1.

Mùa thu năm 1998, khi Minji 17 tuổi, cô theo công việc của bố mẹ từ Canada trở về Hàn Quốc, nhưng nơi cô về không phải Chuncheon mà là Seoul, nơi còn xa lạ hơn cả Toronto. Khi vừa hạ cánh, mọi thứ đều mang một màu xám xịt, giống hệt như cô mường tượng. Cô nhớ đến chiếc máy quay DV mà Hanni đã tặng, bên ngoài hộp đựng vẫn còn lấm tấm những giọt nước mắt chưa kịp khô của cô gái ấy.

Minji lấy chiếc máy quay mới toanh từ trong ba lô ra, bố cô đã mua loại pin phù hợp ở một cửa hàng bên trong sân bay, pin đầy, nhưng trái tim cô thì trống rỗng bởi những cảnh vật xa lạ, như một công viên giải trí không bóng người.

Minji nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe qua màn hình máy quay, hình ảnh số hóa càng làm mọi thứ xám xịt hơn khi nhìn bằng mắt thường, cô dứt khoát tắt nguồn, dựa lưng vào ghế, lặng lẽ khóc. Bố mẹ cô ở hàng ghế trước đầy hào hứng với cuộc sống mới, cười nói không ngừng, không hề nhận ra trong gương chiếu hậu là hình ảnh con gái mình đang cắn môi, nước mắt lăn dài.

Vì thế nên chẳng ai hiểu, Seoul với Minji là một ký ức bắt đầu bằng vị cay đắng. Cô cũng không mong ai hiểu. Chỉ nghĩ, chắc sau này sẽ khác.

Lúc ngẩng đầu lên, cô kịp thấy một vệt sáng xẹt ngang bầu trời. Cô ngồi thẳng người, chờ đợi. Nhưng không có ngôi sao băng thứ hai. Cô chẳng biết phải kể thế nào về điều vừa xảy ra. Minji lại ngả lưng ra ghế, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.



Khi kỳ học đầu tiên chỉ còn ba tháng là kết thúc, Minji lần đầu gặp Kang Haerin ở hành lang trường.

Cô nhận ra Haerin có vẻ ngoài nổi bật nhưng không ồn ào. Có chút nhút nhát, khác với tưởng tượng của Minji.

Đi bên cạnh Haerin là Danielle, sự tương phản giữa hai người tạo nên một khoảng cách rõ rệt. Nếu mỗi người đều có một luồng sáng riêng, thì ánh sáng của Danielle rực rỡ chói mắt, còn Haerin như được ánh nến phác họa, lúc sáng lúc tối, mờ ảo như mặt ao gợn sóng.

Minji thấy mình bị thu hút bởi chính sự mơ hồ đó.

Cô muốn vượt qua Danielle biểu cảm phong phú phía trước để nhìn rõ Haerin hơn, người gần như hóa đá nhìn cô, không biểu cảm, nhưng sự tò mò trong đôi mắt như sắp tràn ra ngoài.

Đó là tia sáng đầu tiên Minji nhìn thấy ở Seoul. Không phải pháo hoa, mà là thứ ánh sáng mềm mại như tơ lụa, le lói cháy. Những đốm lửa nhỏ ấy khiến không khí xung quang méo mó, khiến trái tim cô trở nên nhăn nhúm, gần như quên mất cách đập.

Minji không thể không dừng ánh mắt trên đôi môi khẽ hé của Haerin, dù chính cô cũng không hiểu cơn xung động ấy đến từ đâu.

Qua phần giới thiệu, Minji biết cô gái lai hoạt bát tên là Danielle. Nụ cười như ánh nắng ấm áp, khiến người khác thấy dễ chịu, lại rất tinh tế.

Khi nghe bụng Minji "ọc" lên một tiếng rõ to, Danielle không chần chừ đổi luôn lộ trình tham quan trường, dẫn thẳng cô tới nhà ăn.

Họ cùng ăn một phần cơm canh ngon lành. Trong lúc đưa thìa lên miệng, Minji nghiêng đầu nhìn Haerin. Cô ấy đang cẩn thận nhai cơm nắm, hai tay giữ lấy hộp cơm như thể sợ làm rơi.

Minji không kìm được tò mò. "Cậu không ăn thêm cơm canh à? Cơm nắm là đồ nguội mà."

Hai cô gái đối diện đều khựng lại. Danielle khẽ cười, giải thích rằng Haerin chỉ ăn đồ tự mang theo.

Được giải vây, ánh mắt Haerin lại dán vào hộp cơm nhựa. Ánh mắt đó không lướt qua Minji lấy một lần.

Chắc có lý do gì đó, Minji nghĩ thầm, vừa gật đầu vừa cắn nhẹ thìa. Không khí trên bàn ăn vì thế mà ngột ngạt.

Danielle đã ăn xong từ sớm, nhưng vẫn cúi đầu, lặng lẽ dùng thìa nhặt từng lát bí ngòi còn sót trong bát canh, đặt vào bát inox nhỏ. Như thể đang cố gắng giết thời gian.

Khi ba người lặng lẽ đi qua cửa hàng nhỏ, Minji chen vào đám đông để mua vài túi kẹo socola mềm chia cho hai học muội đã dẫn cô tham quan trường.

Cô gái cao ráo không mặc đồng phục nổi bật giữa đám đông. Haerin nhìn cảnh người ta tự động dạt ra vì Minji mà khẽ cười.

Khi vị socola và kẹo dẻo việt quất lan tỏa trên đầu lưỡi, cô nhận ra dù đang bước đi, trái tim cô vẫn đang tua lại những khoảnh khắc nhỏ của Minji.



Sau khi tham quan ngôi trường nữ sinh gần Incheon, Minji nói không muốn xem thêm trường nào khác. Bố cô tiếc nuối hỏi liệu cô có muốn suy nghĩ thêm không, nhưng Minji chỉ muốn hoàn tất thủ tục nhập học càng sớm càng tốt.

Khi nói điều đó, cô đã chọn xong kích cỡ đồng phục trên website trường. Trong đầu hiện lên hình ảnh Danielle chỉ mặc áo len màu kaki và sơ mi trắng, còn Haerin thì khác, không hề tùy tiện: áo vest chỉnh tề bên ngoài sơ mi trắng, thêm chiếc cà vạt đồng phục.

Nghĩ vậy, Minji cũng chọn hai chiếc cà vạt giống hệt trong mục phụ kiện. Cô tưởng tượng mình mặc đồng phục, đứng giữa sân trường cùng người bạn mới kia và chỉ cần tưởng tượng thôi, cô đã cảm thấy hạnh phúc vô cớ.

Hai má bỗng nóng ran như bị gió hè quét qua. Cô rút người lại vào góc sofa, da chạm vải ghế hơi ẩm mồ hôi. Dù chẳng nói ra, cô biết rõ: những thay đổi nhỏ ấy, tất cả đều bắt đầu từ cô gái tên Haerin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro