Chương 3- Có Người Ngồi Chờ Trước Cả Mình

“Cậu đến sớm ghê.”
“Cậu còn đến trước cả tớ.”
_______________

Đôi khi chỉ cần vài câu như thế, là đủ để mùa đông bớt lạnh.
Minji đã từng nghĩ mình là người đến sớm nhất trong trường mỗi chiều. Không phải vì siêng năng học tập, mà vì cô luôn thích có chút thời gian yên tĩnh, rời xa tiếng chuông tan học và những hành lang ồn ào.
Nhưng hôm nay, khi cô len qua lối nhỏ dẫn vào vườn hoa sau trường, Minji hơi khựng lại.
Có ai đó đã đến trước.
Haerin.
Cô ngồi ở đó, lưng tựa vào thân cây sơn trà, cuốn sổ vẽ đặt hờ trên đùi. Không vẽ, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám nhạt. Mái tóc đen dài buông xuống, lay nhẹ theo gió, trông như một vệt mực loãng chảy qua nền giấy mỏng của buổi chiều mùa đông.
Minji bước chậm lại. Cô không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy, nhưng Haerin đã quay sang.

“Hôm nay cậu đến muộn,”
Haerin nói.

Giọng nhẹ như tơ nhện, nhưng đủ khiến Minji khựng lại. Đây là lần đầu tiên Haerin lên tiếng trước. Lần đầu tiên, im lặng bị lật sang trang mới.

“Không ngờ có người ngồi chờ trước cả mình,”
 Minji cười, ngồi xuống bên cạnh. Gió lạnh se se chạm vào má, nhưng lòng cô ấm hẳn.

Haerin không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ. Thế thôi, nhưng Minji cảm thấy như ai đó vừa kéo lại chiếc khăn choàng bị gió cuốn bay đi.
Một lúc sau, Minji mở sổ tay, giả vờ nghịch bút.

“Cậu thường đến đây mỗi ngày à?” cô hỏi.
“Ừm.”
“Tại sao vậy?”
Haerin nghiêng đầu. “Vì ở đây không ai hỏi ‘tại sao’.”

Minji hơi ngẩn người. Rồi cô cười – không phải vì câu trả lời hài hước, mà vì nó lạ, đúng kiểu của Haerin.
Hai người ngồi đó. Lặng lẽ như mọi khi, nhưng không còn xa lạ nữa. Có cái gì đó đã thay đổi – nhẹ thôi, giống như một nụ sơn trà hé mở sớm hơn dự đoán.
Gió lướt qua, mang theo hương cỏ ẩm và chút nắng tàn. Minji quay sang.
“Haerin,” cô gọi thử.
Haerin quay lại.
“Ừm… chỉ là… tớ chưa biết tên cậu,” Minji mỉm cười.
Haerin bật cười khẽ, như tiếng giấy lật trang.
“Cậu vừa gọi rồi còn gì.”
__________________________________

Và từ ngày đó, những buổi chiều sau trường không còn là nơi để trốn đi nữa. Mà là nơi để gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro