đôi môi lướt rải rác trên da cô ta, rồi liếm láp như mèo con liếm lông. Tay nàng vuốt ve cơ bụng rắn chắc, móng tay khẽ cào nhẹ, rồi lướt xuống da thịt cô ta. Nhưng Kim Mẫn Trí vẫn không phản ứng. Trong cơn tuyệt vọng, Khương Hải Lân đưa tay xuống dưới, chạm vào chỗ nhô cao của Kim Mẫn Trí, ra sức kích thích, xoa nắn phần căng phồng. Kim Mẫn Trí bắt đầu thở gấp, lồng ngực phập phồng.
Khương Hải Lân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng ngọt ngào như rót mật: "Chị giúp em cởi váy, em sẽ giúp chị thỏa mãn, được không?"
Kim Mẫn Trí không cởi váy, mà xé toạc nó, để lộ cơ thể trần trụi của Khương Hải Lân. Cô ta kéo nàng xuống, đặt nàng ngồi giữa hai chân mình, kéo tay nàng chạm vào dương vật. Khương Hải Lân hơi sợ hãi nhưng ánh mắt sắc lạnh của Kim Mẫn Trí khiến nàng không dám dừng lại. Khi kéo quần Kim Mẫn Trí xuống, dương vật bật ra, to lớn với những đường gân nổi rõ, đầu trụ hồng hào rỉ chất lỏng. Lần đầu nhìn thấy nhưng cô vẫn biết thứ này chắc chắn vượt xa kích thước bình thường. Nàng sững sờ, nhìn chằm chằm vào nó. Kim Mẫn Trí thúc hông, đưa nó sát vào miệng Khương Hải Lân. Hải Lân nắm lấy, di chuyển tay lên xuống, rồi ngậm lấy phần đầu, hôn nhẹ, nhìn vào mắt Kim Mẫn Trí đầy dục vọng. Nàng cố gắng hết sức nhưng chỉ nuốt được hai phần ba. Lưỡi cô lướt trên thân dương vật, đôi khi xoay tròn quanh đầu, khiến Kim Mẫn Trí ngửa đầu, rên rỉ, khoái cảm khiến cô ta run lên.
"Sắp ra rồi..." Kim Mẫn Trí chưa nói hết, chất lỏng nóng hổi đã tràn vào miệng Khương Hải Lân. Nàng cố nuốt, nhưng một ít vẫn tràn ra khóe môi, chảy xuống cằm, tạo thành một sợi bạc mỏng. Kim Mẫn Trí ra lệnh, giọng lạnh lùng: "Nuốt đi." Nàng ngoan ngoãn làm theo, chất lỏng đục ngầu trôi xuống cổ họng.
Kim Mẫn Trí đè Khương Hải Lân xuống giường, dùng dương vật cọ xát vào âm đạo của nàng. Khương Hải Lân ướt át, chất lỏng chảy ra làm ướt dương vật của Kim Mẫn Trí. Nàng rên rỉ cầu xin: "Nhanh lên..."
"Nhanh cái gì?" Kim Mẫn Trí trêu, chỉ đưa đầu vào rồi rút ra, khiến nàng thêm cuồng loạn.
"Dùng cái đó... của chị... làm em mạnh vào... thật mạnh..." Khương Hải Lân rên rỉ, giọng đầy khát khao.
Kim Mẫn Trí đẩy mạnh, nhưng chỉ vào được một nửa vì nàng quá chặt. Cô ta ôm lấy nàng từ phía sau, tay nghịch ngợm ngực nhỏ nhắn của nàng, ngón tay trêu chọc đầu ngực khiến nàng rên lên đau đớn: "Ưm... đau...". Môi Kim Mẫn Trí hôn lên lưng cô, lướt từ xương bướm xuống, rồi xé miếng dán ức chế. Hương absinthe nồng nàn tràn ra, như ly rượu mát lạnh, đắng ngắt mà ngọt hậu. Kim Mẫn Trí liếm lên tuyến thể như say men, khiến Khương Hải Lân dần thả lỏng cơ thể. Cô ta phóng ra một lượng lớn pheromone alpha an ủi omega giúp cô thư giãn hơn.
Kim Mẫn Trí ngày càng đẩy sâu hơn, đưa toàn bộ dương vật tiến vào khiến nàng thở mạnh. Chưa để Khương Hải Lân kịp thích nghi, cô ta bắt đầu chuyển động nhanh. Khương Hải Lân rên rỉ không ngừng: "A... nhanh quá...ư a..."
Tiếng rên hòa cùng âm thanh va chạm, tiếng da thịt chạm nhau và tiếng nước vang khắp phòng. Hai viên tinh hoàn đánh mạnh vào mông, để lại dấu đỏ. Kim Mẫn Trí rút ra, chỉ để lại phần đầu, rồi đẩy mạnh toàn bộ vào, làm căng mọi nếp gấp bên trong, cọ xát điểm nhạy cảm khiến Khương Hải Lân hét lên trong khoái cảm. Cô ta thẳng lưng, đẩy mạnh hơn, đầu dương vật thúc vào tử cung, khiến Khương Hải Lân hét lớn, cơ thể run rẩy vì cảm giác lạ lẫm. Kim Mẫn Trí bùng nổ, chất lỏng nóng bỏng tràn vào tử cung nàng, khiến nàng hét lên: "Aaaaaaaaaa..." vì cảm giác đầy tràn. Kim Mẫn Trí tát nhẹ vào mông Khương Hải Lân, giọng điệu trêu chọc: "Sao mà rên to thế, đồ dâm đãng?"
Chất lỏng chảy ra từ âm đạo khi Kim Mẫn Trí rút dương vật ra. Cô ta đổi tư thế, đặt Khương Hải Lân ngồi lên mình, hôn từ xương quai xanh xuống ngực, ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng, liếm mút như một chú chó lớn đầy thèm khát. Tay còn lại xoa nắn vú nàng, khiến khoái cảm dâng trào, nhưng đồng thời làm tăng cảm giác trống rỗng bên dưới. Khương Hải Lân lắc hông ma sát, hy vọng Kim Mẫn Trí tiếp tục đưa dương vật khổng lồ vào cơ thể giúp nàng thỏa mãn, nhưng cô ta thơ ơ nói: "Muốn thì tự làm."
Khương Hải Lân ra sức xoa nắn dương vật lên xuống, cố làm nó cương cứng nhưng vì không có điểm tựa nên không thể tiến vào được. Nàng bất chấp tất cả, chỉ muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng trong cơ thể, nắm lấy dương vật của Kim Mẫn Trí, ngồi xuống từ trên cao. Vừa vào, nàng đã đạt cao trào, chất lỏng phun ra, tư thế này sâu đến đáng sợ. Khương Hải Lân thở gấp, không còn sức để động, chỉ dựa vào Kim Mẫn Trí, cầu xin: "Nhanh hơn chút..."
Kim Mẫn Trí chậm rãi chuyển động, rồi tăng tốc, nhắm vào điểm nhạy cảm khiến Khương Hải Lân rên rỉ điên cuồng, tròng mắt đảo ngược vì khoái cảm. Khi chạm đúng điểm nhô lên bên trong, nàng hét lên đầy dâm đãng. Kim Mẫn Trí tấn công liên tục vào điểm đó, khiến Khương Hải Lân đạt cao trào không biết bao nhiêu lần. Âm đạo nàng co bóp mạnh, khiến Kim Mẫn Trí cũng đạt đỉnh bắn đầy vào trong. Khương Hải Lân kiệt sức, ngã xuống nệm êm ái rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, đã là trưa hôm sau, đồng hồ chỉ 12 giờ. Kim Mẫn Trí đã rời đi, để lại một mẩu giấy:
"Quần áo mới để trên ghế. Một đêm tuyệt vời. Nghỉ ngơi đi, hy vọng cưng sẽ liên lạc với tôi - Kim Mẫn Trí"
Mặt sau mẩu giấy là số điện thoại của Kim Mẫn Trí. Khương Hải Lân nhăn mặt, eo nàng đau nhức vì trận cuồng nhiệt đêm qua. Nàng liếc nhìn bộ quần áo Kim Mẫn Trí để lại: váy bó sát ôm mông và áo sơ mi cổ V màu xanh nhạt, kèm đôi tất lưới đen. Nàng không thèm mặc tất, chỉ quấn lấy váy và áo.
Nhìn mình trong gương, Khương Hải Lân nghiến răng, cơn giận bùng lên: "Kim Mẫn Trí, đồ khốn, cứ đợi đấy, tôi phải lấy mạng cô!"
Nàng bước ra khỏi phòng, đôi giày cao gót gõ vang trên sàn, mang theo ngọn lửa tức giận cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro