Chương 2
Đêm Seoul rực rỡ ánh đèn neon, như một bức tranh muôn màu lấp lánh, nhưng ẩn dưới vẻ náo nhiệt ấy là sự trống rỗng khó diễn tả. Kim Mẫn Trí ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính. Những cặp đôi tay trong tay, vai kề vai bước đi trên phố, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như thể cả thế giới chỉ thuộc về họ. Còn cô thì sao? Kim Mẫn Trí cười nhạt trong lòng, tự nhận mình chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong đám người cô đơn giữa lòng Seoul tấp nập. Điện thoại sáng lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Mở ứng dụng KKT, cô thấy tin nhắn từ quản gia, kèm một video. Ngón tay thon dài chạm vào màn hình và một video bắt đầu chạy.
Một cô gái buộc tóc cao, mặc bộ đồ da bó sát, tay cầm rìu bước tới một người đàn ông bị trói chặt bằng dây thừng. Miệng hắn bị nhét giẻ, chỉ phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng. Hắn giãy giụa trên sàn, cơ thể méo mó, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy kinh . Cô gái vung rìu, lưỡi rìu lướt qua không trung, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, rồi hạ xuống, tách rời đầu khỏi cơ thể một cách gọn gàng. Máu bắn tung tóe, phủ đầy người cô gái từ đầu đến chân. Nàng nhấc đầu nạn nhân lên, máu vẫn chảy ròng ròng, nhỏ xuống sàn thành từng giọt. Kim Mẫn Trí khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên. Cô gái trong video bất ngờ quay về phía ống kính, để lộ đôi mắt mèo quyến rũ đầy mê hoặc. Kim Mẫn Trí lập tức nhận ra - đó là Khương Hải Lân.
Cô vội gọi cho quản gia, giọng gấp gáp: "Video này từ đâu ra?"
Quản gia đáp: "Thưa cô, video được gửi đến vài ngày trước, trong hộp thư có một USB và một tờ giấy."
"Tờ giấy gì?" Kim Mẫn Trí hỏi, giọng hơi căng thẳng.
"Ờ... trên giấy chẳng có chữ nào, chỉ vẽ một con mèo nhỏ bằng bút chì."
Quản gia gửi ảnh tờ giấy qua. Kim Mẫn Trí nhìn hình vẽ con mèo tam thể đơn giản, ngón tay trỏ vô thức xoa thái dương. Đúng lúc ấy, một tin nhắn từ số lạ hiện lên: "Đã nhận được món quà tôi gửi chưa?"
Kim Mẫn Trí nhếch môi, lông mày cau lại thành hình chữ Xuyên. Cô gõ trả lời: "Mãi mới liên lạc lại, hóa ra là để chuẩn bị quà cho tôi à?"
Khương Hải Lân đáp ngay tức khắc: "Nhân vật chính của video tiếp theo sẽ là chị đấy."
Tức giận đến vậy sao? Kim Mẫn Trí gõ gõ đầu gối, trầm ngâm suy nghĩ. Dù Khương Hải Lân muốn giết cô, khao khát được gặp lại nàng mèo đó vẫn cháy bỏng trong lòng. "Ra gặp tôi đi," cô gửi kèm định vị một căn biệt thự ngoại ô. "Tối nay, 9 giờ."
Tin nhắn hiển thị đã đọc, nhưng không có hồi âm. Kim Mẫn Trí biết Khương Hải Lân đã ngầm đồng ý. Cô cất điện thoại vào túi, ra lệnh cho tài xế: "Về biệt thự."
Đến nơi, đồng hồ chỉ 8 giờ 30. Kim Mẫn Trí chán nản mở một chai rượu vang đỏ, rót đầy hai ly chân cao, nhấp một ngụm lớn. Cô liếc đồng hồ - còn 10 phút. Cô đứng dậy, vào phòng tắm, xả đầy nước vào bồn, ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên mờ mịt. Cô bốc một nắm bọt, lặng lẽ tính toán thời gian. Sau khi tắm xong, cô khoác áo choàng tắm, bước ra ngoài. Đúng 9 giờ, toàn bộ đèn trong biệt thự đột nhiên tắt ngóm. Kim Mẫn Trí không hề ngạc nhiên, bình thản bước tới sofa, ngồi xuống. Cô nhắm mắt, cảm nhận luồng không khí chuyển động quanh mình. Linh cảm thứ sáu của cô luôn nhạy bén, khả năng nhận biết nguy hiểm gần như hoàn hảo. Cô nghiêng vai sang phải, một luồng gió sắc lạnh lướt qua má trái. Mở mắt, cô đối diện với đôi mắt quyến rũ của Khương Hải Lân.
"Ồ, thế mà cũng tránh được à?" Khương Hải Lân nhếch môi, giọng trêu chọc.
Kim Mẫn Trí bật dậy khỏi sofa. Khương Hải Lân rút con dao găm cắm trên ghế, lưỡi dao lướt theo hướng cô, xé toạc lớp vải, khiến lông vũ bên trong bay lả tả. Kim Mẫn Trí nhảy qua sofa, giữ khoảng cách với Khương Hải Lân. Cô gái cầm dao, tung hứng vài lần rồi vung tay, ánh mắt sắc lạnh. Dưới ánh trăng, Khương Hải Lân đứng ngược sáng, bộ đồ da bó sát ôm lấy thân hình hoàn mỹ, tôn lên từng đường cong tuyệt mỹ. Nhưng giờ không phải lúc để ngắm nhìn. Kim Mẫn Trí giải phóng lượng lớn pheromone, chuẩn bị đối đầu. Khương Hải Lân ngửi thấy hương rượu vang đỏ quen thuộc, lập tức lấy khẩu trang ra. Kim Mẫn Trí xoay người tung một cú đá, hất văng khẩu trang khỏi tay nàng. Khương Hải Lân lao tới nhặt, nhưng Kim Mẫn Trí túm lấy cánh tay nàng, quật mạnh. Khương Hải Lân loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững, giương tay như kéo cung, ném con dao về phía Kim Mẫn Trí. Cô không kịp tránh, lưỡi dao rạch qua áo choàng, máu rỉ ra từ cánh tay trái, thấm đỏ cả vải.
Khương Hải Lân cúi xuống nhặt khẩu trang, nhìn Kim Mẫn Trí đang ôm tay, cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: "Chị không bảo tôi chẳng xứng làm sát thủ chuyên nghiệp sao? Giờ thấy thế nào?" Nàng tiếp tục, giọng điệu khinh miệt: "Chị mà chỉ đỡ được có hai chiêu, Alpha mà thua Omega, không thấy buồn cười à?" Thấy Kim Mẫn Trí im lặng, nàng chế giễu: "Sao chị không nói gì đi?"
Kim Mẫn Trí đứng yên, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Cô xé ống tay áo, buộc chặt quanh vết thương, động tác dứt khoát như đã quen thuộc. Giọng cô trầm thấp, khàn khàn vang lên: "Khương Hải Lân, em thật sự nghĩ tôi ngốc đến vậy sao?"
Nụ cười giảo hoạt hiện trên môi cô. Khương Hải Lân toát mồ hôi lạnh, cảm giác áp suất không khí như giảm xuống. Nàng thấy Kim Mẫn Trí rút từ sau lưng một khẩu súng, đồng tử cô khẽ run. Từ bao giờ cô ta có súng? Kim Mẫn Trí lên đạn, chĩa thẳng vào trán Khương Hải Lân. Cô cố xoay người bỏ chạy, nhưng một tiếng nổ vang lên, viên đạn sượt qua chân cô, cắm xuống sàn. "Muốn sống thì đứng yên," Kim Mẫn Trí lạnh lùng ra lệnh, bước tới gần, nòng súng vẫn dí sát vào trán Khương Hải Lân. Mùi thuốc súng chưa tan khiến cô ho sặc sụa.
Ban đầu, Kim Mẫn Trí chỉ định đối phó qua loa rồi đè Khương Hải Lân xuống làm tình, nhưng tình huống đã vượt ngoài dự tính. Khiến cô mát hứng không còn tâm trạng tiếp tục trò chơi này. Cô tiến tới, ép Khương Hải Lân lùi dần, cho đến khi lưng nàng chạm tường. Ánh sáng quá mờ, Khương Hải Lân không thấy rõ biểu cảm trên mặt Kim Mẫn Trí, chỉ cảm nhận hơi thở cô ta ngày càng gần. Hương rượu vang đỏ nồng nàn khiến nàng nhớ lại đêm hôm đó - những tiếng thở dốc khi Kim Mẫn Trí lên xuống trên cơ thể cô, cảm giác mềm mại của đôi môi dày, và khoái cảm mãnh liệt khi cô ta ra vào trong nàng. Khương Hải Lân xấu hổ nghĩ tới những điều đó, vô thức siết chặt đùi. Kim Mẫn Trí nhận ra, khóe môi cong lên, dùng nòng súng nâng cằm nàng. Đôi mắt Khương Hải Lân ướt át, má hồng rực, môi mỏng chu lên như quả đào mọng nước. Kim Mẫn Trí nuốt nước bọt, cổ họng chuyển động, cảm giác hưng phấn dâng lên. Chỉ một lần thôi mà đã nghiện nàng ấy đến vậy sao? Không thể phủ nhận đêm đó như chất gây nghiện, chính Khương Hải Lân lúc này cũng ướt đẫm, cơ thể tràn đầy khao khát.
Nàng cố nghĩ cách làm Kim Mẫn Trí đồng ý làm tình lần nữa. Hối hận ngập tràn dâng lên, nếu hôm nay không đến, nàng đã không rơi vào tình cảnh này, không phải đau đầu nghĩ cách để được làm tình. Làm sao để Kim Mẫn Trí tự nguyện đây?
Dụ dỗ alpha vốn là sở trường của cô. Khương Hải Lân ngậm lấy nòng súng, ánh mắt lấp lánh. Kim Mẫn Trí sững sờ, cô đã nghĩ tới cảnh Khương Hải Lân đá cô ra hoặc cướp súng nhưng không ngờ nàng lại làm vậy. Đôi mắt nâu của Khương Hải Lân ánh lên điều gì đó. Kim Mẫn Trí rút súng ra, chất lỏng trong suốt dính trên nòng hòa cùng đôi môi lấp lánh của Khương Hải Lân, khiến tai cô nóng bừng. Cô tiến sát hơn, nhìn sâu vào mắt Khương Hải Lân, nhận ra chính mình phản chiếu trong đó. Khương Hải Lân chủ động vòng tay qua vai cô, kiễng chân, cọ mũi vào cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi. Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy từng sợi lông tơ trên mặt Khương Hải Lân. Kim Mẫn Trí hơi ngả đầu ra sau, nhưng Khương Hải Lân không hài lòng, chu môi, nhíu mày, như một chú mèo giận dỗi vì mất đi sự yêu chiều. Sao cô lại có cảm xúc với người muốn giết mình chứ?
Khương Hải Lân lần đầu nhắn tin mà sao cô lại vội vàng đồng ý như vậy? Thực ra, Kim Mẫn Trí biết về Khương Hải Lân từ lâu, trước cả khi nàng ấy biết cô. Những vụ giết người trước đây của Khương Hải Lân có liên quan đến người của công ty N. Kim Mẫn Trí đã điều tra nàng hàng tháng trời. Khi thấy bức ảnh chính diện của Khương Hải Lân, sự tò mò trong cô trỗi dậy, thôi thúc cô muốn gặp mặt.
Chưa kịp hồi tưởng xong, Khương Hải Lân bất ngờ đẩy Kim Mẫn Trí ngã xuống sofa, dạng chân ngồi lên đùi cô. Cặp mông đầy đặn của cô cọ sát vào vùng nhạy cảm giữa hai chân Kim Mẫn Trí, kích thích liên tục cho đến khi nó căng phồng lên rõ rệt. Khương Hải Lân lộ ra nụ cười xảo quyệt, để lộ chiếc răng nanh, thè lưỡi như mèo con liếm môi, ánh mắt lấp lánh vì biết trò lừa của mình đã thành công. Kim Mẫn Trí cắn răng, cố không phát ra tiếng, nhưng mồ hôi trên trán đã tố cáo cô sắp không chịu nổi. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Kim Mẫn Trí, Khương Hải Lân càng thêm đắc ý - nàng chính là cám dỗ mà Kim Mẫn Trí không thể kháng cự.
Khương Hải Lân ngước nhìn từ dưới lên, thấy Kim Mẫn Trí đắm chìm trong dục vọng, cảm nhận dương vật của cô ta xuyên mạnh qua cơ thể mình. Nàng ngửa cổ, khoái cảm dâng trào. Kim Mẫn Trí không vội chuyển động, mà cúi xuống, cắn nhẹ xương quai xanh của cô, lưỡi tỉ mỉ lướt theo từng đường nét. Khương Hải Lân chạm vào cánh tay trái băng bó của Kim Mẫn Trí, ngón tay khẽ vuốt vết sẹo: "Còn đau không?"
Kim Mẫn Trí không đáp. Khương Hải Lân nâng mặt cô ta, trên đôi môi vẫn còn chút nước bọt bóng loáng nhìn trông như chú chó nhỏ động dục. Cô thích thú, dùng lưỡi liếm sạch những chất lỏng đó, khẽ thì thầm: "Chó con...chó con..."
Kim Mẫn Trí biết nàng đang gọi mình nên ngoan ngoãn lắc đầu, mái tóc xù cọ vào má Khương Hải Lân, khiến nàng hơi nhột. Nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, Kim Mẫn Trí chợt nhớ đến những cặp đôi hạnh phúc trên phố. Cô chống tay, nhìn xuống Khương Hải Lân từ trên cao. Nàng giật mình: "Sao thế? Không thích em gọi vậy à?"
Kim Mẫn Trí mỉm cười: "Không có." Rồi cô bắt đầu thúc mạnh trong cơ thể nàng mèo nhỏ, dương vật ra vào dữ dội. Khương Hải Lân ôm chặt cổ cô, tham lam hít lấy hương rượu vang đỏ. Kim Mẫn Trí vừa đẩy hông vừa hỏi: "Thích không... thích không, Khương Hải Lân?"
Hải Lân bị làm đến mức nói không ra hơi chỉ có thể lắp bắp: "Thích... thích... ư..."
Kim Mẫn Trí tăng tốc, khiến vùng giao hợp đỏ rực, thịt non bị lật ra rồi ép vào. Cô thở nặng nề, xé áo Khương Hải Lân, để lộ đôi nhũ trắng ngần bật ra như hai chú thỏ. Bàn tay to lớn của cô nắm lấy một bên, xoa nắn mạnh bạo, nóng như muốn thiêu đốt cô. Khương Hải Lân rên rỉ, uốn éo phối hợp nhưng sức mạnh alpha quá áp đảo, nàng nhanh chóng bị làm đến kiệt sức. Nàng đẩy ngực Kim Mẫn Trí, cầu xin chậm lại nhưng cô ta chỉ nhìn chằm chằm, thúc mạnh hơn, gân xanh trên trán nổi rõ. Nơi giao hợp nổi bọt trắng, Khương Hải Lân cảm giác hạ thể như bị làm chín. Kim Mẫn Trí gầm lên, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong nàng. Khương Hải Lân siết chặt, hút trọn chất lỏng ấy. Kim Mẫn Trí rút dương vật ra, thở hổn hển, nhìn cô gái dưới thân. Khương Hải Lân vặn vẹo, kẹp chặt đùi, chất lỏng từ giữa hai đùi chảy dọc xuống, nhìn giống như một bức tranh khiêu dâm sống động.
Trong lúc làm, Kim Mẫn Trí muốn hỏi Khương Hải Lân thích làm tình với cô hay thích chính cô, nhưng rồi tự thấy nực cười. Gặp nhau vài lần, lại trong hoàn cảnh này, hỏi vậy chẳng phải ngớ ngẩn sao? Khương Hải Lân nghe tiếng cười của cô, ngước lên đầy thắc mắc. Rồi giọng Kim Mẫn Trí lạnh lùng vang lên: "Em đi đi."
Khương Hải Lân ngạc nhiên, nhìn xuống dương vật vẫn cương cứng của Mẫn Trí: "Chị chắc chứ?"
"Ừ."
"Sao không làm tiếp?"
Kim Mẫn Trí nhét dương vật cương cứng vào quần, đau đến mức nhăn mặt, nhưng không trả lời. Cô kéo khóa, định đứng dậy. Khương Hải Lân túm lấy tay cô, ánh mắt đầy cảm xúc, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi buông tay. Kim Mẫn Trí không rời mắt, nhìn nàng lần lượt mặc lại đồ lót, kéo quần, khoác áo ngoài. Cảm nhận ánh mắt cô ta nhìn cơ thể, Khương Hải Lân bực bội: "Nhìn gì chứ? Chẳng phải chị bảo tôi đi sao?"
Tình hình của Khương Hải Lân cũng chẳng khá hơn là bao, hạ thể nhớp nháp dính chặt vào quần lót, má vẫn đỏ ửng vì dục vọng vẫn chưa hề giảm bớt. Kim Mẫn Trí gật đầu: "Em còn muốn giết tôi không?"
Khương Hải Lân ngừng sửa áo, nhìn cô với ánh mắt dò xét. Thấy Mẫn Trí có vẻ không đùa, nàng suy nghĩ. Lần đầu làm tình là vì bị ép bởi thuốc, còn lần này, chính nàng chủ động dụ dỗ Kim Mẫn Trí. Rõ ràng muốn giết cô ta, vậy mà lại để cô ta làm mình. Nàng bị điên rồi sao? Nàng lắc đầu đáp lại. Kim Mẫn Trí ánh lên một tia cảm xúc, nhưng khi Hải Lân mở miệng, nó biến mất: "Chúng ta đừng gặp lại nữa."
Thật sao? Em ấy ghét mình đến vậy à? Kim Mẫn Trí đứng im, nắm tay siết chặt. Khương Hải Lân đẩy cửa biệt thự, đột nhiên dừng lại, nghiêng mặt, không nhìn cô: "Coi như chúng ta chưa từng gặp."
3 năm sau, Seoul vẫn náo nhiệt như xưa. Đèn neon lấp lánh, đường phố đông đúc, tiếng người ồn ã. Mùa đông phủ tuyết trắng, các cặp tình nhân quàng chung khăn, truyền nhau hơi ấm. Kim Mẫn Trí trong bộ đồ đen, lặng lẽ len lỏi giữa dòng người, lạc lõng như một kẻ ngoài cuộc. Cô đứng bên bờ sông Hàn, châm một điếu thuốc Marlboro vị dâu, rít một hơi thật sâu. Cánh tay trái đau nhói, nhắc cô nhớ đến bàn tay ấm áp từng vuốt ve vết sẹo ấy. Tim cô quặn thắt. Cô vẫn tìm kiếm hương dâu từ điếu thuốc đêm đó ở khách sạn nhưng không lần nào giống. Cô cười nhạt, nhả khói, dập thuốc sau vài hơi. Nếu không vì hương vị ấy, thì cô, kẻ ghét thuốc lá nhất trên đời chẳng bao giờ động đến nó.
Cô cầm hộp thuốc chỉ còn một điếu, định ném vào thùng rác. Bất ngờ, một bàn tay mảnh mai, lạnh giá chạm vào mu bàn tay cô, lấy điếu thuốc cuối cùng "Lãng phí quá đấy," giọng nói vang lên.
Một tiếng đánh lửa, khói trắng bay ra từ bên cạnh. Kim Mẫn Trí hít sâu, hương vị ấy - không chỉ là dâu, mà là dâu hòa quyện absinthe. Cô quay đầu, gương mặt quen thuộc trùng khớp với ký ức về chủ nhân của mùi thuốc ấy. "Chẳng phải bảo không gặp nữa sao?" cô hỏi.
Khương Hải Lân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Không được đổi ý à? Tôi vẫn chưa giết được chị mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro